Mỹ Nam Tâm Kế

Chương 2

Kiếp trước Lưu Đàn nắm giữ trong tay một lá bài tốt nhưng lại đánh một ván hỏng bét.

Thân là Mục Vương, Lưu Đàn thuộc dòng dõi vương tôn quý tộc, thân phận cao quý, bản thân hắn cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, phần nhiều những kẻ dưới quyền hắn là những kẻ nịnh nọt, chính điều này đã khiến hắn nảy sinh tính tự cao tự đại, kiêu ngạo hống hách.

Kể từ sau khi nhất kiến chung tình với Minh Hoàn, Lưu Đàn tiến tới phía trước không chút e dè, nghe ngóng danh tính Minh Hoàn, hỏi thăm Minh Hoàn đã có hôn sự hay chưa.

Tình cảm của hắn từ trước tới nay đều trực tiếp, yêu chính là yêu, không yêu là không yêu, có rất nhiều chuyện đều được định đoạt ngay cái nhìn đầu tiên.

Nhưng không phải ai cũng giống như Lưu Đàn.

Có tình yêu kiểu nhất kiến chung tình hừng hực mãnh liệt, thì cũng sẽ có kiểu tình yêu chậm rãi hâm nóng trong khoảng thời gian dài. Minh Hoàn chính là người cực kỳ chậm nhiệt như vậy.

Nàng bị nam nhân dáng hình cao lớn này dọa cho sợ hãi, nam nữ thụ thụ bất thân nhưng Lưu Đàn lại từng bước áp sát, hỏi nàng một số vấn đề vô cùng khó xử. Danh tính, tuổi tác, hôn sự, há có thể tùy tiện nói ra ngoài miệng sao?

Trước sự bức ép của nam nhân, sắc mặt Minh Hoàn tái nhợt, chân lùi ra sau, bước chân có chút nhẹ hẫng, không cẩn thận sẽ ngã xuống, Lưu Đàn đưa tay đỡ nàng, hắn có hơi lỗ mãng khi đỡ ngay vòng eo Minh Hoàn.Thắt lưng của nàng uyển chuyển chưa đầy một nắm tay, thân thể mềm mại, mang theo hương thơm của lan xạ hương.

Giống như tất cả những nam nhân bị mê hoặc bởi sắc đẹp, Lưu Đàn lạnh lùng an ổn của ngày trước chỉ trong phút chốc đầu óc trống rỗng, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chặp vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Minh Hoàn, nói với nàng: "Cô muốn cưới nàng."

Dù tính tình Minh Hoàn có tốt hơn nữa nhưng người ta là đại gia khuê tú, nào có thể để cho nam nhân lạ mặt trêu ghẹo? Huống hồ, Minh Hoàn được cha và các huynh cưng chiều dưỡng dục, tính tình cũng không phải dạng vừa.

Ngay lúc này, Minh Hoàn đã cho hắn một cái tát.

Lưu Đàn cũng không thấy bực bội, bởi vì da mặt hắn dày không sợ đau.

Ngày thường Lưu Đàn bình tĩnh, tự chủ, chỉ khi đối mặt với Minh Hoàn đầu óc hắn mới trở nên mất dây thần kinh, giống như chú chim công xòe cái đuôi to rộng đi qua đi lại ở trước mặt nàng.

Tình cảm lại càng là một chuyện kỳ diệu. Cả đời Lưu Đàn cũng chỉ ngây dại vào lần này, yêu một nữ nhân, kể từ giây phút nhìn thấy nàng thì đã hồn xiêu phách tán, vì nàng mà tan nát cõi lòng. Cũng chỉ vì nàng.

….

Ở kiếp này, Lưu Đàn đè nén du͙© vọиɠ của mình. Hắn muốn tiến lên phía trước, muốn ôm lấy tiểu thê tử vương phi của hắn vào trong lòng để yêu thương cho thật tốt, muốn nói với nàng rằng, hắn yêu thích Minh Hoàn, đã yêu nàng từ rất rất lâu rồi.

Nhưng Lưu Đàn vẫn cố kiềm chế.

Tay hắn khẽ nhúc nhích, ngọc bội trên thắt lưng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng động nhỏ, Minh Hoàn nhìn Lưu Đàn với vẻ cảnh giác.

Nàng chẳng hề quen biết nam nhân anh tuấn trẻ tuổi mang trường bào đen này. Minh Hoàn là nữ tử, không thuận tiện đối đáp cùng với nam nhân lạ mặt, nàng cũng không thích tiếp xúc với người lạ, vì vậy thu hồi lại tầm mắt, Minh Hoàn xoay người muốn rời đi.

