Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn

Chương 1: Sau khi rời Đại Xưởng thì làm gì?

Kết thúc của ‘Thanh xuân có bạn’ năm nay đúng là độc nhất vô nhị trong lịch sử các chương trình tuyển tú. Phải nói là đặc sắc tới không dám nhìn thẳng. Lý Tuấn Hào ngẩn ngơ xếp quần áo vào vali, nửa muốn cười, nửa muốn mếu. Chín cái tên trong danh sách debut không có Lý Tuấn Hào. Đêm chung kết cũng bị hủy nốt! Tính ra Lý Tuấn Hào còn vô cùng mong đợi vào tiết mục ‘OZONE’ lần này luôn đó! Rồi Hà Nhĩ Lực Quân, Ức Hiên, Ngưu Tại Tại, Yuta, Khương Kinh Tá, … mọi người đều sẽ quay lại vào đêm chung kết, cùng nhau hát bài hát tốt nghiệp nữa! Cuối cùng, cái gì cũng không có!

Trời Đại Xưởng ngày cuối đẹp đến không nỡ nói lời tạm biệt. Lý Tuấn Hào kéo vali ra khỏi phòng, cánh tay vặn chốt cửa ngập ngừng không muốn động. Lưu Quan Hữu đã đi trước rồi. Cậu ấy còn có việc, vì là người trong top chín mà! Bên ngoài sân, mọi người đều đã ra đủ. Lương Sâm vẫn là tên cao nhồng loi choi. Hà Nhĩ Lực Quân cười hiền lành, nhận những cái chào từ mọi người. Đặng Hiếu Từ đứng tựa vào gốc cây hoa anh đào trong sân Đại Xưởng, nhắm mắt không biết là đang ngủ hay thức. Dương Hạo Minh ngồi trên vali của mình, cứ vài phút lại nhổm lên nhìn vào phía trong. Ức Hiên ngáp một cái rõ dài, đứng bên ngoài cuộc chia tay ồn ào. Những người khác có khóc, có cười, có mơ hồ, có bất đắc dĩ. Lý Tuấn Hào dụi mắt, hình như lại muốn khóc. Anh bé thở mạnh một cái, kéo vali đi ra ngoài. Một chân, rồi thêm một chân… vậy là Lý Tuấn Hào đã không còn là thực tập sinh ‘Thanh xuân có bạn’ nữa rồi!

Dương Hạo Minh vừa thấy Lý Tuấn Hào liền đứng dậy. Ức Hiên vỗ vai Hà Nhĩ Lực Quân, cùng nhìn Lý Tuấn Hào. Lương Sâm ngưng trêu Lưu Tuyển, cũng quay lại nhìn Lý Tuấn Hào. Đặng Hiếu Từ vẫn đứng ở dưới gốc anh đào ấy, mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười. Nắng trải những vệt nhẹ nhàng lên gương mặt mọi người, cả anh bé. Nếu sau này có ai hỏi về ngày chia tay hôm ấy, Lý Tuấn Hào sẽ mỉm cười thật tươi và nói: “Trọn vẹn!”

Mọi người chưa về công ty vội. Xe đến đón thực tập sinh chỉ chở được vali về, còn người thì trốn tập thể. Tiệc chia tay cũng chưa làm, trở về công ty lại không có cơ hội tập hợp được đông anh em thế này. Chọn ngày không bằng làm luôn, mọi người quyết định đi chơi quên lối về một hôm! Những người trong nhóm debut đáng lí ra phải ở lại làm thủ tục gì gì đó, nhưng cả bọn trốn đi luôn. Lý Tuấn Hào ngồi lên vali, ngáp một cái rồi dựa vào Dương Hạo Minh nhắm mắt chút. Cả bọn chọn đi chọn lại, quyết định sẽ đi ăn lẩu và thịt nướng ở nhà hàng gần Đại Xưởng. Ngạn Hi sau khi rời Đại Xưởng ngay lập tức trở lại làm tổng tài bá đạo, ung dung rút điện thoại đặt ngay một phòng riêng cho gần ba mươi người, một phút ba mươi giây sau đã có chỗ. Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy sùng bái Ngạn Hi! Hiện trạng, gần ba mươi người rủ nhau đi thẳng ra nhà hàng lẩu gần Đại Xưởng quậy một trận cho đã. Tính ra nhìn vào không khác gì bang phái giang hồ đi thanh toán lẫn nhau, chỉ khác là người nào cũng trắng trẻo xinh tươi ngời ngời.

