Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ

Chương 109: Hoàng hậu hận 43 (hoàn)

Editor: Trầm Âm

Thích Vi muốn làm một thế hệ danh kỹ, cùng những hào kiệt giang hồ nấu rượu múa kiếm, cùng nhóm văn nhân mặc khách ngâm thơ luận cầm, chỉ cần suy nghĩ một chút như vậy nàng ta cũng cảm thấy thật say mê.

Nàng ta vô cùng tin tưởng đối con đường phía trước, nàng ta tin tưởng đối với năng lực của chính mình, thậm chí nàng ta cảm thấy bản thân đã trải qua nhiều thứ như vậy, hẳn là sẽ khiến bản thân nổi lên rất nhanh. Khoảng thời gian trước chỉ là nhân sinh mà nàng ta cần phải trải qua, có lẽ ý nghĩa chân chính mà nàng ta đi vào thế giới này chính là để làm một danh kỹ danh chấn thiên hạ.

Chỉ là lý tưởng vô cùng tốt đẹp, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn.

Thời điểm tiến vào thanh lâu nàng ta đã nói chuyện với tú mà, mặc kệ nàng ta đưa ra yêu cầu bán nghệ không bán thân, hay các loại điều kiện, cũng đều được tú bà đáp ứng. Nhưng đến khi chân chính ký khế ước bán mình, Thích Vi mới phát hiện là đã bị lừa.

Tú bà này căn bản chính là người nói một đàng làm một nẻo.

Tú bà nói nếu như nàng ta đã vào cửa này, ăn cơm ở nơi này thì bắt buộc phải làm những điều cần làm.

Nàng ta không thể quang minh chính đại tiếp khách, chỉ có thể làm những hoạt động ngầm, chính là những thứ không lên được mặt bàn đó.

Khách nhân mà nàng ta tiếp đãi nào phải thư sinh hay quan viên như trong tưởng tượng, một đám đều là thứ đáng khinh không thể nhìn vào mắt, lại còn bạo lực, cơ hồ mỗi một người đều có đủ loại ham mê. Mỗi ngày tiếp đãi một lượng khách nhân lớn như vậy, nàng ta cảm thấy chính mình biến thành một cái máy móc không thể ngừng lại. Không bao lâu sau, nàng ta bị nhiễm bệnh không sạch sẽ. Cái này làm cho tú bà càng thêm không đau lòng nàng ta, tới thời điểm nguyệt sự cũng bắt nàng ta tiếp khách. Nàng thực sự sống không bằng chết.

Sau, Thích Vi được một lão vừa què vừa xấu chuộc thân. Lão què này trói nàng ta lại để nàng ta sinh con cho lão. Mỗi ngày nàng ta đều giống như heo, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong phòng. Lão què sợ có người dẫn nàng ta ra ngoài nên đã buộc chân nàng ta treo lên, chờ đến khi nàng ta chân chính có thai.

Hai chân của nàng ta giống như chết lặng, rất nhanh đã không còn cảm giác. Hơn nữa, lão què cũng đã chết......

Rất lâu về sau, Viên Quảng Dập gặp lại Thích Vi. Khi đó tóc tai Thích Vi lộn xộn giống như tổ chim, nhìn giống như bốn năm chục tuổi. Bởi vì bệnh hoa liễu, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của nàng ta còn chưa tới thời gian sinh cũng đã trở thành thai chết ở trong bụng. Thích Vi bị bệnh tật tra tấn, sống không bằng chết. Nàng ta khóc thút thít, quỳ gối với đại sư đi chân trần đang dần đi xa, "Đại sư, đại sư, cầu xin ngài cứu ta. Ngài là cao tăng đắc đạo, ngài mau cứu ta, làm cho ta trở về đi!"

