Ta Là Quỷ Thần

Chương 23: Thiên Tài Thương Nghiệp Phụng Thiên

Ở trong mắt những người chơi, những người dân sống trong [ Thần Ma ] đều là những NPC do trò chơi tạo ra. Nhưng sự thật, những NPC nơi đây họ đều là những con người bình thường như ngoài thế giới thực. Đối với họ những dị năng giả là kẻ ngoại lai, những kẻ xâm lấn , còn bản thân họ là những người nội địa. Vì vậy với NPC họ khá kì thị đối với những dị năng giả.

Nhưng kì thị là ở kì thị, không thể phủ nhận việc dị năng giả khi xâm nhập [ Thần Ma ] cũng đưa nền kinh tế của các tòa thành phát triển rực rỡ. Tạo cơ hội phát triển cho tòa thành như con đường thông thương, làm ăn, buôn bán, việc làm..... Những NPC nơi đây đều là những con người bình thường, họ cũng có những nhu cầu như con người bình thường khác: ăn, uống, ngủ, nghỉ, kiếm tiền..... Cho nên trong các tòa thành cũng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như chợ, cửa hàng, quán bar....thậm chí có cả những khu phố đèn đỏ.

Tại một khi chợ trung tâm trong thành biện kinh lúc này

Xuất hiện một người chơi, hắn trái ngó, phải ngó, ngó xong chỉ thấy hắn lắc đầu đi ra, tiếp tục tiến tới cửa hàng tiếp theo mà xem xét. Hắn đi từ quầy hàng này tới quầy hàng khác, như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng nhìn hắn lại không có vẻ gì vội vàng, trái lại có vẻ rất ung dung tự tại, cảm giác như đang đi dạo trốn bồng lai. Phải biết một khu chợ thường có diện tích rất lớn. Để xem hết một vòng tất cả các cửa hàng cũng e phải mất rất nhiều thời gian. Nếu để cho một người chơi khác biết hắn như vậy chắc cũng phải chửi má nó. Thời gian giai đoạn đầu này rất quý báu, ngươi không tranh thủ đi luyện cấp còn ở đây nhàn nhã di dạo.

Nhưng có một người chơi lại không cho là thế. Lúc này trong khu chợ lại tiếp tục xuất hiện một kẻ kì lạ. Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, mái tóc tung bay theo gió. Hắn có đôi mắt đỏ ngầu màu máu, trên đôi môi đang nở ra nụ cười. Hắn không nói năng gì, cũng không có xem xét quầy hàng nào. Chỉ lẳng lặng đứng đó mà quan sát nam tử kia.

Có lẽ hiện nay, chẳng một ai biết rõ về tên nam tử kia, nhưng làm người một đời hắn lại rõ ràng kẻ trước mắt. Kẻ từng một mình mở ra con đường thông thương liên quốc, lập ra hạm đội giao thương trên biển siêu cường, sáng tkhoa kiểu mới kinh doanh buôn bán, đánh bại hầu hết các thương hội nhỏ lẻ cùng thời. Thành lập ra Ngân Hàng, trở thành chủ nợ lớn của rất nhiều siêu nhất lưu công hội. Thời hoàng kim đỉnh điểm từng có lúc nắm giữ 1/4 tiền tệ của [ Thần Ma ]. Không ai không nghe danh, không ai không biết đến. Hội trưởng siêu thương hội, thiên tài kinh doanh nghìn năm có một Phụng Thiên

