Phi Trần

Chương 88

Phi Trần – Đệ bát thập bát chương

"Họ biết ngươi chắc chắn sẽ tìm đến Kha Ma La, sợ ngươi đi chịu chết." Hà Uẩn Phong kéo Mạc Phi Trần, hai người đề khí, nhảy đi.

Khi chạy đến ốc đảo đã gần như bị tàn phá kia, Mạc Phi Trần gần như bật ra tiếng hét kinh hãi.

Kiếm khí của Kha Ma La đánh tan Thúc Tâm kiếm, xuyên thủng Thiên Vân kiếm đánh thẳng đến Lục Khinh Mặc!

Hà Uẩn Phong giơ tay, Thế Ki kiếm như cơn lốc quét tới, đối đầu với Trọng Quân kiếm, làm thay đổi mục tiêu của nó, hướng về bên phải của Lục Khinh Mặc, sa mạc tựa như bị bổ ra, những cồn cát dài nhấp nhô đã bị biến dạng.

Lục Khinh Mặc quay đầu lại, nhìn Mạc Phi Trần và Hà Uẩn Phong đầy vẻ phong trần mệt mỏi, xong cong khóe miệng cười, "Vẫn là bị các ngươi đuổi kịp a..."

Mà Quân Vô Sương thừa dịp một kiếm lại một kiếm đánh úp về phía Kha Ma La, mỗi lần công kích càng thêm dồn dập, điên cuồng đến khó có thể khống chế.

"Nguy rồi! Kinh mạch của hắn!" Mạc Phi Trần liếc mắt liền nhìn ra sự biến đổi của Quân Vô Sương, liền nhảy vào cuộc chiến, Phi Trần kiếm lực độ mềm dẻo theo sát Thúc Tâm kiếm nhập vào bên trong kiếm khí của Kha Ma La, kiếm phong cắt qua bả vai nàng.

Máu tí tách rơi xuống, liền thấm vào đất cát.

Kha Ma La lảo đảo đứng vững, biểu tình trên mặt tựa như không cảm nhận được nửa phần đau đớn, uy lực và tốc độ của kiếm khí tiếp theo tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Quân Vô Sương bất cần mà nghênh đón, trong nháy mắt khi kiếm của hắn bị Trọng Quân kiếm tiêu trừ, Mạc Phi Trần xuất kiếm bổ trợ thêm lực đạo, Kha Ma La phi thân nhảy lên, đống đổ nát phía sau nàng bị chấn nát, thanh âm đổ vỡ vang lên trong sa mạc hoang vắng nặng nề đánh vào lòng người.

Kha Ma La còn chưa đáp xuống đất, Thế Ki kiếm của Hà Uẩn Phong lần thứ hai đột kích qua, Kha Ma La vung kiếm ngăn cản, bị đánh bay về sau, rơi vào trong đống tàn tích, thật lâu không có động tĩnh.

Quân Vô Sương giống như không còn tri giác, một kiếm lại một kiếm đánh vào nơi Kha Ma La ngã xuống.

Mạc Phi Trần lao đến ôm Quân Vô Sương, hai người ngã trên mặt đất, Quân Vô Sương vùng vẫy nhằm đứng lên, Mặc Phi Trần chỉ có thể gắt gao ấn hắn trên mặt đất.

"Vô Sương! Vô Sương hãy nghe ta nói!"

Tử sắc trong mắt Quân Vô Sương ngày càng đậm, Mạc Phi Trần nhiều lần đem nội lực xâm nhập kinh mạch của hắn nhưng lại bị chân khí hỗn loại của hắn phản phệ.

"Vô Sương! Ta là Phi Trần a! Ta không muốn ngươi như vậy! Vì sao ngươi lại đến đây!?" Mạc Phi Trần sắp sửa không thể giữ được Quân Vô Sương, Lục Khinh Mặc và Hà Uẩn Phong chạy lại, mỗi người chế trụ một cổ tay của Quân Vô Sương, đem nội tức đi vào, áp chế chân khí hỗn loạn của hắn.

"Nếu là vì ta... như ta đã từng nói với ngươi, ta muốn ngươi phải sống thật tốt! Chỉ khi ngươi sống tốt ta mới có thể hạnh phúc!"

Quân Vô Sương nghiêng mặt, hai mắt tử sắc nhìn Mạc Phi Trần, ánh mắt từ ngoan độc đến mơ màng rồi chuyển sang nghi hoặc.

"Phi Trần..."