Lưu Đàn nhặt ngọc bội lên, khẽ cười: "Có phải là đại tiểu thư Minh gia không?"

Minh Hoàn sửng sốt một chút, ngoảnh đầu liếc nhìn Lưu Đàn.

Dưới ánh mặt trời, nam nhân anh tuấn phong độ, chân mày xếch cao, đôi mắt thâm thúy hút hồn, sống mũi cao thẳng và đôi môi rất quyến rũ mặc dù có phần lạnh lùng.

Nàng suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không thể nhớ ra đã gặp nam nhân này ở nơi nào.

Đây là một nam nhân ưa nhìn, tuyệt đối sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác khi gặp qua. Trước nay trí nhớ Minh Hoàn vẫn rất tốt, hiện tại nàng nghĩ không ra, vậy có lẽ là chưa từng gặp qua.

Minh Hoàn căng thẳng gật đầu khách sáo.

Lưu Đàn cười nói: "Cô là Mục Vương Lưu Đàn, có quan hệ rất tốt với huynh trưởng của nàng, nhìn thấy dung mạo nàng có ba phần giống với công tử Minh gia, nên mới mạo muội tiếp lời. Đường trong phủ Mục Vương dày đặc, Cô muốn hỏi Minh tiểu thư một chút, có phải lạc đường rồi không? Nếu tiểu thư đã lạc đường, Cô có thể dẫn đường cho nàng."

Phong thái Mục Vương Lưu Đàn ưu nhã, ăn nói tự nhiên, điều này sẽ không khiến người khác phản cảm. Nhưng khi hắn nhìn về Minh Hoàn, ánh mắt khó mà che đậy sự chiếm hữu.

Minh Hoàn là người tâm tư tỉ mỉ, nàng sẽ không đi cùng đường với nam nhân lạ mặt, chỉ nói rằng: "Đa tạ điện hạ quan tâm, tiểu nữ nhận ra đường đi, đã hẹn gặp mặt cùng với thị nữ, thời gian cũng đã cận kề nên rời đi trước ạ."

Hôm nay là sinh thần của Lưu Đàn, sinh thần thứ hai mươi hai, cho nên trong phủ mới náo nhiệt, có đông người đến như vậy.

Hai mươi hai tuổi, đối với một nam nhân mà nói là cực kỳ trẻ trung, Lưu Đàn không chỉ trẻ tuổi mà còn anh tuấn phong độ, lúc hắn mỉm cười với Minh Hoàn trông khá là đẹp đẽ, khi nhướng chân mày cũng có chút ý tứ mờ ám.

Lưu Đàn mỉm cười: “Minh tiểu thư, nhành hoa lê này có đẹp không?"

Rốt cuộc Minh Hoàn cũng nhận ra chuyện không ổn, nơi này phủ Mục Vương chứ không phải phủ Minh gia. Cây hoa lê này là một vật trong phủ Mục Vương.

Nàng có chút thất lễ khi chưa được sự cho phép của Mục Vương thì đã tự ý bẻ hoa trong phủ. Minh Hoàn là đích nữ của Minh gia, là đại gia khuê tú, không nên làm ra loại chuyện như thế này.

"Xin thứ lỗi, tiểu nữ không có tâm tư xấu, chỉ cảm thấy hoa đẹp cho nên mới hái." Minh Hoàn lập tức xin lỗi, nàng liếc nhìn bông hoa trong tay rồi lại nhìn về Lưu Đàn. "Nếu như ngài để ý, tiểu nữ tạ lỗi với ngài đồng thời xin hoàn trả."

Nàng chỉ mới mười bốn tuổi, được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều, cũng không có loại suy nghĩ chu đáo sau đó. Nhìn thấy đẹp tiện tay thì hái, thật ra Lưu Đàn có thể đoán ra được khi nàng nhìn thấy cây hoa lê thì đã có bao nhiêu là vui sướиɠ.

Một thiếu nữ như Minh Hoàn, cho dù có lén lút hái một nhành hoa thì trong mắt Lưu Đàn cũng vô cùng đáng yêu.

Cho dù nàng có mắc phải tội lỗi tày trời, nhưng ai lại nhẫn tâm trách cứ một thiếu nữ ngây thơ như này kia chứ?

Lưu Đàn chỉ cười chứ không nói.

Minh Hoàn cảm thấy tâm tư của nam nhân này không tốt đẹp, nhưng mà so với Lưu Đàn, nàng chỉ là một tiểu cô nương không rành thế sự, không hiểu được quá nhiều chuyện, cũng không thể nói ra được Lưu Đàn có điểm nào không tốt.

