Đệ bát thập nhị chương
"Kɧıêυ ҡɧí©ɧ?" Ôn Tiềm Lưu híp mắt, mơ hồ nhớ lại ngày ấy ở Bái Huyết giáo, khi nhắc tới Bạch Cảnh Khê, thần sắc Kha Ma La thực mất tự nhiên. Tính cách Kha Ma La hiếu thắng, mà Bạch Cảnh Khê lại hay tìm ra cách giải các loại cổ trùng, có lẽ đã chọc giận ả. Không ngờ bản thân chẳng những là quân cờ để Kha Ma La sắp đặt, mà còn là vật hy sinh giữa cuộc so tài của ả và Bạch Cảnh Khê, Ôn Tiềm Lưu càng nghĩ càng bực bội.
Phía trước là đường tới Ngọc Lân trấn, Ôn Tiềm Lưu khẽ hừ một tiếng, sau khi giải quyết Trần Phi thì tới phiên Khúc Thiếu Phong đi. Nếu ta không được sống yên ổn, tất nhiên phải kéo bọn ngươi cùng chết chung chứ.
Hai ngày sau, Khúc Thiếu Phong cùng môn chủ Tĩnh Viễn môn – Lý Trác cùng nhau trở về, trên đường ghé qua một thôn trang nhỏ, hai người tìm nơi ngủ trọ tại một hộ nông gia. Đại thúc cùng đại tẩu rất nhiệt tình, không chỉ bắt gà hầm cho họ ăn, còn lấy rượu ngon ra tiếp đãi. Khúc Thiếu Phong có chút áy náy, lấy một ít bạc vụn đưa cho bọn họ, họ cũng không từ chối, đại tẩu lập tức xuống bếp chuẩn bị điểm tâm để hắn mang theo trên đường.
Nhà nông hộ cũng không có phòng thừa, Khúc Thiếu Phong cùng Lý Trác mặc nguyên y phục ngồi nghỉ ngơi bên bàn cơm.
"Khúc môn chủ, chúng ta lần này đề cử Lục trang chủ làm minh chủ, ngươi nói xem y có thể thuyết phục Hà Uẩn Phong cùng đi Tây Vực với chúng ta hay không?"
"Lục trang chủ dẫu sao cũng có chút giao tình cùng Mạc cung chủ và Hà Uẩn Phong. Cho dù Hà Uẩn Phog không đi, lẽ nào chúng ta có thể buông tay ở Trung Nguyên chờ Kha Ma La từng bước tìm tới sao? Nữ nhi của Khúc Thiếu Phong ta có thể đã bị ả bắt đi, huống chi còn có gia quyến của Lý môn chủ mà?"
Lý Trác nghe xong, gật đầu nói phải, lập tức nhắm mắt dưỡng thần không nói thêm nữa.
Nửa đêm, Lý Trác có nhu cầu, đứng dậy đi ra nhà xí. Còn chưa tới cửa nhà xí, đồng tử hắn co rút, gáy bị người chế trụ, vừa muốn xuất kiếm, chợt nghe một tiếng vang thanh thúy, đầu lập tức lệch sang bên. Người phía sau đặt hắn xuống đất, độc một đôi mắt lộ ra ngoài có vẻ kinh khủng vô cùng.
Khúc Thiếu Phong trong phòng nghe thanh âm kia, ngón tay khẽ run mở mắt.
Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, trước mắt là ánh trăng mông lung chiếu lên mặt đất như một tầng sương mỏng lạnh băng. Đi tới, không thấy bóng ai.
"Lý môn chủ?" Khúc Thiếu Phong đi về hướng nhà xí, thấy Lý Trác nằm trên đất, vừa định đi qua xem có chuyện gì, không khí sau lưng đột nhiên đánh úp lại, hắn xoay người xuất kiếm lách sang bên.
Trong nháy mắt nhà xí đã hóa thành hư không, mà thi thể Lý Trác cũng bị một kiếm chém tứ phân ngũ liệt.
"Ôn Tiềm Lưu—" Khúc Thiếu Phong không thể ngờ tên này lại đích thân tới tìm mình.
"Đã lâu không gặp, Khúc môn chủ." Tư thái Ôn Tiềm Lưu lại hết sức nho nhã lễ độ.
Phu thê trung niên trong nhà thò đầu ra xem tiếng động từ đâu tới.
"Hai vị đi mau!" Khúc Thiếu Phong kêu to, Ôn Tiềm Lưu bất ngờ vung cổ tay, kiếm khí liền xuyên qua yết hầu hai người kia, mà Trích Phong kiếm lại cứu không kịp.
