Lương Trì mất ngủ.
Nhắm mắt đã cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn không hề thấy buồn ngủ, hắn ở trên giường lăn qua lăn lại, có bao nhiêu cách đều dùng hết rồi nhưng không cách nào ngủ nổi.
Cuối cùng hắn vén chăn lên, đứng dậy đi về phía phòng khách, tướng ngủ của Thẩm Âm Hòa rất tốt, lúc ngủ thế nào thì giữ nguyên tư thế, khuôn mặt điềm tĩnh lúc ngủ còn trông thật thuận mắt nữa.
Lương Trì nghĩ rằng mình đúng là người dễ mềm lòng với trẻ con, đầu năm nay đàn ông có tâm địa lượng thiện giống như hắn không còn nhiều lắm đâu.
Hắn hơi cong hạ thắt lưng, đưa tay bê cô lên. Thẩm Âm Hòa nhìn đã gầy, khi bế lên cũng chẳng thấy bao nhiêu nặng hết, nhẹ nhàng khiến người bế không tốn sức.
Không phải không thể đi lên tầng hai, nhưng mà sẽ tổn hao khí lực nhiều chút.
Lương Trì bế Thẩm Âm Hòa về phòng của cô trên tầng hai, đặt xuống giữa giường lớn. Hắn nhíu nhíu mày, vừa rồi dùng rất nhiều sức hiện tại mới cảm thấy chân hơi đau, chỉ mới mười mấy bậc cầu thang thôi mà cũng không đi được.
Hắn tự giễu, “Phế vật.”
Lương Trì sau khi nghỉ ngơi đầy đủ xong, nhắm mắt lại thay cô cởϊ áσ khoác. Suy nghĩ một chút rồi lại nhắm chặt mắt cởϊ qυầи jean của cô ra.
Bây giờ đang là tháng Chạp ngày đông, hắn chợt phát hiện hóa ra cô không hề mặc quần thu đông.
Sau khi quần jean của cô được cởi ra, đùi trắng nõn lộ ra sạch sẽ. Ngón tay Lương Trì không tránh khỏi chạm vào đùi non trơn mềm của cô, cảm giác mềm mại khiến hắn giật mình mở mắt ra.
Hai chân thẳng tắp cùng bắp đùi thon dài lọt vào mắt hắn, Lương Trì hít một hơi khí lạnh, miệng lẩm bẩm “phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn”, mắt thì có chết cũng không mở ra.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chết đi được!!
Sau khi hít sâu, Lương Trì dần dần bình tĩnh lại, độ nóng trên mặt dần hạ xuống, nhịp tim cũng không còn đập nhanh như trước.
Hắn sợ cô mặc quần jeans ngủ không thoải mái nên mởi cởi ra, quan trọng là trong mấy ngày thời tiết thế này nếu không mặc quần thu đông mà ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị chết rét, dù ở nhà có hơi ấm thì hắn cũng vẫn mặc quần thu đông bên trong quần bông, không ngờ là cô không hề mặc!
Người trẻ tuổi bây giờ thời trang hơn thời tiết sao? Khoe khoang cái quỷ gì chứ!
Lương Trì vô cùng lo lắng đắp chăn lên cho cô, trùm kín cả đầu.
Chân hơi chuếnh choáng, cả người hẳn đổ ngửa về phía sau chỗ bàn trang điểm, cũng may là kịp lúc bám được vào cái tủ nên mới không bị ngã.
Ngăn tủ lung lay thoáng động, mấy cái chai lọ bày trên mặt bàn rơi hết xuống đất, có cái còn đổ vỡ.
Hắn lại không cẩn thận đạp vào mấy thứ, lúc ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn thử thì thấy một cây son bị gãy, còn đổ cả khay phấn mắt.
Người ở trên giường sắp bị đánh thức, lẩm bẩm độ hai ba tiếng, lật người sang bên cạnh, tiếp tục ngủ ngon lành.
Lương Trì nhìn cái chăn lộn xộn, suy nghĩ không quá ba giây, vội vàng nhấc chân rời đi.
Vừa nãy đúng là có thể gọi là “kinh tâm động phách” cũng không ngoa, Lương Trì lựa chọn quên đi. Sau khi trở về phòng, hết đếm cừu lại nghe kinh Đại Bi chú từ từ đi vào giấc ngủ.