Thích Vi không nhận ra quy y xuất gia đằng sau vị đại sư kia chính là Viên Quảng Dập. Nhưng bộ dáng của Thích Vi thì cho dù có lột da thì Viên Quảng Dập cũng có thể nhận ra. Hắn cúi đầu nhìn Thích Vi nhào về phía sư phụ của chính minh. Cũng không biết sư phụ nói với Thích Vi cái gi, Thích Vi đột nhiên hét lên một tiếng, khóc lớn ngã gục ở trên mặt đất. Đến khi hắn phản ứng lại thì đã thấy Thích Vi đã kéo ống quần hắn cầu xin, "Cứu ta, cứu ta......"

Hắn khom lưng, bẻ từng ngón tay của Thích Vi ra, bước nhanh đuổi kịp thân ảnh của sư phụ.

Vị diện này Minh Ca sống cũng không lâu. Viên Trị có một đống lớn con trai con gái, nàng chọn một người trong số đó lên làm tân đế. Sau khi tân đế có thể đảm nhiệm ngôi vị, nàng không màng những lời khuyên can của chúng thần cùng với tân đế mà rời khỏi hoàng cung, lấy lý do dưỡng bệnh để đi đến hành cung non xanh nước biếc ở ngoại thành. Ở nơi đó không bao lâu, nàng liền cùng Trọng Dịch rời khỏi Đại Tề.

Nàng ngồi ở vị trí Hoàng Thái hậu nhiều năm như vậy, tư vị lạnh lẽo của những người có địa vị cao thật sự không dễ chịu. Nhưng may mắn còn có Trọng Dịch vẫn luôn yên lặng làm bạn với nàng. Cho dù nàng có ý chí sắt đá cũng bị Trọng Dịch cảm hóa.

Thời gian cuối cùng này, nàng muốn dành lại cho Trọng Dịch.

Nàng cùng Trọng Dịch đi đến Giang Nam mưa bụi mênh mông, còn đi đến nhiều nơi khác. Ở thời điểm Thanh Bình sinh tiểu hài tử thứ hai, nàng còn ở bên cạnh động viên, cổ vũ Thanh Bình.

Tiểu hài tử của Thanh Bình vừa mới ra đời, vừa mềm vừa nhỏ chỉ có xíu xiu, làm đáy lòng của nàng nháy mắt liền phun trào!

Chỉ là cuối cùng nàng cũng không thể sinh một hài tử cho Trọng Dịch.

Thực ra nàng rất muốn sinh một hài tử cho Trọng Dịch, để về sau hắn sẽ không còn cô đơn như vậy. Đến lúc hấp hối,, nàng còn cố hết sức nói với Trọng Dịch: Tìm một nữ nhân rồi tiếp tục sống tốt!

Tiến vào không gian ngọc thạch, Minh Ca ngơ ngẩn một hồi lâu rồi mới mở mắt. Trước mắt đã không còn là nhà ở thuần ngọc như trước kia. Dưới mái hiên có chuông gió vỏ sò và một gian nhà bằng trúc hai tầng. Bên ngoài nhà trúc là hoa cỏ đầy khắp núi đồi. Còn chưa mở mắt, Minh Ca đã ngửi thấy mùi vị hoa cỏ nồng đậm.

Giờ phút này, cô đang nằm trên cái ghế bập bênh bên cạnh bậc thang bên ngoài nhà trúc, mặt trên gian nhà có treo một cái bảng hiệu, viết "Minh Ca Tiểu Trúc"

Cái tên này cũng quá tùy tiện, nơi này còn có thể là chỗ ở của người khác nữa hay sao!

Trong nháy mắt, linh hồn lại bị xé rách giống như cũ, nhưng cảm giác này càng ngày càng mông lung, đảo mắt là có thể quên mất đau đớn này.

"Quy Nhất!" cô gọi.