Phụng Thiên kiếp trước nổi danh, chính hắn cũng chưa từng gặp qua đối phương, đối phương như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mặc dù cũng đã vay tiền tại hệ thống Ngân Hàng của Phụng Thiên rất nhiều lần. Rồi cho đến một ngày, không hiểu vì cảm khái về quá khứ, hay rảnh dỗi sinh nông nổi, Phụng Thiên lên diễn đàn website [ Thần Ma] tạo lên một chủ đề, kể lể về bản thân quá khứ của hắn, từ những ngày đầu hắn đi xem xét tại từng khu chợ, rồi đến khi hắn khởi đầu thương hội....đủ loại việc. Kèm theo đó là một poster chân dung của đối phương. Khi đó bài viết kể lể của Phụng Thiên rất nhanh thu hút được sự chú ý của nhiều người, tất cả đều muốn coi con đường kinh doanh của đối phương, hơn hết mọi người cũng muốn coi diện mục thực sự của kẻ được xưng tụng thiên tài thương nghiệp này. Tất nhiên hắn cũng có xem đến bài viết kia nên bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm Phụng Thiên. Phụng Thiên từng nói thời gian đầu lang thang ở khắp các khu chợ trong [ Thần Ma ] cho nên hắn cũng theo manh mối đó mà đến đây. Cung may ngay tại tòa thành Biện Kinh hắn đã tìm thấy đối phương, nếu không cũng không khỏi quá mất công khi phải đi từng khu chợ, thành thị để tìm kiếm đê. Còn vấn đề làm sao nhận ra thì chẳng phải ở kiếp trước, cuối bài viết đó cũng đã để chân dung Phụng Thiên sao.

" Cuối cùng cũng tìm được ngươi "

Làm đến hắn nhìn đến Phụng Thiên sau, cũng chỉ lẩm bẩm một câu, hắn cũng không đi quấy phá tâm tình đối phương, chỉ yên lặng đứng đó nhìn theo Phụng Thiên xem hết quầy hàng này tới quầy hàng khác.

Làm Phụng Thiên dừng lại. Lúc này cũng qua ít nhất 6, 7 canh giờ, nếu như ở người chơi khác có lẽ chẳng ai làm cái việc vô bổ này mà bỏ đi tư lâu. Nhưng hắn vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi Phụng Thiên. Cho đến lúc này như thấy Phụng Thiên đã dạo hết con chợ, hắn mới tiến lại gần

" Giá cả của các khu chợ quá không đồng nhất đúng không " Hắn lên tiếng hỏi

Làm Phụng Thiên như đang mơ màng suy nghĩ một vấn đề gì đó tự nhiên giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lại hắn thấy được một đôi mắt đỏ màu máu đang nhìn hắn chằm chằm , điều này khiến hắn có chút rùng mình.

" Ngươi là..." Phụng Thiên lên tiếng hỏi có chút đề phòng đối phương.

" Thần Phong "

Nguyên lai kẻ đến quan sát Phụng Thiên nãy giờ là Hà Phong. Phụng Thiên cũng chính là người hắn cần tìm đến như lời nói lúc trước.

Nghe được tên kẻ đến. Phung Thiên tròn mắt kinh ngạc, rất nhanh vẻ mặt chuyển sang vẻ mừng rỡ

" Wow, ngươi là đại thần Thần Phong "

Thấy đối phương nhìn về mình, đôi mắt rất long lanh mang theo vẻ sùng bái, Hà Phong lắc đầu cười. Ai có thể nghĩ được thiên tài Phụng Thiên của kiếp trước bây giờ đang sùng bái hắn. Hà Phong chỉ đành khẽ gật đầu thay như trả lời Phụng Thiên

" haha, ta gặp được Thần Phong đại thần " Phụng Thiên như mừng rõ mà kêu lên

" Được rồi, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta " Hà Phong có chút bất đắc dĩ.

Nghe được Hà Phong hỏi, Phụng Thiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt trở lên nghiêm túc, có vẻ suy nghĩ một chút rồi nói ra

" Ân, ta đã từng đi qua một số thành thị, đúng là nói giá cả không đều nhau. Do đặc điểm của một số khu vực nên giá cả món hàng thường chỗ cao chỗ thấp. Ví dụ như Nanh Heo Rừng. Một vật phẩm không thể thiếu để điều chế dược dịch giữ ấm. Nhưng Heo Rừng lại sinh sống nhiều ở quanh Tương Dương thành. Vì thế giá cả ở đó rất rẻ. Nhưng sang một số thành thị có thời tiết thấp lại cực cao, vì ở đó Heo Rừng không thể sống sinh hoạt "

Nghe Phụng Thiên nói hết, Hà Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này bắt đầu giải thích