Có thể là ánh mắt, mà cũng có thể là ngữ điệu khi nói chuyện.

Ánh mắt Lưu Đàn nhìn nàng không đủ đứng đắn, khi nói chuyện như thể đè nén cảm tình, nhưng càng đè nén thì lại càng sinh ra loại mờ ám khó tả.

Minh Hoàn ngước mắt lên nhìn Lưu Đàn, ánh mắt của nàng vô cùng trong trẻo, trắng đen rõ ràng, không vừa mắt với những dáng vẻ chứa đựng nhiều tâm cơ: "Tiểu nữ tạ lỗi với ngài, có được chưa ạ?"

"Cô cũng không phải là kẻ nhỏ mọn, là thật lòng khen hoa lê trong tay nàng tươi đẹp." Lưu Đàn khẽ cười kín đáo, "Minh tiểu thư, nếu nàng thích, cho dù muốn nhổ cả cây mang đi thì cô cũng sẽ bằng lòng."

Trong lòng Minh Hoàn chợt thấy nhẹ bẫng, rốt cuộc nàng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Một nhành hoa là đã đủ, đa tạ Mục Vương điện hạ."

Lưu Đàn cười nói: "Minh tiểu thư xin cứ tự nhiên, Cô cũng phải quay về rồi."

Đây là lần đầu tiên Minh Hoàn cười với hắn, là lần đầu tiên nàng chủ động mỉm cười ở cả kiếp trước và kiếp này.

Kiếp trước, nếu như Minh Hoàn nguyện ý mỉm cười với hắn, đừng nói là một nhành hoa lê, cho dù là một cây trân châu bảo ngọc, hắn cũng nguyện ý dâng tặng.

Lưu Đàn không chỉ một lần giữ lấy khuôn cằm Minh Hoàn, cúi đầu hôn lên. Nàng cứ luôn lạnh lùng xa cách, khiến lòng dạ Lưu Đàn không thoải mái. Lưu Đàn lại ép buộc nàng cười với mình, nàng lại không hề nghe lời một chút nào...

Lưu Đàn từng nghĩ rằng, sẽ rất khó để khiến cho Minh Hoàn vui vẻ. Nàng không cần minh nguyệt châu, không cần trâm cài vàng, Lưu Đàn chưa từng biết sẽ dùng đến thứ gì để có được một nụ cười của nàng.

Lưu Đàn từng nghĩ rằng, nếu như Minh Hoàn bằng lòng cười chân thành với hắn, hắn cam tâm học theo Chu U Vương phóng lửa hý chư hầu (1), vứt bỏ giang sơn chỉ cần có được sự vui vẻ của mỹ nhân.

(1)烽火戲諸侯 Phóng lửa hý chư hầu: nổi danh sử sách, trở thành một trong những điển tích nổi tiếng nhất về "mối họa hồng nhan", khi quân vương vì ham mê nữ sắc mà trở nên u mê, làm đất nước sụp đổ. (wiki)

Hắn từng mong còn không được nên nhớ mãi không quên, còn hiện tại, chỉ dùng đến một nhành hoa lê đơn giản mà đã có liền trong tay.

Minh Hoàn kể từ sau khi tránh khỏi Lưu Đàn, chỉ trong chốc lát thị nữ Sào Ngọc của nàng đã đi tới: "Tiểu thư, người chạy đi chỗ nào thế ạ? Nô tỳ đi tìm người khắp nơi mà cũng không tìm thấy."

Minh Hoàn nói: " Vừa rồi nhìn thấy hoa lê cách đó không xa nở hoa thật đẹp, ta đã bẻ một cành, đám người Song Ngưng thì sao?"

"Nhóm người Lý tiểu thư đang ngồi trong đình tán chuyện." Sào Ngọc nói với vẻ có chút bất mãn, "Người không biết chứ, biểu tiểu thư thừa lúc người không có mặt đã ngồi kể chuyện uất ức trước mặt cả đám cô nương. Chậc, lão phu nhân thương yêu nàng ta, lần này ra ngoài còn đặc biệt cho nàng ta một cây trâm bằng ngọc quý, thế mà lại là oan ức cho nàng ta."

Đôi mắt của Minh Hoàn đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Mặc dù nàng không mấy để ý tới chuyện trong gia đình, không tính toán với một đám phu nhân ở hậu trạch, cũng không để tâm chuyện của biểu tỷ, nhưng trước mặt người ngoài, Minh Hoàn vẫn quan tâm đến thể diện của gia đình.