"Ôn Tiềm Lưu, nếu ngươi muốn chính là tính mạng của ta, hà tất thương tổn người vô tội? Bọn họ đối với ngươi một điểm nguy hiểm cũng không có!"
"Nếu không có uy hϊếp, đó chính là loài kiến hôi. Không thể trách ta lấy mạng bọn họ, chỉ có thể trách bọn họ quá yếu đuối." Ôn Tiềm Lưu cười lạnh đi tới, "Khúc Thiếu Phong ngươi cũng vậy thôi!"
Nói xong, Phi Bộc kiếm đánh tới, Khúc Thiếu Phong xuất kiếm chống đỡ, cả người bị kiếm thế kia áp bách phải liên tiếp lùi lại, sau cùng Thiên Vân kiếm đánh vỡ kiếm thế của hắn, đánh thẳng vào trước ngực.
Cả người Khúc Thiếu Phong bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất xương cốt cả người như bị vỡ nát.
Hắn phun ra một búng máu, nhưng vẫn cố chống đỡ đứng lên.
"Khúc mỗ tự biết không phải là đối thủ của ngươi... nhưng cũng sẽ không để ngươi dễ dàng thực hiện được!"
"Tình thế hiểm trở, kết cục chỉ một. Vừa rồi ta xuất ra năm phần kiếm lực, lúc này có lẽ chỉ cần ba phần cũng có thể tiễn ngươi đi gặp Lý Trác, đường xuống Hoàng Tuyền lại có thêm một kẻ làm bạn thật tốt." Nói xong, Ôn Tiềm Lưu lại xuất kiếm.
Sợi tóc Khúc Thiếu Phong tung bay tán loạn trong gió, hắn xuất ra nội lực cả đời, Trích Phong kiếm xuất ra mạnh mẽ cản lại luồng kiếm khí kia, còn bản thân hắn lần nữa bị hất ngã về sau, nằm trên đất không còn khí lực đứng dậy.
Ôn Tiềm Lưu ngẩn người, thật không ngờ Trích Phong kiếm khi phát huy toàn lực lại có uy lực dường này, chỉ tiếc đã sa cơ lỡ vận rồi. Ôn Tiềm Lưu đi tới chỗ Khúc Thiếu Phong ngã xuống, nửa quỳ, ngón tay bóp chặt cổ họng hắn, Khúc Thiếu Phong lại hung hăng trừng mắt với hắn, "Khúc môn chủ, tạm biệt!"
Một đạo kiếm phong đánh tới, thẳng đánh hướng mặt Ôn Tiềm Lưu, ngay sau đó một thân ảnh bạch y nhảy đến, đạo kiếm khí thứ nhất vừa tán đi, kiếm thứ hai đã xông tới!
Ôn Tiềm Lưu hoảng sợ, tránh được kiếm đầu tiên, phải buông Khúc Thiếu Phong để xuất kiếm nghênh địch.
Ngay lúc ấy, thân ảnh bạch y liền đỡ lấy Khúc Thiếu Phong, kéo y ra xa Ôn Tiềm Lưu vài trượng.
"Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là Lục sư đệ.... A, không phải, là Lục trang chủ. Thu hồi được vị trí trang chủ Mộc Vân sơn trang rồi cảm giác thế nào a?" Ôn Tiềm Lưu mỉm cười không chút che giấu châm chọc.
Lục Khinh Mặc bắt mạch Khúc Thiếu Phong, biết rõ hắn có lẽ sống không được lâu nữa.
Còn không đợi y suy nghĩ nhiều, dáng điệu tươi cười của Khúc Thiếu Phong chợt thu lại, Thiên Vân kiếm với khí thế xuyên vân mà nhằm thẳng hướng Lục Khinh Mặc, tốc độ cực nhanh không ngờ tới. Đãng Hiêu kiếm của Lục Khinh Mặc khí thế uyển chuyển, y biết mình không thể trực diện nghênh đón Thiên Vân kiếm, chỉ mượn lực hai đạo kiếm phong đυ.ng nhau mà rời đi.
Ôn Tiềm Lưu vừa hiểu được ý đồ của Lục Khinh Mặc, đối phương đã dùng khinh công rời đi thật xa.
"Muốn chạy sao..." Ôn Tiềm Lưu hừ lạnh một tiếng đuổi theo, xuất ra ba đạo kiếm khí về phía trước, nếu không phải khinh công Lục Khinh Mặc cao siêu, đối mặt với Thiên Vân kiếm sợ rằng cũng không có cơ hội né tránh.