" Thuốc giữ ấm giá cả bán không được quá cao, trong khi giá thành nhập về lại đắt. Người dân sống ở đó thay vì mua dược dịch giữ ấm có thể mặc thêm áo. Tiết kiệm hơn so với việc mua Dược Dịch giữ ấm. Dù sao áo có thể mặc lâu ngày trong khi Dược Dịch thời gian cũng có hạn "

" Đại thần, ngươi có cách sao " lúc này Phụng Thiên quay ra hỏi

— QUẢNG CÁO —

Hà Phong hơi bất ngờ, con zời này là thiên tài kinh doanh lại không nghĩ ra được. Nhưng rất nhanh, Hà Phong hiểu ra, có lẽ khi nãy hắn đang suy nghĩ tìm cách thì bị mình quấy phá. Nhớ một chút về bài viết Khởi Nghiệp kiếp trước của hắn Hà Phong mới trả lời.

" Đi trên băng "

Nghe được câu trả lời của Hà Phong, Phụng Thiên có chút run run. Hắn hoàn toàn hiểu ý của Hà Phong muốn nói. Sở dĩ giá cả nhập thường cao do muốn đến các thành thị mà quanh năm có bão tuyết rất xa. Thường dùng truyền tống trận phải đi qua rất nhiều thành thị cùng Đế Quốc khác mới tới nơi. Mà khi sang Đế Quốc khác, ngoài chi phí truyền tống thương nhân sẽ còn phải gánh chịu thêm khoản thuế đường bộ. Khiến cho giá cả mỗi lần vận chuyển qua mỗi nước lại tăng gấp mấy lần.

Nhưng có một cách để vận chuyển mà không cần chịu phí tổn mỗi lần qua các đế quốc đó là dùng đường thủy. Sở dĩ xưa nay không ai dùng còn đường này bởi các cửa biển xung quanh những thành thị này quanh năm đã bị đóng băng. Thương nhân không có cách nào tới gần bởi vì diện tích băng phong quá lớn, lại cũng không ai liều lĩnh bước trên băng nước mà vào thành. Xui xui cái rơi xuống nước là mất cả hàng hóa.

Thương nhân khác không dám, nhưng Hà Phong dám. À phải nói kiếp trước Phụng Thiên dám. Kiếp trước chính hắn đã liều lĩnh làm thử, sau đó thật sự đã thành công. Tạo bước đệm để hắn lấy tiền vốn cho những chuyến hàng sau này.

Bây giờ cái Hà Phong nói ra cũng chỉ là việc kiếp trước Phụng Minh đã từng làm. Nhưng kiếp này lại là những điều mới lạ khiến Phụng Minh khá bất ngờ.

" Bản lĩnh, gan góc, trí tuệ. Đại thần đúng là đại thần a. Phụng Thiên xin phục "

Nghe được Phụng Minh tán dương Hà Phong không cười lại có chút xấu hổ. Việc này do Phụng Thiên kiếp trước mạo hiểm làm mà được. Kiếp này không khỏi hắn cũng quá cướp công đi.

Thấy Hà Phong trầm ngâm. Phụng Thiên có chút suy nghĩ rồi tiếp tục nói

" Đại thần, ra có việc muốn cầu xin "

" Ồ, cứ việc nói " Hà Phong nhìn hắn

" Kế hoạch của đại thần khiến dòng máu trong Phụng Thiên ta vô cùng thấy phấn khích. Xin hãy đáp ứng để ta lãnh nhiệm vụ lần này . Ta không cầu phần thưởng chỉ cầu được thỏa ước vọng buôn bán của mình ."

