Editor: Trầm Âm
Kỳ thật Viên Đồng cũng có chút tự khinh bỉ chính mình. Hắn cũng nghĩ không ra, vì cái gì lại muốn lưu lại thê tử của người khác ở bên người.
"Bệ hạ, thần thϊếp nhắc nhở người một câu, nữ nhân người yêu nhất tên là Thích Vi!" Trong lòng Minh Ca phát hỏa, chẳng lẽ trên mặt nàng có ghi ba chữ "dễ bắt nạt" hay sao!
"Không cần nhắc tới nàng ấy trước mặt trẫm!" Hắn buông nhéo nhéo tay Minh Ca, có chút giống tiểu hài tử tức giận, vừa nhíu mày vừa bĩu môi.
Là ai vừa mới cùng nàng lải nhải nửa ngày? Minh Ca cạn lời, thời điểm Viên Đồng nhéo tay nàng, nàng liền nhân cơ hội rụt tay về. Minh Ca xoa xoa chỗ bị Viên Đồng nhéo, trầm mặc tỏ vẻ bản thân đang giận dữ.
"Nếu như ngươi không muốn, trẫm liền trả ngươi về bên cạnh Viên Trị." Viên Đồng mở mắt ra nhìn về phía Minh Ca, thấy Minh Ca cũng không có rời đi, vẫn còn đứng ở giường trước, lúc này hắn mới vừa lòng nhắm mắt lại lần nữa, biểu tình thả lỏng, chậm rãi lại nói, "Nếu như ngươi không muốn làm nữ nhân của trẫm, trẫm liền đưa ngươi trở về bên cạnh hắn."
Minh Ca trầm mặc, ngữ khí của Viên Đồng không giống như là uy hϊếp, rõ ràng là hắn đã sớm quyết định cái chủ ý này!
"Bất quá hai đứa nhỏ phải ở lại chỗ này, về sau bọn nó sẽ kêu trẫm là phụ hoàng!"
"Về sau người cũng sẽ có hoàng tử, công chúa của chính mình. Hai đứa nhỏ chỉ là hài tử vô tội!"
Viên Đồng bỗng dưng trợn mắt, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía trước, giọng căm hận nói, "Trẫm sẽ không có hài tử, cả đời này trẫm cũng sẽ không thể có hài tử của chính mình!"
Viên Trị cũng thật tàn nhẫn. Hoàng gia rất coi trọng huyết mạch, Viên Đồng không có con nối dõi, nếu như về sau đoạn tử tuyệt tôn, thì sớm hay muộn thiên hạ này cũng là của Viên Trị! Minh Ca nhất thời cũng không biết có nên đồng tình với Viên Đồng một chút hay không, phỏng chừng cũng là vì cái này nên Viên Đồng mới nổi lên hận ý đối với Thích Vi đi.
Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Yêu càng sâu, hận càng nhiều! Tuy rằng Viên Đồng coi Thích Vi là chân ái, nhưng hắn càng quan tâm đến con cháu đời sau của chính mình hơn. Hiện giờ bị Thích Vi hạ độc nên bị đoạn tử tuyệt tôn, có liên lụy đến lợi ích, tất nhiên hắn có khuynh hướng đề cao ích lợi của chính mình hơn.
Trong chớp nhoáng, Minh Ca đột nhiên hiểu rõ vì cái gì mà Viên Đồng muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Viên Trị dám tính kế đến con cháu đời sau của hắn, hắn liền bá chiếm thê nhi con cái của Viên Trị, đến lúc đó làm cho phu thê Viên Trị phản bội, phụ tử thành thù, tức chết Viên Trị!
Hoá ra lúc trước hắn nói cái gì mà thích nàng, đều là bịa lý do mà thôi. Làm Minh Ca còn cho rằng chính mình cũng có ánh hào quang Mary Sue đó, còn có thể lôi kéo được đối tượng chân ái của Thích Vi!
"Ngươi muốn lập Dập nhi thành Thái Tử?"
"Đúng vậy!" Viên Đồng nói, "Không chỉ có như thế, về sau trẫm còn sẽ tự mình dạy dỗ nó, về sau trong mắt nó chỉ biết đến một phụ hoàng là trẫm."
Hắn nói như chém đinh chặt sắt, không có thứ gì có thể xoay chuyển. Minh Ca biết lần này cho dù chính mình lấy cái chết ra để uy hϊếp cũng sẽ không thể làm thay đổi quyết định này của Viên Đồng, "Lưu ở bên cạnh ngươi, có phải cũng bỏ cái thân phận Kỳ Lâm Vương phi này của ta hay không, biến ta thành nữ nhân không có thân phận? Hơn nữa cũng không thể nhận Dập nhi cùng Thanh Bình!"
"Đúng vậy!" Ánh mắt Viên Đồng lộ ra tia khen ngợi, "Trẫm thích sự thông minh này của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, trẫm cũng sẽ không ủy khuất ngươi, ngươi vẫn như cũ lấy thân phận tiểu thư Tư Mã gia vào cung, trẫm sẽ lập ngươi làm hậu, Thanh Bình sẽ được nuôi dưới danh nghĩa của ngươi, chỉ là Viên Quảng Dập, trẫm muốn tự mình dạy dỗ."
Hắn không tìm thấy đáp án ở trên mặt Minh Ca, tiếp tục nói, "Chuyện này, ngươi có thời gian ba ngày để suy nghĩ. Nếu như ngươi muốn gặp người ở Tư Mã gia, trẫm cũng có thể giúp ngươi an bài!"
Trải qua một phen tuyên cáo này của Viên Đồng, Minh Ca tạm thời có được chỗ tốt, rốt cuộc nàng cũng có thể rời khỏi Viên Đồng để đi gặp hai đứa nhỏ.