"Đúng vậy! Ta là Mạc Phi Trần a! Ta đang ở đây!" Mạc Phi Trần có chút vui mừng, "Ngươi nghe ta niệm..."

Mạc Phi Trần niệm "Thanh Tâm Minh Trí", ánh mắt Quân Vô Sương dần trở nên nhu hòa, hô hấp đều đều trở lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thanh âm rất nhẹ, "Sao ngươi lại tới đây."

Mạc Phi Trần nâng Quân Vô Sương dậy, "Thật tốt quá! Ta rất sợ ngươi sẽ không tỉnh lại."

"Cẩn thận!" Quân Vô Sương bất ngờ bắt lấy Mạc Phi Trần, nháy mắt rời khỏi chỗ cũ.

Bên này, Lục Khinh Mạc và Hà Uẩn Phong cùng xuất kiếm, chống lại kiếm khí của người bên trong đống đổ nát phía xa đánh tới.

Mặt và thái dương của Kha La Ma đầy bụi và máu, bả vai bị thương dường như không thể cử động. Nhưng nàng tựa như con rối gỗ, lảo đảo bước về hướng bọn họ.

Mỗi một bước đều làm cho mọi người kinh hồn bạt vía, không phải vì biểu cảm dữ tợn của nàng, mà cảm giác giống như nếu đem nàng quẳng xuống địa ngục, nàng nhất định sẽ tìm cách quay trở lại!

"Là cấm cổ của Bái Huyết Giáo, có thể làm cho một người không có cảm giác đau đớn, công lực tăng gấp bội, chỉ cần còn một hơi thở, nàng vẫn sẽ tiếp tục đứng lên." Hà Uẩn Phong phất tay thành hình cánh cung, tư thái mạnh mẽ nhưng lại không mất đi mỹ cảm.

Quân Vô Sương vốn đang bị thương, có chút đứng không vững, hơi ngã về phía sau, Mạc Phi Trần nhanh tay đỡ lấy hắn.

Kha Ma La như phát điên vọt qua, kiếm khí so với vừa rồi chỉ hơn chứ không kém, thân hình Hà Uẩn Phong nhoáng lên, Thế Ki kiếm phóng ra, Lục Khinh Mạc cũng xuất ra Thiên Vân kiếm.

Sau một trăm năm, hai thanh tuyệt thế danh kiếm trong chốn võ lâm lần nữa tái hợp.

Kha Ma La điên cuồng gào thét, xuất kiếm ngăn cản hai đạo kiếm khí đầy uy lực lại.

Đúng vậy, chủ nhân của Thiên Vân kiếm không phải Lạc Liên Vân, còn Thế Ki kiếm của Hà Uẩn Phong trải qua bao nhiêu năm tháng cũng đã hao mòn.

Càng làm mọi người bất ngờ chính là, cơ thể đã mất ý thức của Kha Ma La đột nhiên đánh úp về phía Mạc Phi Trần.

Quân Vô Sương muốn xuất kiếm, nhưng kinh mạch đã bị tổn hại, một kiếm kia dễ dàng bị Trọng Quân Kiếm đánh nát.

Mạc Phi Trần không chút nghĩ ngợi tiến lên trước người Quân Vô Sương, Phi Trần kiếm bạo liệt bay ra, chính hắn cũng không ngờ được Phi Trần kiếm lại bá đạo như vậy, không khỏi ngây người.

"Còn chờ gì nữa!" Quân Vô Sương một kiếm phóng ra, thân mình lảo đảo, ngã xuống khi một kiếm kia đánh trúng đầu gối Kha Ma La, đánh ngã nàng.

Hà Uẩn Phong thừa dịp nàng chưa đứng lên, chế trụ cổ tay nàng, dùng nội lực áp chế kinh mạch của nàng. Nhưng thật không ngờ dưới tác dụng của cổ trùng, nội tức của nàng quá mãnh liệt.

"Lục Khinh Mặc, mau tới giúp ta!"

Lục Khinh Mặc chạy tới, hai người cùng phong bế kinh mạch Kha Ma La, cố gắng hết sức, dùng toàn bộ nội lực còn sót lại của mình tiến nhập cơ thể nàng.

"Phi Trần! Ngươi đến phá hủy Trọng Quân kiếm trong khí hải của nàng!"

Mạc Phi Trần không nói hai lời, ngón tay đặt lên kinh mạch Kha Ma La, rót vào khí hải nàng, "Ta phải làm sao để hủy diệt Trọng Quân kiếm?"