Hà Phong vui mừng, sở dĩ hắn nói lên kế hoạch này là muốn triệt để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái máu kinh doanh trong người Phụng Thiên, để hắn trực tiếp tham gia việc này. Nếu chẳng may hắn không thấy phấn kích Hà Phong còn rầu rĩ nghĩ thêm kế hoạch khác đây. Nhưng bây giờ hắn đáp ứng, không khỏi khiến Hà Phong bớt đi rất nhiều

" Được, việc này ta để người hoàn toàn phụ trách. Nếu thành công ngươi được 50% lợi nhuận. Ngoài ra không kể thành công hay thất bại ta trả người 2000 Kim Tệ tiền công"

Nói rồi Hà Phong đưa ra một đồng Kim Tệ cho Phụng Thiên mà nói tiếp

" Đồng kim tệ này ngươi giữ, sau này ngươi đưa ra nó ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu trong khả năng "

Phụng Thiên kinh nghi. Hà Phong đây cũng là quá ưu ái hắn đi. 2000 kim tệ hiện nay là số tiền cực lớn. Vậy mà chỉ một chuyến hàng hắn có thể đạt được. Ngoài ra còn được Hà Phong hứa hẹn sẽ đáp ứng hắn một yêu cầu bất kỳ trong khả năng. Đây chính là lời hứa của đại thần hàng đầu thế giới. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh

Nhận lấy đồng tiền vàng, Phụng Thiên vội nói " đa tạ đại thần hết lúc tin tưởng, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này "

Hà Phong khẽ gật đầu mà đáp " Được, đây là Kim Tệ dùng để lấy hàng cùng thuê thuyền đội, ngoài ra còn có một số mặt hàng ngươi cần lưu ý ". Nói rồi Hà Phong liền liệt kê ra một danh sách đưa cho Phụng Thiên

Nhận lấy danh sách cùng Kim Tệ sau Phụng Thiên lập tức đi tiến hành. Chỉ còn lại Hà phong lúc này lắc đầu cười.

Mà Ngưng Nhi lúc này

Bắt lấy * [ Tử] sắc Vô Hình Kiếm * sau Ngưng Nhi hưng phấn đi ra khỏi phòng đấu giá. Có thể nói lần này sang Biện Kinh nàng thu hoạch lớn. Không chỉ lever tiến bộ thần tốc ngoài ra còn bắt đến một kiện vũ khí [ Tử] sắc. Điều này giúp Ngưng Nhi thực lực tiến bộ một mảng lớn

Nhưng lần này lại triệt để đắc tội một công hội khiến Ngưng Nhi có chút bận tâm. Tuy nói nàng chẳng sợ gì, cũng chẳng biết đến đối phương là cái công hội khỉ ho cò mốc nào, nhưng từ khi thua thiệt Hà Phong lúc trước, Ngưng Nhi cũng bắt đầu học được biết lo nghĩ. Cho nên để đề phòng, vẫn nên tìm hiểu để tránh sau này phát sinh vấn đề.

Ngay lập tức Ngưng Nhi mở ra danh sách hảo hữu. Nhìn một lượt sau đó quyết định một cái tên để gọi— QUẢNG CÁO —

" Ừm, có chuyện gì ". Đầu bên kia màn hình, hình ảnh Hà Phong hiện lên

Sở dĩ Ngưng Nhi chọn gọi cho Hà Phong bởi theo logic của nàng Hà Phong là đại thần nên có thể biết thông tin rất nhiều công hội đê

" À, ừm tên đáng ghét, ngươi biết đến công hội nào tên Búa Rìu không "

Nghe đến Ngưng Nhi hỏi, Hà Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng ?

" Biết, có chuyện gì ? "

" À thì ta vừa đυ.ng phải đối phương...." sau đó Ngưng Nhi kể ra việc từ bắt đầu đến * Phòng Đấu Giá * đến khi đυ.ng phải đối phương sau đó bị đối phương đe dọa

Nghe hết chuyện Ngưng Nhi kể sau, Hà Phong bật cười. Tiểu thư này không có gì giỏi hơn việc thu hút thù hận từ người khác đi.

" Không cần lo lắng, tôm tép thôi " Hà Phong trấn an

Tuy nói là vậy, nhưng tôm tép với Hà Phong nhưng không có nghĩa cũng là tôm tép với Ngưng Nhi. Hà Phong rõ ràng Búa Rìu công hội không phải công hội nhỏ.

