Editor: Trầm Âm
“Chúng tôi nguyện ý giải quyết riêng. Giá của dương cầm này là bao nhiêu tiền, chúng tôi trả!”
Một khi động đến trình tự pháp luật, Ninh Hữu Tỉ cùng Hạ Lộ có thể phải lưu lại án ở Pháp. Thân phận của hai người cũng không đọ được với vị giám đốc này. Hơn nữa, chủ yếu chính là bọn họ chỉ dừng ở Pháp một hai ngày, nếu như động đến pháp luật, không biết sẽ bị giữ lại bao lâu. Cho nên khi nhìn thấy giám đốc muốn báo cảnh sát, Ninh Hữu Tỉ vội tiến lên ngăn trở di động của ông ấy.
Minh Ca đưa ra yêu cầu xử lý vết thương. Trước tiên, giám đốc kêu người đưa Minh Ca đi bệnh viện, sau đó mới dẫn Ninh Hữu Tỉ cùng Hạ Lộ đến văn phòng.
Đợi Minh Ca xử lý xong vết thương trở lại nhà hàng, thế nhưng hai người kia vẫn còn chưa đi.
Thấy Minh Ca trở về, vẻ mặt giám đốc bất đắc dĩ nói, “Bọn họ nói là bạn của cô, muốn cùng cô nói chuyện.”
Không đợi vị giám đốc này dứt lời, Hạ Lộ đã nhìn thấy Minh Ca, vẻ mặt kinh hỉ tiến lên, “Thời tiểu thư, thì ra cô đi làm ở chỗ này. Cô mau giúp tôi cùng Ninh tổng trò chuyện với vị giám đốc này đi. Tôi bất quá chỉ làm đổ cà phê lên dương cầm mà thôi, lau một chút liền xong việc. Thế nhưng ông tôi lại giở công phu sư tử ngoạm, đòi chúng tôi 3 triệu!”
Minh Ca né tránh cánh tôiy của Hạ Lộ đang muốn cùng thân thiết với cô, “Cô thật sự xác định không quan tâm một chút đến vết thương trên mặt tôi trước hay sao?”
Minh Ca vừa hỏi, mặt Hạ Lộ lập tức liền đỏ lên, “Thực xin lỗi Thời tiểu thư, mặt của cô như thế nào rồi. Viện phí của cô bao nhiêu tiền, tôi liền bỏ ra. Cái kia, trước tiên cô có thể giúp tôi cùng Ninh tổng giải thích với vị giám đốc này hay không?”
“3 triệu cũng không nhiều lắm!” Minh Ca tránh đi cánh tôiy đang muốn kéo của Hạ Lộ.
“3 triệu mà ông tôi nói chính là đô la, sao có thể không nhiều lắm!” Đôi mắt Hạ Lộ trợn lên, tựa hồ không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy, “Thời tiểu thư, cô là người ngậm muỗng vàng mà lớn lên, 3 triệu đô la ở trong mắt cô có lẽ là không đáng nhắc tới. Chỉ là đối với rất nhiều người mà nói, đây là số tiền mà bọn họ phấn đấu mấy đời cũng không thể thấy được. Vị giám đốc này rõ ràng là đang lừa bịp để tống tiền tôi cùng với Ninh tổng. Hơn nữa, thế nhưng bởi vì mặt của cô bị phỏng mà ông ta lại đòi chúng tôi thêm 1 triệu tiền tổn phí đến thân thể. Thời tiểu thư, chúng ta là bạn bè, cái này khẳng định không phải là ý của cô đúng không? Cái vị giám đốc này có thế há miệng đòi tiền như vậy, đại khái là cảm thấy tôi cùng Ninh tổng ngốc nghếch lắm tiền……”
Giám đốc có thể nghe hiểu đưuọc tiếng Trung Quốc, giờ phút này mặt mày đều xuất hiện khí đen!
“1 triệu tiền thương tổn thân thể chính là ý của tôi. Tôi còn thuận tiện nói thêm một câu, tôi và hai người không phải là bạn bè. Dẫm trúng một chân shit chó là tôi đã cảm thấy xui xẻo lắm rồi, tôi cũng sẽ không ngu mà lại tiếp tục đi dẫm!” Minh Ca đánh gãy lời nói của Hạ Lộ, “Cây dương cầm kia là đồ định chế, cho dù có tiền cũng không thể mua được. 3 triệu đô cũng không nhiều lắm, giám đốc của chúng tôi đã rất khoan dung với các người rồi. Nếu tôi là hai người, tôi sẽ nhanh chóng đưa tiền. Bằng không nếu đυ.ng đến pháp luật, chừng này tiền còn không đủ để hai người thuê luật sư!”
“Thời tiểu thư, sao cô có thể biến thành như vậy?” Hạ Lộ trừng mắt nhìn Minh Ca, tựa hồ nửa ngày mới tiêu hóa được lời nói của Minh Ca. Cô ta ấp úng, mặt đỏ lên, “Cô, cô……”
“Lộ Lộ, đừng nói chuyện với cô ta!” Ninh Hữu Tỉ kéo Hạ Lộ đơn thuần đang muốn cùng Minh Ca lý luận đến bên người. Chút tiền ấy đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Chỉ là hắn cũng cảm thấy bất quá chỉ bị đổ một ly cà phê mà thôi, thế nhưng lại lừa bịp hắn nhiều tiền như vậy. Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là hắn chán ghét những người này thu tiền còn ở sau lưng mắng người khác ngốc nghếch dễ lừa gạt.