"Phi Trần, kiếm là vô hình, dù ở trong kinh mạch nhỏ bé này ngươi cũng có thể sử dụng kiếm khí." Hà Uẩn Phong giải thích cũng không rõ ràng lắm, Phi Trần cũng chỉ lờ mờ hiểu được.

Quân Vô Sương loạng choạng đi tới, chế trụ cổ tay nàng, "Kiếm khí nếu đã vô hình, thì sẽ có thể thâm nhập vào mọi khe hở, cũng có thể phóng ra từ bất kỳ nơi nào."

Mạc Phi Trần nhắm mắt lại, cảm thấy Thúc Tâm kiếm mang theo Phi Trần kiếm dũng mãnh đánh vào kinh mạch Kha Ma La. Thúc Vân kiếm gom những chân khí rải rác trong kinh mạch áp chế, nhượng Phi Trần kiếm tiến thẳng vào khí hải chứa Trọng Quân kiếm.

Bất ngờ, Phi Trần kiếm từ bên trong tản ra khắp nơi, Trọng Quân kiếm vỡ vụn văng về phía Lục Khinh Mặc và Hà Uẩn Phong, hai người không thể không buông tay ra.

Mạc Phi Trần bị Quân Vô Sương ôm lùi về sau.

Kha Ma La ngốc lăng nằm trên cát.

"Ta muốn gϊếŧ tất cả các ngươi..."

"Trọng Quân kiếm là thiên hạ vô địch..."

"Ta sẽ không chết! Ta tuyệt đối sẽ không chết!"

Nàng vùng vẫy muốn đứng lên, và nàng thực sự đã đứng lên được.

Khập khiễng bước tới trước mặt Mạc Phi Trần, dùng bàn tay còn cử động được bắt lấy cổ hắn, "Chỉ cần ngươi chết... bọn chúng cũng sẽ chết hết..."

Mạc Phi Trần ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên một chút xót thương.

Phi Trần không rõ nữ nhân này muốn gì, trả giá hết thảy là vì cái gì.

"Vì nàng là giáo chủ của Bái Huyết giáo. Át La Đa ra chỉ thị đối với những người thừa kế vị trí giáo chủ của hắn rằng phải tiêu diệt toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, thay hắn rửa hận." Quân Vô Sương trào phúng cười. Mạc Phi Trần lúc này mới nhớ đến, khi làm giáo chủ của Kính Thủy Giáo, Quân Vô Sương cũng nhận được chỉ thị như vậy.

Ngón tay của Kha Ma La cuối cùng cũng không thể bóp lại được, nàng vô lực ngã xuống, nặng nhọc hô hấp.

Gió lạnh nổi lên, mặt trời đã sắp mọc.

Tiếng sáo du dương truyền đến, cùng tiếng vang của lục lạc.

Hình dáng của một nam tử hiện ra giữa làn gió cát.

Lục Khinh Mặc hít một hơi. "Bạch Cảnh Khê."

Theo tiếng sáo, cổ trùng trong cổ Kha Ma La bò ra, đi về phía Bạch Cảnh Khê.

Bạch Cảnh Khê nhấc chân, không chút do dự đạp xuống.

Một làn gió nhất thời thổi qua, cổ trùng kia liền bị vùi lấp trong cát vàng.

Thân thể Kha Ma La run rẩy, đau đớn đột nhiên ập đến.

Bạch Cảnh Khê nửa quỳ trước mặt nàng, "Ta đưa cổ trùng cho ngươi, không phải vì muốn ngươi sử dụng như vậy."

"Nếu vậy... là vì cái gì?" ánh mắt Kha Ma La trở nên mơ hồ.

"Vì muốn giúp ngươi ly khai Bái Huyết giáo."

"Ta vĩnh viễn sẽ không – ly khai." Kha Ma La nhắm hai mắt, khóe môi vẽ nên nụ cười chua xót, giống như vùng hoang mạc hoang vu quạnh quẽ này.

Bạch Cảnh Khê ôm nàng lên, đưa một ống trúc cho Mạc Phi Trần, "Nó có thể giúp ngươi tìm thấy nơi nhốt Khúc Hi." Nói xong liền quay người rời khỏi.

Bạch Cảnh Khê đỡ Kha Ma La lên lạc đà, cùng nhau đi về trong gió bụi, không cần biết sẽ đi về đâu.

Lục Khinh Mặc nhận lấy ống trúc, mở nắp, một con tiểu trùng bay ra, bên trong còn có một sợi tơ dính liền với đáy ống. Bọn họ theo tiểu trùng kia đi thẳng về phía trước, xuyên qua tàn tích của Bái Huyết giáo, nhìn thấy một mảnh hoang mạc.