Búa Rìu công hội đó là trân chính thuộc về siêu phàm công hội. Địa bàn bọn hắn chải hầu hết ở khắp Đại Việt. Người đứng đầu công hội là một bí ẩn đối với mọi người, hắn rất ít khi xuất hiện, tuy vậy Hà Phong biết đó là ẩn thế Trần gia.

Kiếp trước Búa Rìu công hội cũng là thành viên cộm cán trong Liên Minh Công Hội. Chính bọn hắn cũng tham gia vào kế hoạch cuối cùng để diệt sát đi Hà Phong. Bọn hắn không cho phép một núi có hai hổ. Đại Việt thuộc địa bàn của bọn hắn cho nên bọn hắn không muốn nhìn thấy Đồ Thần quật khởi

Nói vậy không có nghĩa Hà Phong sợ bọn hắn. Kiếp trước không, kiếp này càng không.

Hà Phong trả lời vậy khiến cho Ngưng Nhi yên tâm. Khỏi nói ở nàng suy nghĩ lúc này là lo bò trắng răng đi. Nhưng sự thật Ngưng Nhi lại không biết bởi vì lần đắc tội đối phương đã khiến gia tộc nàng suýt bị diệt tộc. Bởi với ẩn thế gia tộc, không ai được phép khinh nhục dù cho Dạ Hành cũng chỉ là một con chó của họ cũng không được phép coi thường. Nhưng đó sẽ là chuyện sau này. Còn hiện nay Ngưng Nhi tâm tình thập phần vui vẻ.

Thành biện kinh bây giờ đã vô cùng tấp nập. Người chơi bây giờ đa phần đã trên đẳng cấp lever 10 cho nên đã không còn cảnh đìu hiu vắng vẻ. Các mặt hàng trong thành cũng từ các thương lái mà trở lên đa dạng hơn. Hàng loạt các dịch vụ theo nhu cầu dần cũng được mở ra. Ân cũng là từ NPC mở. Vì giá đất ở các thành thị rất đắt, đừng nói mua đứt, nguyên thuê vài tháng cũng tốn vài vạn Kim Tệ đi.

Bỗng * Hự * 1 tiếng vang lên. Đang đi trên đường ở không chú ý, Ngưng Nhi va phải một người. Một cuộn vải có lẽ vì va chạm đó mà đang bắt đầu rơi xuống. Mắt thấy một cuộn vải trên tay đối phương đang rơi. Ngưng Nhi vội vàng muốn đưa tay ra bắt lấy

Nhưng Ngưng Nhi còn chưa kịp động thì lúc này giọng đối phương đã vang lên

" A Thật Xin lỗi, cô nương có sao không. Tôi không thấy được mong cô bỏ quá cho "

Ngưng Nhi nhìn lại. Đối phương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, là một nữ tử. Nàng tạo hình có mái tóc màu bạc trắng, khuôn mặt trái xoan. Nhưng đối phương lại buộc một dải khăn quanh mắt. Có vẻ như đối phương bị mù. Nhưng điều khiến Ngưng Nhi kinh ngạc lại là lúc này cuộn vải đã được đối phương ôm trên tay

Nàng cúi nhìn xuống, xác nhận không có cuộn vải nào trên đất, Ngưng Nhi có chút mộng.

" Ta đang mơ sao ? " Ngưng Nhi lẩm bẩm

Thấy Ngưng Nhi không trả lời. Đối phương vội vàng cúi gập người

" Ta vô tình mạo phản cô nương, xin bỏ quá cho"

Lúc này Ngưng Nhi mới giật mình tỉnh lại, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này. Nàng vội vàng nói

" Không, không sao là lỗi của ta "— QUẢNG CÁO —

Thấy Ngưng Nhi có vẻ tha lỗi cho mình, lúc này đối phương nở nụ cười.

" A cô nương thật tốt bụng , tiện đây ta đang định đi đến cửa thành Tây, không thấy đường nên đi lại bất tiện quá, không biết cô nương có thể giúp đỡ "

" Được a, ta cũng đang định đi về phía đó " Ngưng Nhi sảng khoái đáp ứng

Bởi hiện Hà Phong đã lên lever 20 không còn đi luyện cấp cùng nàng. Cho nên Ngưng Nhi cũng chỉ có thể đi một mình. Hiện nàng đã lever 16. Bãi quái thích hợp nhất là Dã Cẩu lever 16. Mà muốn đi ra bãi quái đó phải đi qua cổng Biện Kinh phía Tây.