Chờ đến khi vào trong đình, một thiếu nữ thân mang cẩm y màu mơ, trên tóc cài một cây trâm ngọc quý đang trề miệng nói chuyện gì đó, đột nhiên nhìn thấy Minh Hoàn đi đến, sắc mặt nàng ta tái mét không nói nổi một câu.

Rơi vào trong mắt mọi người, vị thiếu nữ này như thể ngày thường bị Minh Hoàn ức hϊếp, sợ đến mức không nói nên lời.

Mẫu thân của thiếu nữ là cô cô của Minh Hoàn, nàng ta lớn hơn Minh Hoàn một tuổi, là biểu tỷ của Minh Hoàn, họ Điền tên là Vũ Vận.

Điền Vũ Vận lắp bắp nói: "Hoàn Hoàn, khi nãy muội đi đâu vậy? Nơi đây là phủ Mục Vương, muội đừng để lạc đường."

Sào Ngọc nhìn dáng vẻ oan khuất giả vờ đáng thương của Điền Vũ Vận lập tức nổi giận, hôm nay là tiểu thư khuê các nhà nào không rộng lượng bao dung? Chính Điền Vũ Vận cả ngày ở sau lưng kɧıêυ ҡɧí©ɧ giả vờ đáng thương, còn chưa đủ mất mặt tiểu thư nhà mình sao!

Minh Hoàn bước tới, cất giọng thờ ơ: "Ta đi tản bộ ở gần đây, biểu tỷ đang nói chuyện gì với mọi người vậy, xem ra quả thật là náo nhiệt."

Ngồi tại nơi đây đều là những khuê tú con nhà quyền quý ở Mục Châu, từng người một đều có thất khiếu linh lung tâm (2), biết được cách phán đoán tình hình.

(2)七窍玲珑心 (Thất khiếu linh lung tâm) cũng chính là một trái tim có bảy cái lỗ quý hiếm, ý nói những người rất thông minh, có lương tâm (ST)

Minh Hoàn là đích nữ của Minh gia, Điền Vũ Vận thì có là gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là thân thích ăn nhờ ở đậu tại Minh gia mà thôi.

Minh Hoàn hiếm khi lộ diện, nhưng thân phận nàng cao quý, trời sinh đã có tướng mạo xinh đẹp, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc chắn là tiền đồ vô hạn sẽ gả cho quý nhân. Có được mối quan hệ với Minh Hoàn rồi thì tương lai sẽ có thêm một chỗ quen biết.

Vì vậy, mọi người sẽ không vì những lời nói của Điền Vũ Vận mà có nhận định nào khác với Minh Hoàn. Cho dù có ức hϊếp Điền Vũ Vận thì có làm sao? Nhà nào mà không có đại tiểu thư tính tình không tốt kia chứ? Những quý nữ ngồi đây đều tự lo liệu chuyện của mình, chẳng thèm quan tâm Điền Vũ Vận sống có tốt hay không.

Một vị thiếu nữ nói: "Cũng không nói chuyện gì cả, khi nãy Vũ Vận nói hôm qua nàng ta bị mắc mưa, còn chưa uống thuốc, cứ thế kéo dài đến hôm nay nên cảm thấy không khỏe."

"Không uống thuốc sao?" Minh Hoàn cười nhạt một tiếng, "Biểu tỷ sốt tới hồ đồ rồi, tối hôm qua lão phu nhân chăm sóc tỷ cả đêm, tự tay đút tỷ uống thuốc, sao hôm nay lại quên mất?"

Điền Vũ Vận không ngờ rằng câu nói khi nãy mình sơ ý nói ra lại bị người khác nhắc lại, mặt nàng ta đỏ bừng.

Minh Hoàn bước tới phía trước, vươn bàn tay ngọc ngà mảnh mai và mềm mại, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc trâm cài của Điền Vũ Vận, giọng nói nàng dịu dàng, khi nàng nhỏ giọng nói chuyện gần như khiến cho người ta say mê, âm thanh trong trẻo, cho dù ngồi nơi đây đều là những tiểu thư khuê các, nhưng cũng bị hãm sâu vào trong: "Cây trâm cài khảm ngọc quý này là quà mà lão phu nhân tặng cho biểu tỷ, biểu tỷ phải cất giữ cho cẩn thận, nếu trâm cài đã lỏng lẻo thì phải chỉnh lại một chút, chớ để rớt mất mới được."

