Trợ lý mới không biết đã đọc được gì trên Weibo, lại trộm cười một mình. Tạ Ngọc tuy nhắm mắt, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Trợ lý cười khúc khích một tiếng, hắn lập tức tỉnh dậy.
Cống tỷ trừng mắt nhìn trợ lý, giật phắt lấy điện thoại trong tay cậu ta. Trợ lý còn chưa kịp mở bài viết tiếp theo, chiếc điện thoại đã bị Tạ Ngọc cướp ngay giữa không trung.
“Cười gì mà vui thế?”
Tạ Ngọc dạo gần đây mất ngủ nặng, cứ nhắm mắt là cả nhóm trợ lý liền im thin thít. Nhưng thực ra, với hắn mà nói, mở hay nhắm mắt cũng chẳng có gì khác nhau.
Cống tỷ là người lo cho hắn đến bạc cả tóc, hắn biết nếu không can thiệp, trợ lý kia sẽ sớm bị đổi việc.
Hắn bật màn hình, lướt đến giao diện chính, nhíu mày hỏi:
“Mật khẩu mở khóa là gì?”
Trợ lý run rẩy khai ra, còn len lén nhìn Cống tỷ, mặt mày cầu xin:
“Em thật sự… còn chưa kịp đọc…”
Cười thành tiếng còn nói chưa đọc? Dối trá rõ mồn một. Cống tỷ lườm cậu một cái, thầm quyết định ngày mai sẽ chuyển cậu sang cho nghệ sĩ khác để “rèn luyện”.
Tạ Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu vẫn không động đậy, khiến Cống tỷ tò mò, nghiêng đầu qua xem.
“Tin giải trí cũng có thể khiến em để tâm sao?”
Cũng chẳng phải tin gì giật gân, chỉ là một bài đăng thảo luận về hiện trạng của một số nghệ sĩ cũ. Trong đó nhắc đến hai người: Tiểu Thiên Vương và An Hữu Lam.
Từ sau khi Minh Ca qua đời, cặp đôi ấy như thể chọc giận nhầm người, buộc phải rời khỏi showbiz, lưu vong nơi đất khách. Lúc trở lại xuất hiện trước công chúng, khuôn mặt họ chỉ còn được thấy trên trang báo pháp luật.
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng vỗ tay tung hô, chỉ còn sự chê cười và dè bỉu. Họ trở thành mục tiêu công kích, ra đường bị người ta chỉ trỏ như tội phạm.
Ban đầu, hai người đồng cảm với nhau vì cùng cảnh ngộ, dần dà ở bên nhau rồi kết hôn. Nhưng hôn nhân chẳng như ý. Họ bắt đầu trách móc nhau, đổ lỗi cho nhau vì quá khứ. Ban đêm, họ lang thang từ KTV này đến KTV khác, mượn rượu tâm sự, rồi sa vào ma túy.
Tiền tiết kiệm cạn kiệt. Tiểu Thiên Vương bắt đầu ra tay bạo lực. An Hữu Lam không nhịn được, dù biết không đánh lại vẫn cứng đầu chống trả.
Thu không đủ chi, họ bắt đầu bán thân. Dần dà, cả hai sống dựa vào thân thể của An Hữu Lam. Tiểu Thiên Vương thậm chí trở thành “tú bà”, gặp khách song tính cũng không từ. Nhưng sức khỏe hắn đã suy sụp, còn bị bạo hành tìиɧ ɖu͙©.
Vài năm sau, khi cho rằng sóng gió đã qua, cả hai bí mật về nước thì bị bắt ngay vì ma túy. Khi khám sức khỏe, người ta phát hiện cả hai đều mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©.
Phóng viên hỏi, An Hữu Lam bật khóc tố Tiểu Thiên Vương bạo hành, là hắn ép cô làm tất cả mọi chuyện, gọi hắn là kẻ biếи ŧɦái vô nhân tính.
Truyền thông mấy ngày liền đưa tin về họ. Nhớ năm xưa, từng là Kim Đồng Ngọc Nữ khiến biết bao người ngưỡng mộ. Nhất là An Hữu Lam, năm đó vì nɠɵạı ŧìиɧ với Tiểu Thiên Vương mà chia tay Tạ Ngọc. Có lẽ chính cô ta cũng không ngờ kết cục lại thảm hại thế này.
Người tính không bằng trời tính.