Thấy Ngưng Nhi đáp ứng, đối phương lại gập người mà nói " Thật cảm ơn cô nương"

Ngưng Nhi thì có chút phì cười. Đối phương cũng không khỏi quá lịch sự đi.

Rất nhanh hai người hướng cổng phía Tây bước tới. Vì khoảng cách cũng không xa nên hai người không bao lâu thì xuất hiện ở cửa thành Tây.

Đang hướng cửa thành bước tới, Ngưng Nhi thấy được một bóng người quen thuộc trước mặt, cũng đang hướng phía ngoài cổng mà đi

" Tên đang ghét " Nhận ra dáng người đó Ngưng Nhi kinh hô

Hà Phong lúc này cũng đang tiến tới cổng Tây. Ở Hà Phong ý định tiến tới Băng Cốc, xâm nhập bãi quái lever cao hơn tiếp tục luyện cấp, thì gặp Ngưng Nhi. Bởi đi tới Băng Cốc cũng cần đi qua công phía Tây nên mới có sự tình cờ này

Làm Hà Phong quay đầu nhìn lại. Ngưng Nhi thì đang tiến lại gần đến chỗ hắn, Hà Phong cũng rất nhanh Hà Phong chú ý đến bên cạnh nàng lúc này lại là một bóng người mà Hà Phong đã từng rất quen thuôc, khiến hắn vô thức mà kêu

" Ngọc La Sát ? "

Đang tiến lại gần. Nghe được Hà Phong nói sau Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi lại

" Ngươi đang gọi ai sao ? "

Hà Phong không trả lời nàng, nhưng nàng cũng theo ánh mắt Hà Phong mà chú ý tới. Chỉ thấy Hà Phong lúc này đang nhìn về phía cô nương mù bên cạnh nàng. Rất nhanh hiểu ra Ngưng Nghi kinh nghi.

" Nàng là Ngọc La Sát ? Bảng xếp hạng đệ tam đả nữ Ngọc La Sát ? " Ngưng Nhi thốt lên. Nàng thật không ngờ, trên đường đi chẳng may đυ.ng phải lại là Ngọc La Sát. Ngưng Nhi không khỏi nhớ đến đối phương lúc đó rất lịch sự a. Nhưng nghĩ đến đối phương là đệ tam bảng xép hạng người Ngưng Nhi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới núp sau lưng Hà Phong

Thấy cảnh này Hà Phong lắc đầu " Ầy, tưởng ngươi gan to, cứng đầu lắm chứ ". Nghĩ vậy thôi nhưng Hà Phong không nói mà vẫn trấn an Ngưng Nhi

" Yên tâm, nàng sẽ không hại ngươi "

Đùa. Một trong tứ thánh của kiếp trước. Tính cách đối phương, Hà Phong vô cùng hiểu rõ. Cho nên nói với Ngưng Nhi như vậy cũng không phải chỉ là để trấn an mà là sự thật. Ngọc La Sát tuy ác nhưng không vô cớ hại người. Nhưng điều khiến Hà Phong bất ngờ lai là sao gặp được Ngọc La Sát ở đây ? và nhất là đối phương hình như bị mù a. Hà phong nhớ rõ ràng kiếp trước đối phương mắt hoàn toàn bình thường

" Ngươi có vẻ hiểu rõ ta a Thần Phong "

Hà Phong nhìn Ngọc La Sát. Còn đang suy nghĩ mấy vấn đề thì nghe tiếng Ngọc La Sát hỏi. Vừa định bịa đại ra lý do nào đó cho qua thì lại nghe Ngọc La Sát nói tiếp

" A, ta quên có lẽ phải gọi ngươi là hội trưởng mới đúng nhỉ ? Phải không Đồ Thần công hội hội trưởng ? "