Ngay lập tức, trước mắt liền xuất hiện một bảng số liệu màu đen, mặt trên có ghi các loại trị số của cô:

Giới tính: Nữ ( có thể biến đổi )

Họ tên: Đường Minh Ca

Tuổi: 18

Trí lực: 68 ( tối đa 100 )

Tinh thần: 74 ( tối đa 100 )

Vũ lực: 25 ( tối đa 100 )

Dung mạo: 49

Kỹ năng: không có

Giá trị tình yêu: 1

Giá trị chúc phúc: không có

Trí lực tăng lên một chút, tinh thần tăng lên một chút, giá trị tình yêu cũng tăng lên một chút. Tuy rằng có tăng lên, thế nhưng bảng giá trị vẫn không thay đổi lên nhiều, hơn nữa giá trị tình yêu rất khó đến được điểm đột phá, vậy khi nào trị số mới có thể đầy toàn bộ đây a!

Minh Ca thở dài, cảm thấy cái bảng giá trị màu đen này chính là tới để đả kích cô.

"Nhiệm vụ lần này có thêm vào khen thưởng một chút giá trị tình yêu, là do sự kính trọng của bá tánh trong vị diện tích góp!" Thời điểm Minh Ca thở dài, giọng nói của Quy Nhất lại vang lên.

Nguyên lai sự kính trọng của người trong vị diện cũng có thể xoát giá trị tình yêu, bất quá cái tỷ lệ này lại cực thấp. Cô thân là Thái hậu chấp chưởng chính quyền, bá tánh kính yêu cô chắc chắn đếm không hết, kết quả giá trị tình yêu chỉ có một chút, thật là bi thảm!

"Quy Nhất!" Minh Ca ngồi một lúc. Mãi cho đến khi bảng giá trị trước mắt biến mất, cô mới nhìn về phía hư không mà nói, "Ở vị diện này, hình như ta phát hiện có một người, hắn, hắn từng xuất hiện ở vị diện nữ phụ giới giải trí......" Minh Ca rối rắm, không biết chính mình nên hình dung như thế nào.

"An Lãng!" Quy Nhất đánh gãy lời nói của Minh Ca.

Minh Ca ngạc nhiên, cô nhớ rõ Quy Nhất từng nói qua hắn không thể đi theo cô đến thế giới nhiệm vụ, cho nên cũng không thể cung cấp các loại trợ giúp cho cô. Làm sao Quy Nhất lại có thể biết An Lãng?

Hơn nữa, như thế nào nàng lại cảm thấy, thời điểm Quy Nhất nói ra tên An Lãng hình như có hương vị nghiến răng nghiến lợi.

Khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi!

"Vị diện nhiệm vụ tiếp theo vẫn là vị diện nữ phụ giới giải trí!" Giọng nói Quy Nhất vang lên, "Hiện tại cô muốn tiến vào nhiệm vụ hay muốn nghỉ ngơi một lúc!"

Xem ra Quy Nhất không có ý định giải thích với cô. Minh Ca có chút uể oải, bất quá cô lại nghĩ đến một chuyện càng quan trọng hơn, "Từ từ, thời điểm đưa tôi đi lần này, có thể không phải là thời điểm làm chuyện đó với nam chủ có được không?"

"Đường hầm thời không cũng không phải là cô muốn đi đến thời gian địa điểm nào là sẽ được như ý. Hiện tại cô muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ hay là nghỉ ngơi?" Đại khái bởi vì An Lãng, Minh Ca rõ ràng cảm giác được cảm xúc của Quy Nhất không tốt lắm.

Cô muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng gật gật đầu.

Loại tiểu lâu la như cô phỏng chừng còn không đáng để Quy Nhất phí tâm phí lực. Cô chỉ muốn bản thân nhanh chóng trở nên cường đại. Bất quá lần này lại đi đến vị diện nữ phụ giới giải trí, chẳng lẽ lại có quan hệ cùng với An Lãng?

"Sự tình của An Lãng cô không cần lo lắng, sẽ không có lần sau!" Minh Ca cảm thấy một khắc linh hồn bị xé rách kia, lại nghe thấy được Quy Nhất nói như thế.

Hết chương 108.

13/11/2020