Tiểu trùng bay xuống dưới, cố gắng muốn chui xuống lớp cát dày.

"Dưới đất!" Mạc Phi Trần nhận ra điều gì, động thủ bắt đầu đào đất. Ba người còn lại cũng làm theo hắn, một tấm sắt rất nhanh đã lộ ra.

Nhấc cánh tấm sắt lên, Khúc Hi đang nằm bên trong.

Mạc Phi Trần đưa nàng lên, kiểm tra mạch đập, phát hiện đã không còn nhịp đập.

"Sao có thể như vậy được, chúng ta vì cứu ngươi đã hao hết tâm tư..." Mạc Phi Trần ôm nàng, nhớ tới di ngôn của Khúc Thiếu Phong, còn có hai mắt của Ô Thanh Ngôn... Không cần suy nghĩ cũng biết, người bình thường nếu bị nhốt trong không gian kín lâu như vậy thì làm sao có thể sống nổi?

"Đừng vội, Kha Ma La chắc sẽ không để Khúc tiểu thư chết đâu." Lục Khinh Mạc để ngón tay lên cổ Khúc Hi, cổ trùng của Bạch Cảnh Khê lúc này đã theo xuống. Chỉ thấy một con cổ trùng khác chui ra từ mũi của Khúc tiểu thư.

Khúc tiểu thư nấc nghẹn một tiếng, cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường, ngực kịch liệt phập phồng, mạnh mẽ mở mắt.

"Hi Nhược – " Mạc Phi Trần thiếu chút nữa vui quá mà khóc, gắt gao ôm Khúc đại tiểu thư vẻ mặt ngây thơ.

Thân thể nàng suy yếu, cũng đã nhiều ngày chưa được uống nước, Hà Uẩn Phong và Mạc Phi Trần truyền một ít nội lực cho nàng, nàng mới có thể miễn cưỡng chống dậy.

Cũng may ở giữa lòng sa mạc, lạc đà cũng không có chỗ để đi, chúng vẫn luôn nằm cách ốc đảo không xa, cũng là những khán giả duy nhất chứng kiến sự tình xảy ra trong một đêm này.

Hà Uẩn Phong huýt sao, nhóm lạc đà liền đứng dậy đi tới, Hà Uẩn Phong lấy lương khô phân chia cho mọi người.

Khúc Hi Nhược thân thể suy yếu nên chỉ ăn được vài miếng. Sau khi tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên nàng hỏi không phải là mình đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra, mà là Lý Độ thế nào.

Này khiến Mạc Phi Trần buồn cười, hắn thân là huynh trưởng mạo hiểm tính mạng thâm nhập sa mạc, kết quả cô muội muội này ngay cả câu hỏi thăm mình cũng không có.

"Yên tâm đi, chỉ cần quay về Trung Nguyên, ta liền cấp cho Lý sư huynh kiệu hoa tám người khiêng để hắn đến thú ngươi!"

Bọn họ thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Mạc Phi Trần dựa vào tảng đá phía sau, mí mắt bắt đầu nhíu lại, "Cuối cùng cũng có thể hảo hảo nghỉ một lát rồi..."

Tại sâu bên trong hoang mạc này, tàn tích của Bái Huyết giáo dưới tia nắng ban mai vẫn chưa mang cảm giác tan hoang hiu quạnh, phảng phất như sẽ có thứ gì đó như thường lệ sẽ chui lên từ đám phế tích này.

Hà Uẩn Phong đưa túi nước tới trước mặt Mạc Phi Trần, hắn lười biếng nhận lấy uống một ngụm nhỏ, xong liền ngủ.

Gió và cát cũng không còn mang loại cảm giác sắc bén như muốn san bằng mọi thứ.

"Như vậy thật tốt..." Mạc Phi Trần nói.

Hà Uẩn Phong cũng tốt, Quân Vô Sương cũng tốt, hay Lục Khinh Mặc cũng vậy, họ đều còn sống, ngay lúc này đều bên cạnh mình.

Phi Trần chợt nhớ đến Trương Vô Kỵ đã từng nói qua – khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn chính là khi còn ở trên đảo Băng Hỏa, khi bốn nữ tử hắn nhớ mong đều ở cạnh bên hắn.

Có lẽ giờ phút này, chính Mạc Phi Trần cũng đang ở trên đảo Băng Hỏa.

Phi Trần nghĩ vậy rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, vui vẻ ngồi cùng nhau, không có phân tranh, cũng không có giang hồ.