Giọng nàng nhẹ nhàng, bờ môi mang theo ý cười, hoàn toàn là dáng vẻ đang lo lắng cho biểu tỷ. Chỉ có Điền Vũ Vận nhận ra được, khi Mình Hoàn tới chỉnh lại cây trâm, cố ý đâm nàng ta một cái dù không chảy máu nhưng cũng rất đau.

Đôi mắt Điền Vũ Vận trong nháy mắt đã ngân ngấn nước, nàng ta nhìn Minh Hoàn với vẻ đáng thương, nhưng không dám nói một câu nào.

"Vũ Vận, cây trâm trên đầu ngươi là do lão phu nhân tặng à? Thật là đẹp mắt, sao ngươi lại nói mình sống rất thảm thương hả? Lão phu nhân đối xử tốt với ngươi như vậy mà!" Một vị khuê nữ trong số đó cố ý giả vờ ngây thơ, cười nói uyển chuyển, "Nếu như có người tặng ta món đồ quý giá như thế này, ta chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ."

Minh Hoàn nhìn vị khuê nữ kia, là nhị tiểu thư của Vi gia, Vi Linh Lợi, tên giống như người, là một nữ nhân thông minh lanh lẹ.

Sắc mặt Điền Vũ Vận vẫn luôn tái nhợt, cũng không để ý tới Vi Linh Lợi.

Minh Hoàn ngồi xuống rồi nói: "Kiểu dáng chiếc nhẫn lam ngọc trên tay của Vi tiểu thư trông thật đẹp mắt, phối hợp vô cùng ăn ý với y phục ngày hôm nay của tiểu thư."

Chất liệu y phục của Vi Linh Lợi là loại gấm thượng hạng, gần đây dù có tiền cũng không mua được, nàng ta thế mà trông ngóng người khác khen ngợi mình, có được câu nói của Minh Hoàn, trong lòng Vi Linh Lợi cảm thấy hân hoan, cười nói: "Đây là của ngoại tổ mẫu tặng cho ta, ngoại tổ mẫu đối xử với ta cực kỳ tốt, ta rất yêu thích chiếc nhẫn này."

Minh Hoàn nhận tách trà từ tay thị nữ dâng tới, nhấp một ngụm: "Là Tiết lão phu nhân phải không? Nếu để lão phu nhân biết được nàng khen món quà bà ấy tặng nhiều như vậy, nhất định là rất vui mừng hài lòng."

Từ đầu đến cuối, Minh Hoàn không hề trách móc Điền Vũ Vận lấy một câu, nhưng mà khuôn mặt Điền Vũ Vận lại cực kỳ khó coi. Nàng ta kìm lại nước mắt, chỉ muốn chờ đến khi về phủ sẽ cáo trạng trước mặt lão phu nhân cho ra ngô ra khoai.

Mọi người đều phỏng đoán ra được ý tứ kẻ xướng người họa của Minh Hoàn và Vi Linh Lợi, nên có chút khinh thường Điền Vũ Vận.

Người sống ở Minh gia, ăn cơm của Minh gia, sống ở Minh gia, trên người là trang sức quý báu do lão phu nhân tặng, lại còn nói người ta không tốt! Đây còn không phải là con sói mắt trắng (3) sao?

(3)Ý nói những kẻ không biết ơn.

Minh Hoàn vừa uống trà, thỉnh thoảng lại vừa cùng những người xung quanh trò chuyện. Không có ai để ý Điền Vũ Vận đứng một mình ở kế bên, cũng có chút đáng thương.

Còn chưa hết hai khắc, có vài vị phụ nhân mặc trang phục màu xanh mỉm cười đi tới, hình như là những người hầu lâu năm trong vương phủ.

"Hoa lê trong vương phủ đang nở, thái phi nói hoa lê rất đẹp, nghe nói các vị cô nương ở đây, nên sai bảo nô tỳ mời các vị cô nương đến thưởng thức hoa lê." Vị phụ nhân đứng đầu nói, "Hy vọng các cô nương yêu thích."

Nói xong câu này, vị phụ nhân đứng đầu bình tĩnh nhướng mắt đánh giá Minh Hoàn một lượt, trong lòng âm thầm tán thưởng, rũ mắt cười nói: "Vị này chắc là đại tiểu thư Minh gia? Khi nãy từ xa xa thái phi đã nhìn thấy người, bảo rằng người còn yêu kiều hơn cả hoa, tuổi tác thái phi đã lớn, thích nhất là có cô nương trẻ tuổi bầu bạn, không biết Minh tiểu thư có thời gian để đến vương phủ bầu bạn cùng với thái phi vài ngày không?"