Tạ Ngọc nhìn bình luận phía dưới, vô số lời mắng nhiếc cặp đôi “tra nam tiện nữ”. Có người còn nhắc đến Minh Ca:
[Chú thỏ bất an]: Đôi cẩu nam nữ này mà cũng có mặt mũi trở về? Nữ thần của tôi chết cũng là vì hai kẻ khốn kiếp này. Giờ thấy chúng sống dở chết dở, tôi hả hê lắm. Chỉ tiếc nữ thần không thể chứng kiến.
[Ta thích anh trai trong tủ]: Tiện nhân An Hữu Lam đầu tiên giành Tạ Ngọc, sau lại đoạt vị hôn phu của Minh Ca. Nghe nói gã kia còn là anh trai cô ta! Minh Ca vừa rực rỡ chưa bao lâu thì chết oan uổng. May mà tiện nhân này cũng không có kết cục tốt.
[Ta là tiểu trong suốt]: Gì vậy? Không phải Minh Ca chết vì tai nạn xe sao? Sao còn liên quan đến An Hữu Lam? Ai rành chuyện này làm ơn giải thích với!
[Đêm không hoa]: Biết cô ta sống thảm như vậy, tôi thấy thật sung sướиɠ!
[Ấm dương nhập ly]: Vương đây thấy cô ta sống thảm, lòng thật hả hê!
…
[Gọi tôi là Thần Nhiều Chuyện]: Bình tĩnh bình tĩnh, để tôi – Lôi Phong đẹp trai – phổ cập cho mọi người. Năm đó, An Hữu Lam thích nữ thần, nhưng bị từ chối nên thẹn quá hóa giận. Theo kiểu “không chiếm được thì phá cho hỏng”, cô ta phá Minh Ca với Ảnh đế trước, rồi bám theo nữ thần đến phim trường, chia rẽ giữa Minh Ca và vị hôn phu – là anh trai cô ta! Khi hai người chuẩn bị đính hôn, cô ta lại ôm vị hôn phu của Minh Ca vào lòng, khiến Minh Ca bị sốc, mất mạng trong một vụ tai nạn. Một năm sau, vị hôn phu kia cũng mất ở đúng đoạn đường đó, đúng thời điểm, chỉ khác chiếc xe. Tôi đang làm việc mà vẫn phải gõ tay phổ cập, mọi người mau tặng sao cảm ơn cái nào!
Tạ Ngọc dường như sững lại ở dòng bình luận cuối cùng.
Người đó – đã qua đời rồi.
Năm ấy, bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần.
Không thân, không cùng giới, chẳng có gì chung để nói. Cả hai đều không ưa đối phương. Thậm chí, đến nhìn nhau còn không muốn. Vậy mà hôm đó, họ lại ngồi chung một phòng bao, đối mặt nhau, ăn bữa cơm, uống vài ly rượu.
Chỉ vậy thôi.
Rồi hắn nghe tin cô mất.
Cảm giác đó… nói không rõ.
Hắn từng cười nhạo cô giả vờ tốt bụng.
Cười nhạo người đàn ông kia không xứng chăm sóc tốt cha mẹ Minh Ca, sống ích kỷ.
Nhưng tận sâu trong lòng, hắn lại có một chút ngưỡng mộ.
Bởi vì hắn không có được sự bướng bỉnh ấy. Không có đủ dũng khí để yêu, để hận, hay sống chết vì một người.
Nhiều năm trôi qua, hắn cứ ngỡ đã quên. Nhưng càng lớn tuổi, mất ngủ càng nhiều, ký ức lại càng hỗn loạn.
Tạ Ngọc đưa điện thoại cho Cống tỷ, ngả đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tối đó, hắn tham gia một buổi talk show. Khi chương trình sắp kết thúc, MC bất ngờ hỏi một câu không có trong kịch bản:
“Tạ tiên sinh, năm đó chuyện giữa ngài, ảnh hậu Minh Ca và An Hữu Lam từng gây xôn xao dư luận. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết, vì sao lại chia tay Minh Ca, chọn An Hữu Lam không?”
Một câu hỏi đầy thuốc súng.
Cả sân khấu lập tức chìm vào im lặng.
Dưới khán đài, sắc mặt Cống tỷ thay đổi rõ rệt, đang định chen vào ngắt lời thì Tạ Ngọc đã chậm rãi cất tiếng:
“Chính tôi… cũng không ngừng tự hỏi mình câu đó.”
“Nếu năm ấy, tôi có thể kiên trì nắm lấy tay cô ấy… có lẽ cô ấy đã không phải ra đi khi còn đang rực rỡ nhất.”
“Người xưa đã mất, có nói gì cũng vô ích.”