"Buông... ta...." Khúc Thiếu Phong khó khăn mở miệng, nếu như phải chết, hắn cũng không muốn liên lụy Lục Khinh Mặc thêm nữa.
"Không được."
Lúc này, Ôn Tiềm Lưu đã đuổi tới ngày càng gần, Lục Khinh Mặc bỗng nhiên dừng lại, Đãng Hiêu kiếm xé gió lao ra, Ôn Tiềm Lưu xuất ra toàn lực, kiếm thế như sóng lớn xô bờ, nuốt trọn Đãng Hiêu kiếm.
Lục Khinh Mặc cũng bị kiếm phong đẩy lùi về sau.
"Lục sự đệ, ngươi không phải là đối thủ của ta." Ôn Tiềm Lưu lắc đầu.
Lục Khinh Mặc hô hấp rối loạn, kiếm khí vừa rồi đã đả thương y, nếu như Ôn Tiềm Lưu lại xuất kiếm, có lẽ y sẽ phải bỏ mạng nơi đây.
Phi Trần...
Trái tim y run rẩy, chợt nhớ tới rất lâu trước đây, y cầm bầu rượu đi tới nơi thế tục kia, y nhìn thấy hắn.
Lục Khinh Mặc mỉm cười, y cho rằng khoảnh khắc mình tiếc nuối nhất có lẽ chính là mùa đông kia được nằm chung chăn cùng Ôn Tiềm Lưu. Đó là một giấc mộng đẹp, mà Phi Trần lại phá đi giấc mộng này, cho y một giấc mộng khác. Lục Khinh Mặc tự nhủ, lúc này đây y không muốn tỉnh lại.
Bỗng dưng, Lục Khinh Mặc cảm giác một cỗ khí lưu tràn vào khí hải, "Khúc môn chủ!"
Khúc Thiếu Phong cười, "Ta làm sao có thể để ngươi chôn cùng chứ?"
Cỗ khí tức kia chính là kiếm chủng Trích Phong kiếm.
Lục Khinh Mặc kinh hãi, Khúc Thiếu Phong làm vậy khác nào tự sát, hắn truyền cho mình kiếm chủng, muốn Lục Khinh Mặc nhờ vào hai cỗ lực lượng này có thể bình an rời đi.
Lục Khinh Mặc muốn mang kiếm của hắn trả lại, Khúc Thiếu Phong nói: "Ta chắc chắn sẽ chết, ngươi giữ lấy kiếm chủng của ta là được... Đợi sau khi ta chết nó sẽ có tác dụng... Thay ta nhờ cậy Mạc Phi Trần... chiếu cố thê tử của ta thật tốt.... nhất định phải tìm được nữ nhi của ta...."
Nói xong, kiếm chủng rơi vào khí hải Lục Khinh Mặc, Khúc Thiếu Phong nhắm mắt, gục xuống cánh tay Lục Khinh Mặc.
Lục Khinh Mặc nhìn Ôn Tiềm Lưu, chậm rãi đặt Khúc Thiếu Phong xuống.
"Thế nào? Hắn tắt thở rồi?" Ôn Tiềm Lưu hếch cằm.
Lục Khinh Mặc bỗng nhiên mạnh mẽ xuất kiếm, đá trên mặt đất, lá rơi trên không trung đều trở thành một phần của kiếm khí, cuốn thành một vòng xoáy lớn, nhằm về hướng Ôn Tiềm Lưu.
Thiên Vân kiếm chặn lại, Ôn Tiềm Lưu biết Lục Khinh Mặc vốn đã lợi hại, dù một điểm trợ lực nhỏ cũng có thể làm kiếm thế của y nâng cao rất nhiều.
Đến khi kiếm khí tán đi, Lục Khinh Mặc đã mang theo Khúc Thiếu Phong rời đi.
Lục Khinh Mặc nhớ tới Bạch Cảnh Khê có một loại cổ trùng có thể tìm người dựa vào mùi hương. Nếu vậy, có thể dùng loại cổ trùng này tìm được nơi Khúc Hi Nhược đang bị bắt, nói không chừng hiện giờ nàng vẫn còn ở Trung Nguyên. Vì vậy y mới muốn đuổi theo Khúc Thiếu Phong, không nghĩ tới vừa đuổi theo, lại nhận được kết quả như thế.
Lục Khinh Mặc cõng Khúc Thiếu Phong trên lưng, đưa hắn về Ngọc Lân Môn. Dùng khinh không đi tới, tuy rằng tiêu hao nội lực khiến y mệt mỏi, nhưng có thể trong vòng một ngày tới được Ngọc Lân trấn.