★
Ngày thứ hai, Thẩm Âm Hòa dậy tương đối sớm, quần và áo khoác của cô vứt lung tung dưới đất, không cần đoán cũng biết là Lương Trì làm.
Cô nhớ rõ là tối hôm qua cô ngủ ở trên ghế sofa, sau đó xảy ra chuyện gì thì không rõ lắm, chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được là có người bế cô về.
Người này, mười phần thì tám chín chính là Lương Trì.
Thẩm Âm Hòa ngồi ở trên giường lười biếng duỗi cái thắt lưng, tâm tình cực kì tốt. Hắn cũng không tệ đấy chứ, vẫn còn biết chăm sóc cho cô.
Ánh mắt thoáng nhìn, quét đến đống xác tàn của bộ đồ trang điểm, ý cười trong khóe mắt bỗng nhiên khựng lại.
Cô vén chăn, đi chân trần xuống đất. Sau đó từng chút từng chút nhặt đống đồ trang điểm hỏng ở dưới đất lên, đặt lại vị trí cũ.
Làm xong việc, hốc mắt cô đỏ ửng.
Lúc này cô không hiểu nổi Lương Trì là cố ý hay vô tình.
Thẩm Âm Hòa khổ sở muốn khóc, đây là quà sinh nhật năm ngoái Lương Trì tặng cho cô mà… Cũng không có nhiều lắm.
Lau khóe mắt, mở toang canh cửa, Thẩm Âm Hòa hùng hổ đi xuống tầng. Lương Trì còn chưa dậy, không quan tâm nhiều như thế, đập vào cửa ầm ầm.
Sau một lúc lâu, Lương Trì mới chậm rãi mở hé cửa phòng, hắn vừa ngáp vừa hỏi: “Mới sáng sớm tinh mơ, phát điên cái gì vậy?”
Thẩm Âm Hòa xòe tay ra, bên trên là cây son bị gãy đôi, giọng lạnh như băng, hỏi: “Sao lại làm hỏng nó?”
Lương Trì ngay lập tức tỉnh ngủ, giật mình một cái, không muốn thừa nhận, “Không phải tôi!”
“Không phải anh thì còn có ai?” Cô cười lạnh, lại hỏi: “Chẳng lẽ là Lương Tự làm sao?”
Lương Trì mượn nước đẩy thuyền, “Chắc chắn là nó rồi, làm gì còn ai khác.”
“Cậu ấy bế em về phòng? Cậu ấy cởi đồ của em? Còn cởϊ qυầи em nữa? Vậy sao?”
Thẩm Âm Hòa đặt câu hỏi sắc bén, làm cho hắn không thở nổi.
Lương Trì không giả vờ nữa, nghĩ rằng bản thân mình sao phải sợ cô như vậy. Không phải là đàng hoàng đường đường chính chính sao? Hắn không sợ.
Dao thật súng thật còn không sợ, thì càng chẳng ngán mấy chiêu khua môi múa mép này.
“Nó làm gì có cái gan đó, đều là tôi làm đấy.” Lương Trì cảm thấy những thứ đồ trang điểm kia cũng chẳng đáng giá mấy đồng, thậm chí có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hắn lập tức đánh trống lảng: “Thời tiết thế này mà không mặc quần giữ nhiệt, cô đáng bị chết cóng cho rồi.”
Hắn còn có rất nhiều lời cay độc liên thiên định nói, nhưng lại bị cô ngắt lời.
Vành mắt Thẩm Âm Hòa đều đỏ hết lên, lăng lăng chăm chú nhìn thẳng hắn, hỏi: “Anh cố ý sao?”
Hắn lúc nhàm chán không có việc gì làm đều lấy việc trêu chọc cô làm thú vui, ai bảo cô cứ nghĩ nhiều.
Lương Trì đen mặt, vừa tức vừa buồn cười.
Thì ra trong lòng cô tôi là người như vậy sao?
Hắn nắm chặt hai vai cô, hung dữ nói: “Đúng! Tôi cố ý đấy! Cứ làm như người ta thích làm hỏng mấy cái đồ đểu của cô lắm vậy.”
Thẩm Âm Hòa sụt sịt mũi, nức nở nói: “Anh bỏ tôi ra! Sao anh có thể xấu xa như vậy chứ? Chỉ là tôi thích anh thôi mà, còn anh thì chỉ biết bắt nạt tôi sao? Những thứ kia đúng là không đáng giá mấy đồng nhưng đối với tôi thì khác!”