Ngồi trong quán lẩu rồi, Lý Tuấn Hào mới nhẹ nhõm hút ngay vài ngụm trà sữa. Này là nhân viên công ty khi nãy tới đón đã mua ở cửa hàng Lý Tuấn Hào thích nhất cho cậu. Anh bé cảm động suýt khóc! Cũng vì trà sữa quá hấp dẫn nên Lý Tuấn Hào không để ý cuộc chiến âm thầm xung quanh mình. Chỗ cạnh anh bé chỉ có hai, mà năm tên cùng muốn ngồi, ai cũng không nhường ai! Tên này lườm tên kia, tên kia me tên nọ, cuối cùng Ngưu Tại Tại và Liên Hoài Vĩ chiếm luôn! Đường Cửu Châu nãy giờ quan sát tình hình bên Lý Tuấn Hào, không nhịn được phụt cười, nhưng giữa sự nhốn nháo của mấy chục con người thì không có gì đáng chú ý. Chỉ duy nhất cậu nhóc trùng tên là nhìn thấy.

La Nhất Châu bên cạnh kề vào tai Đường Cửu Châu, hỏi nhỏ: “Anh cười gì vậy?”

Đường Cửu Châu hất cằm, nói: “Cậu nhìn phía Tuấn Hào xem có gì đặc biệt không?”

La Nhất Châu chẹp miệng: “Ly trà sữa của anh ấy to phết!”

Đương Cửu Châu trong phút chốc không biết nói gì: “… Cậu muốn uống à?”

La Nhất Châu nghiêm túc quậy nước chấm trong chén, lắc đầu: “Không, em tương đối thích trà trái cây hơn!”

Đường Cửu Châu làm ra vẻ ngạc nhiên dữ lắm: “Vậy mà tôi nghĩ cậu sẽ thích trà đạo hay gì đó đại loại vậy chứ!?”

La Nhất Châu lại còn gật đầu: “Đôi khi em cũng uống trà đạo, nhưng bình thường sẽ chuộng trà trái cây hơn!”

Thế là cuộc nói chuyện của 10 Châu lại chệch hướng sang đồ uống ngon bổ rẻ bla bla.

Đặng Hiếu Từ may thay lại có trong hội khuê mật Đại Xưởng cùng Lý Tuấn Hào và Liên Hoài Vĩ, vậy nên danh chính ngôn thuận chiếm chổ kế bên Tiểu Liên, còn kế bên Ngưu Tại Tại lại bị Yuta đoạt luôn. Cuối cùng, Lương Sâm hết cách đi sang ngồi cùng Lưu Tuyển và Thập Thất. Dương Hạo Minh và Hà Nhĩ Lực Quân cố chấp ngồi kế Yuta và Đặng Hiếu Từ. Ức Hiên ngậm ngùi ngồi cùng Khương Kinh Tá và Uông Giai Thần. Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười, có mỗi việc chọn chỗ ngồi mà cũng rối ren nữa!

Liên Hoài Vĩ huých nhẹ vào hông Lý Tuấn Hào, nói: “Cậu định làm gì sau khi về?”

Lý Tuấn Hào vui vẻ nhúng thịt bò, lơ đễnh đáp: “Đi ngủ một giấc ba ngày ba đêm!”

Yuta nghe thấy, bập bẹ mắng: “Ngủ chết cậu luôn!”

Ngưu Tại Tại lắc lắc đầu: “Tiểu Hào có thể không ngủ chết, nhưng mà sẽ đói chết đó!”

Dương Hạo Minh gắp liền mấy miếng thịt bò nhúng kĩ cho Lý Tuấn Hào, rất không ngại xa xôi mà bỏ vào tận chén anh bé, góp lời: “Anh ở kí túc xá công ty hay nhà riêng vậy?”

Lương Sâm ở tận đầu bàn bên kia cũng ráng nói vào: “Cậu có về nhà không Tuấn Hào?”

Lý Tuấn Hào gật đầu: “Tôi có căn hộ riêng ở gần công ty ấy! Chắc tôi sẽ về nhà vài hôm!”

Đặng Hiếu Từ im lặng ăn, im lặng gắp củ sen vào chén Lý Tuấn Hào, im lặng gắp luôn một con bạch tuột nướng rõ to mà đáng lí ra phải cắt trước rồi mới gắp, bỏ thẳng vào chén của Lý Tuấn Hào. Cả cái chén vì con bạch tuột mà đầy tràn, không thêm gì vào được nữa. Ức Hiên đứng phía sau vừa định bỏ vào chén Lý Tuấn Hào hai con tôm vừa bóc, tay lơ lững giữa không trung… Lý Tuấn Hào ngậm đũa, nhìn con bạch tuột, biểu cảm kiểu >