Hoàng hôn ngày hôm sau, quản gia của Ngọc Lân Môn vừa mở cửa nhìn thấy Khúc Thiếu Phong trên lưng Lục Khinh Mặc, lớn tiếng gọi đệ tử trong môn mang môn chủ vào trong.
Khúc phu nhân chạy ra, ôm phu quân thất thanh khóc lên, thật lâu không dứt.
Lục Khinh Mặc nhắm mắt.
"Thϊếp nên làm sao bây giờ? Không tìm được Hi Nhược.... chàng cũng đi... Trước đây thϊếp gả cho chàng, chàng đã đáp ứng chăm sóc thϊếp cả cuộc đời, một đời còn chưa qua... sao chàng đã vội rời đi?" Khúc phu nhân đau lòng quá mức, hôn mê ngã xuống trên người phu quân.
Mọi người đỡ nàng vào phòng, đợi nàng tỉnh lại, Lục Khinh Mặc đem từng câu từng chữ của Khúc Thiếu Phong nói lại cho nàng.
"Vì vậy, Khúc phu nhân nhất định phải hảo hảo bảo trọng, ngươi không phải chỉ có hai bàn tay trắng, ta nhất định sẽ giúp Phi Trần tìm Khúc tiểu thư trở về."
Khúc phu nhân ngây dại, tựa hồ cái gì cũng không nghe được nữa.
"Làm sao bây giờ a, Lục trang chủ....môn chủ đi rồi, Ngọc Lân môn thực sự sẽ sụp đổ mất..." Quản sự hỏi.
"Ngươi phải chiếu cố Khúc phu nhân thật tốt, quyết không để nàng có ý nghĩ bỏ mạng, ta đi tìm một người, hắn có thể giúp tâm tình nàng tốt hơn." Lục Khinh Mặc vừa đi tới cửa, chỗ bị chấn thương trong ngực nhói đau, liền níu lấy cửa để đứng vững. Dưới tình huống hiện tại, y biết Phi Trần nhất định rất hy vọng có thể bồi bên Khúc phu nhân.
Lúc này, Mạc Phi Trần đang đi trên đường bỗng cảm giác ngực run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may có Hà Uẩn Phong bên cạnh đỡ hắn.
"Làm sao vậy?"
Mạc Phi Trần hít một hơi, cái loại cảm giác chợt nhói trong nháy mắt đã biến mất, "Không sao, bị sốc hông."
"Sốc hông?" Hà Uẩn Phong nhíu mày, "Hay chúng ta đi tìm nơi nào đó ngồi một chút đi."
Sau khi bọn họ rời khỏi Luyện Hà Động, cũng không vội vã quay về Tú Thủy cung, mà đi vòng về một nơi tên Mai huyện. Nghe nói nơi này phong cảnh ưu mỹ, tháng chạp hàng năm mọi nhà trước sau đều trưng hoa mai, hấp dẫn không ít du khách. Mặc dù từ giờ cho tới khi kết thúc mùa đông còn rất xa, thế nhưng tới đây nhấm nháp chút rượu hoa mai đặc sản được ủ, ngắm thuyền nhẹ trôi trên sông nhỏ, hiên nhà san sát, cũng là chuyện tốt.
Mạc Phi Trần dựa vào cầu đá màu trắng, phía dưới là mặt nước phản chiếu xao động, mái hiên hai bên hồ buông xuống, người đi đường nhàn nhã dạo qua, quả thực có vài phần cảm giác sơn thủy Giang Nam.
"Đỡ hơn chút nào không?" Hà Uẩn Phong ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên trán.
"Ừ, không sao rồi." hai mắt Mạc Phi Trần cười híp thành trăng non, "Uẩn Phong, chúng ta ngồi thuyền ha? Nghe nói con sông này có thể thông đến trấn kế tiếp."
"Được."
Lúc này, một chiếc thuyền đang từ dưới cầu đi qua, Mạc Phi Trần sờ sờ chóp mũi nhảy xuống, mũi chân đặt trên đầu thuyền, nhẹ nhàng vô cùng, người chèo thuyền cũng không phát hiện có người lên thuyền.
Đến khi thuyền phu kia quay lại, không khỏi có chút hoảng sợ.
Hà Uẩn Phong thần thái phi phàm, Mạc Phi Trần mỉm cười dịu dàng, trông hai người bọn họ không giống kẻ xấu, thuyền phu mới an tâm, "Chẳng biết hai vị muốn đi nơi nào?"