Lương Trì không hiểu, “Có cái gì mà khác chứ.”
“Anh biết rõ nhất, sao phải giả vờ chứ.”
Việc này nếu nói tiếp thì cũng là một hiểu lầm, Lương Trì đã bảo giờ nhớ được sinh nhật của cô đâu chứ, lại càng không bao giờ tặng quà sinh nhật cho cô.
Lần đó đưa cô đi xem kịch, là do Triệu Uẩn Trác nhắc nhở hắn.
Sau đó hàng năm sinh nhật cô Triệu Uẩn Trác đều luôn nhắc nhở Lương Trì, có thể phần lớn thời gian Lương Trì không để ở trong lòng, luôn qua loa cho xong nên đến ngay cả quà tặng sinh nhật cô hắn cũng không thèm chuẩn bị.
Bộ đồ trang điểm này không phải hắn tặng cô, mà là Triệu Uẩn Trác dùng danh nghĩa hắn tặng cho Thẩm Âm Hòa.
Nhưng mà, cả hai người đều không biết việc này.
“Tôi không muốn tranh cãi với cô, miễn cho lại bị người ta nói tôi bắt nạt người già yếu.” Lương Trì đã từng nói ghét nhất là thấy con gái rơi nước mắt, mà nhất là cái kiểu cứ muốn khóc cũng không khóc nổi thế này, bộ dạng nhìn đầy tủi thân, phiền chết đi được.
Vô cùng phiền.
Thẩm Âm Hòa khó thở, đem son môi đập lên người hắn, “Anh, cái, đồ, thối, tha.”
Nàng thở hổn hển, quay đầu bước đi.
Lương Trì hóa thạch tại chỗ, không nhúc nhích một li, quá mức bàng hoàng mà không kịp phản ứng.
“Mình nghe lầm rồi, gan của cô ta không thể nào to thế được lại còn dám mắng mình là đồ thối tha, không có khả năng, không thể nào.”
“Ngủ tiếp, ngủ dậy là ổn rồi.”
Triệu Uẩn Trác cùng Lương Kỳ Viễn tối hôm qua đều không có về nhà, Thẩm Âm Hòa không thèm đếm xỉa tới, đứng ở trên cầu thang nhớ lại lúc Lương Trì giương nanh múa vuốt mà không thể nào nguôi giận, gã đàn ông này đúng là chẳng ra gì.
Cô hét lớn, “Lương Trì, anh đúng là đồ thối tha!”
Không quá ba giây, Lương Trì đá văng cửa ra, nổi giận đùng đùng đứng ở phòng khách, sống chết lườm cô: “Cô còn dám mắng? Mắng tôi là đồ thối tha một lần tôi có thể nhịn, còn mắng tôi đến lần thứ hai, này, cô xuống đây tôi đánh đến mức kêu đau thì thôi.”
Thẩm Âm Hòa mắng xong thì sảng khoái bỏ đi, không thèm ở đấy nghe hắn dong dài.
Lương Trì thấy cô chẳng ra sao, cái con nhỏ này chút đạo lý kính già yêu trẻ mà cũng không biết sao, là lỗi của hắn chắc? Mà cứ cho là thế đi, cô cũng không thể mắng hắn được.
Trái tim hắn mong manh dễ vỡ, chỉ cần tổn thương một chút thôi là đủ tan vỡ rồi.
Đúng là phát điên lên được, cho dù là vị hôn thê cũng không thể tha.
Lương Trì đùng đùng nổi giận, vét sạch tất cả chi phiếu trong ngăn kéo cầm trong tay.
Không phải vấn đề là tiền sao? Hử?
Hắn chạy lên lầu, cầm lấy tay cô dúi đống tiền vào tay, cười nhạo, “Cho cô! Tôi bồi thường lại cho cô cả trăm bộ, đỡ cho cô lại nói tôi keo kiệt.”
“Không đủ à? Vậy thì cho thêm nhé.”
Thẩm Âm Hòa tủi thân nước mắt lưng tròng.
Lương Trì đứng hình, lưng dựa vào tường nhưng trên mặt lại khiến người ta nhìn thấy vài phần xấu xa, “Ấy ấy ấy, lại định khóc tồi?”
Hắn lấy điện thoại di động ra, mở camera, xấu xa không chịu nổi: “Nào, khóc đi, để tôi còn chụp. Để cô không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy bộ dáng Lê hoa đái vũ của mình, thế thì tiếc lắm đấy.”