Thời điểm Minh Ca vừa mới đi bệnh viện, Ninh Hữu Tỉ đã gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn am hiểu về dương cầm của mình, đem sự tình nói lại một lần. Người bạn kia nhìn thấy ảnh chụp của dương cầm, lập tức liền nói 3 triệu đô đã là giá cả ưu đãi lắm rồi. Cấp bậc của cây dương cầm kia thuộc về đồ cổ, cho dù ra giá cũng không có người bán!
“Ninh tổng, đừng nói anh sẽ trả cho bọn họ số tiền này chứ. Này, không được, anh cực khổ kiếm tiền chứ không phải là gió thổi tiền tới. Làm sao có thể để bọn họ há mồm sư tử ngoạm như vậy, Thời tiểu thư nói như vậy, rõ ràng là đã liên hợp với vị giám đốc kia để lừa bịp tống tiền. Chúng ta báo cảnh sát đi, em cũng không tin còn không có thiên lý.”
Hạ Lộ kêu quát quát như vậy, vị giám đốc kia đã không kiên nhẫn báo cảnh sát……
Dù sao Hạ Lộ cũng là nhân vật của công chúng. Hơn nữa, Ninh Hữu Tỉ lại là thương nhân có tiếng ở Lâm thành. Chỉ trong hai ngày, các trang báo giải trí ở trong nước đã đưa hai người lên đầu đề.
Tiêu đề tạp chí giải trí cũng là nghìn bài một điệu: Hạ Lộ cùng bạn trai dùng cơm tại một nhà hàng Tây ở Pháp bị bắt đền ngàn vạn!
Hạ Lộ cùng bạn trai phú hào cùng nhau đến nhà hàng Pháp, cuộc hẹn hò lãng mạn bị ngâm nước nóng!
Đương nhiên, còn có một tạp chí có tiêu đề càng bạo hơn: Hạ Lộ thân là tiểu tam, lại hắt cà phê nóng vào mặt vị hôn thê phú hào, dương cầm ngàn vạn thảm thương trở thành pháo hôi.
Nói tóm lại, Hạ Lộ còn chưa có về nước, các phóng viên quốc nội đã nghe tin lập tức hành động. Tất cả đều chú ý ngày Hạ Lộ trở về, chuẩn bị lấy tư liệu trực tiếp.
Đây là một nhà hàng Tây nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện những nhân vật có cấp bậc. Có thể mở được một nhà hàng Tây như vậy, phía sau khẳng định là người có thế lực.
Cuối cùng, số tiền bồi thường từ 3 triệu đô la biến thành 10 triệu đô la. Thậm chí ngay cả phí thương tổn thân thể của Minh Ca cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cũng từ 1 triệu biến thành 2 triệu. Việc này được giải hòa trước khi lên tòa, cho nên cũng coi như là giải quyết riêng.
Minh Ca cũng không có chú ý đến tin tức giải trí quốc nội. Bất quá, lúc này đây, cô lại thở ra một ngụm ác khí.
Tuy rằng chút tiền bồi thường ấy đối với Ninh Hữu Tỉ mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng loại người cao ngạo tự phụ như Ninh Hữu Tỉ té ngã như vậy, khẳng định sẽ tức giận vô cùng. Minh Ca chỉ cần suy nghĩ đến cảnh Ninh Hữu Tỉ nghẹn đến táo bón thì biểu tình liền rất vui sướиɠ.
Cô liều sống liều chết nhiều ngày như vậy, hiện giờ cuối cùng cũng bước ra được thành công đầu tiên, thật là đáng để ăn mừng. Tuy rằng một bước này kỳ thật không nằm trong kế hoạch, mà thuộc về niềm vui ngoài ý muốn.
2 triệu đô la không phải là con số nhỏ, sau khi trả nợ cho viện trưởng thì vẫn còn thừa rất nhiều. Minh Ca đem số tiền đó bỏ vào trong một cái thẻ cho ba Thời.
Cả đời của ba Thời đều kinh doanh trong vương quốc Thời gia của ông ấy. Hiện giờ lại giống như về hưu, mỗi ngày đều buồn ở trong phòng, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chỉ tản bộ để hít thở bầu không khí mới mẻ. Loại cuộc sống như thế này đối với những người già mà nói có lẽ rất thích ý. Đối với một người đang thành công mà muốn rút lui khỏi giới, có lẽ cũng là một việc vui vẻ thoải mái. Nhưng ba Thời thì không giống. Ba Thời coi chính mình thành một kẻ thất bại trong thương nghiệp, đáy lòng của ông ấy nhất định hận Ninh gia đến thấu xương. Nhưng ông ấy lại cố tình không có xoay xở tài chính, cho dù muốn trả thù thì cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Cho nên cha Thời liền giống như tự tạo cho mình một cái nhà giam, tự đem bản thân nhốt vào bên trong.
Cho dù mỗi ngày ông ấy đều cùng mẹ Thời ở bên nhau, tươi cười tràn đầy. Buổi tối, thời điểm một nhà ba người ngẫu nhiên xem TV cũng hoà thuận vui vẻ, nhưng trong lòng của ông ấy nhất định là buồn giận, không cam lòng.
Minh Ca giống với nguyên chủ, đều không có đầu óc thương nghiệp. Số tiền này đặt ở chỗ cô bất quá chỉ là một bãi nước lặng. Nhưng nếu đặt ở chỗ cha Thời thì không giống. Cha Thời lang bạt ở trên thương trường nhiều năm. Nếu không phải bị Ninh gia hố một phen, vương quốc Thời gia của ông ấy có thể càng phát triển hơn nữa.
Đưa số tiền này cho cha Thời, có thể khiến cho ông ấy tìm được mục tiêu để phấn đấu, không cần phải suy nghĩ miên man, cớ sao lại không làm. Thế nhưng điều duy nhất khiến cô đau đầu chính là làm sao để giải thích nguồn gốc của số tiền này.
Hết chương 117.
10/12/2020