Ngón tay Mạc Phi Trần không chút kiêng kỵ sờ sờ túi bên hông Hà Uẩn Phong, lấy ra ít bạc vụn. "Thuyền phu có thể đưa chúng ta tới trấn trên hay không?"
"Có thể có thể, vừa lúc ta cũng bán xong hàng hóa, đang trên đường về, nhưng mà số bạc này có hơi nhiều rồi." Thuyền phu này thực là người thành thật.
"Không nhiều không nhiều, ta ngửi thấy mùi rượu trên thuyền ngươi, có thể cho chúng ta nếm thử được không?"
"Vậy có ngại chi?" thuyền phu kéo ra một chiếc bàn, Mạc Phi Trần cùng Hà Uẩn Phong ngồi ở hai bên mép thuyền, thuyền phu lấy ra hai bầu rượu cùng một ít đậu phộng, bắt chuyện cùng bọn họ cười nói vui vẻ.
Hà Uẩn Phong đặt chén rượu nơi chóp mũi, "Quả thực có vị hoa mai xông vào, trong veo tinh tế."
Mạc Phi Trần chớp chớp mắt, nhấp một ngụm rượu nhỏ, vươn cổ đẩy vào miệng Hà Uẩn Phong, "Uống như vậy tốt hơn không?"
Thuyền phu kia còn đang chèo, không thấy động tác của Mạc Phi Trần, chỉ nghe Hà Uẩn Phong cao giọng nói: "Thuyền gia, đây quả nhiên là hảo tửu."
"Khách quan thích là tốt rồi!"
Thuyền nhỏ trôi dòng đi xuống, tới tối thì dừng lại bến.
Trên bến, đã có người đang đợi hắn.
Người kia thần sắc đã không còn đạm mạc tiêu sái như trước, có vài phần u buồn.
"Lục đại ca! Sao ngươi lại ở đây?" Mạc Phi Trần bay lên bờ, hai ba bước đã đi tới trước mặt y.
"Phi Trần.... tối qua Khúc trang chủ đã bị Ôn Tiềm Lưu đả thương chí tử."
Một câu này như sấm sét giữa trời, khiến Mạc Phi Trần không thể đứng vững ngả về sau, được Hà Uẩn Phong đỡ lấy.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Hắn cùng Khúc Thiếu Phong mới gặp hai ba ngày trước, tại sao đột nhiên chết rồi?
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hà Uẩn Phong biểu tình vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất kinh ngạc.
"Sau lễ truy điệu, chưởng môn các phái đều trở về để chuẩn bị, Khúc môn chủ cùng Lý Trác cùng đường, cách một thôn dân nhỏ.... Ôn Tiềm Lưu tại đây.... Ta chạy tới quá muộn, Khúc môn chủ bản thân đã trọng thương. Hắn muốn ta chuyển lời cho ngươi, nhất định phải thay hắn tìm được nữ nhi, còn có... chiếu cố tốt Khúc phu nhân."
"Ôn Tiềm Lưu! Lại là Ôn Tiềm Lưu! Hắn hại chết Liễu cung chủ còn chưa đủ sao?" Mạc Phi Trần nghiến răng, hai nắm tay run rẩy, "Nương ta phải làm sao bây giờ? Ta còn tưởng rằng Khúc môn chủ có thể cùng nàng bách niên giai lão..."
Hà Uẩn Phong ôm chặt hắn, "Ta biết ngươi đau khổ, thế nhưng hiện tại còn có người đau khổ hơn ngươi – nương ngươi."
"Đúng... đúng, hiện tại chúng ta lập tức tới Ngọc Lân môn!"
"Ta ở Mai huyện nghe được hai người các ngươi đi thuyền xuống, dùng khinh công chạy tới đây trước. Khoái mã đã được chuẩn bị rồi, chúng ta đi ngay bây giờ đi!"
"Đa tạ Lục đại ca!" Mạc Phi Trần lúc này lòng nóng như lửa đốt, ba người phóng lên ngựa chạy tới Ngọc Lân môn.
Đi tới trước cửa Ngọc Lân môn, trên cửa đính tơ lụa màu đen, đang chuẩn bị lễ tế.
Mạc Phi Trần ngừng lại ở cửa, nhất thời không biết nên vào thế nào.
Trước lịnh vị Khúc Thiếu Phong, một nữ tử bạch y quỳ nơi đó, tiều tụy mà mỏng manh.
"Vào đi thôi." Hà Uẩn Phong nắm tay Mạc Phi Trần, cùng hắn