Thanh Bình cùng Dập nhi đã rời khỏi cung điện của Hướng Quý Phi, bị an bài trong một cung điện đơn độc. Thời điểm Minh Ca được cung nhân dẫn vào, nhìn thấy hình ảnh ở trong viện, nháy mắt liền đen mặt lại.
Viên Quảng Dập đang cùng một nữ tử bạch y chơi đùa ầm ĩ.
Nữ nhân này trừ bỏ Thích Vi thì còn có thể là ai.
Tựa hồ rất cao hứng, trong viện đều là tiếng cười ha ha của Viên Quảng Dập cùng Thích Vi, Thanh Bình phát ngốc ở một bên ghế đá, đôi tay đan lại.
Thích Vi cùng Viên Quảng Dập chạy nhảy, vui đùa ầm ĩ, nàng ta còn không quên gọi Viên Thanh Bình, "Tiểu Thanh, mau tới đây cùng đệ đệ của ngươi chơi đi. Tiểu Thanh, ngươi không thích đệ đệ của ngươi hay sao? Ngươi nhìn hắn cười rộ lên thật xán lạn a!"
"Tỷ tỷ, tỷ không thích cùng ta chơi sao?" Viên Quảng Dập cũng hỏi, thời điểm hắn nghe thấy Thích Vi nói Viên Thanh Bình không thích hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Viên Thanh Bình, trên mặt nghi hoặc lại không thể tin tưởng. Đôi mắt ngập nước, chờ mong nhìn về phía Viên Thanh Bình, tựa hồ như muốn Viên Thanh Bình bồi hắn chơi, đập nát câu nói không thích hắn của Thích Vi.
"Dập nhi, đệ chơi đi, tỷ tỷ ngồi một lát!"
"Tỷ tỷ?" Viên Quảng Dập chạy đến trước mặt Viên Thanh Bình, nhíu mày nhìn chằm chằm tỷ tỷ của chính mình, bất mãn hỏi, "Tỷ tỷ, có phải thần tiên tỷ tỷ nói đúng hay không, tỷ thật sự không thích Dập nhi sao? Vì cái gì lại không muốn chơi cùng Dập nhi?"
Thần tiên tỷ tỷ?
Minh Ca thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đen. Da mặt Thích Vi thật dày a, thế nhưng còn tự phong mình thành thần tiên tỷ tỷ. Thời điểm Viên Quảng Dập kêu nàng ta như vậy, nàng ta không tự cảm thấy xấu hổ hay sao. Hai đứa nhỏ đều là con vợ cả, còn nàng ta rõ ràng chỉ là một di nương không lên được mặt bàn, vậy mà còn dám bảo con vợ cả gọi nàng ta là thần tiên tỷ tỷ, đây gọi là đơn thuần của nàng ta hay sao?
Viên Quảng Dập còn nhỏ nên có thể không biết, nhưng Minh Ca không cảm thấy Thích Vi không biết hai hài tử này chính là con của Kỳ Lâm Vương Phi nàng.
"Thanh Bình, Dập nhi!" Minh Ca đi nhanh tới trước vài bước, kêu hai đứa nhỏ.
"Mẫu thân!"
"Mẫu thân, người đã trở lại!"
Hai tiểu hài tử vừa nghe thấy giọng nói của nàng, lập tức đi về phía Minh Ca. Mấy ngày không gặp, hai tiểu hài tử đều kích động, đem lễ nghi vứt bỏ không còn một mảnh, mỗi đứa kéo một tay của Minh Ca.
Một đứa nói, "Mẫu thân, bệ hạ nói người sao chép kinh thư vì lê dân bá tánh, thật là lợi hại!"
Một đứa khác nói, "Mẫu thân, sao chép kinh thư xong rồi sao? Về sau người có phải sẽ không bao giờ rời bỏ chúng con nữa hay không!"
Minh Ca kéo hai hài tử lại, cười tủm tỉm!
Vừa rồi nàng còn lo lắng hai tiểu hài tử sẽ quên mất nàng đó!
"Mẫu thân, mẫu thân, thời điểm người không ở đây, đều là thần tiên tỷ tỷ chiếu cố Dập nhi cùng tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ thực tốt a, vừa xinh đẹp, vừa ôn nhu!" Viên Quảng Dập đột nhiên lay lay cánh tay Minh Ca, một bàn tay béo múp khác chỉ về phía Thích Vi ở phía xa, vẻ mặt cao hứng xán lạn, "Mẫu thân, về sau người có thể để cho thần tiên tỷ tỷ sống cùng chúng ta được không, Dập nhi rất thích thần tiên tỷ tỷ!"
Viên Quảng Dập mở miệng đều là thần tiên tỷ tỷ, Minh Ca phát hiện nét tươi cười trên mặt Thanh Bình dần dần ảm đạm, thậm chí còn có chút khẩn trương nhìn về phía nàng.
Minh Ca vẫn chưa nhìn về phía Thích Vi theo ánh mắt của Viên Quảng Dập, nàng vẫn cười tủm tỉm như cũ, tốt tính nói với Viên Quảng Dập, "Dập nhi, nàng ta là tiểu thϊếp phụ vương con, con phải gọi nàng ta một tiếng Thích di nương. Nếu như con kêu loạn như vậy, người khác nghe được sẽ cảm thấy Dập nhi không hiểu chuyện! Hơn nữa nàng ta cũng có hài tử của chính mình nha, nàng ta hẳn là muốn bồi ở bên người hài tử của chính mình, không thể bồi ở bên người Dập nhi."
Hết chương 89.
19/10/2020