Cưới Sau Một Đêm

Chương 5: Quyến rũ chồng là một việc không dễ dàng!!!

Mẹ thường nói với tôi rằng, muốn dạy dỗ một người đàn ông, trước hết phải hấp dẫn và quyến rũ anh ấy.

Bởi vì Hàn Lỗi ở cùng công ty với tôi, hơn nữa anh còn có xe ô tô, cho nên tôi vô cùng yên tâm thoải mái đem thẻ xe buýt để lại trong phòng rồi mặt dày ngồi lên xe của anh.

Nhìn xem, nhân viên phòng thiết kế tôi đây so với người ở phòng tài nguyên nhân sự quả nhiên là không thể so sánh với nhau a, người ta tiền lương đãi ngộ tốt biết mấy, cao biết mấy, quả là làm cho người ta hâm mộ nha, tuổi trẻ tài cao, đi xe riêng, mà tôi thì chỉ có thể đàng hoàng đi xe buýt?!

Đi tới bãi đỗ xe trong công ty, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên bãi đỗ xe lớn như thế cũng không có người nào. Đợi Hàn Lỗi đem xe dừng lại, đỗ đúng vị trí xong, hai người chúng tôi sóng vai đi về phía thang máy.

Tôi cúi đầu nhìn tay hai người, suy nghĩ một chút xem muốn hay không chủ động cầm tay anh. Quyết định chủ ý sau, tôi vừa cẩn thận quan sát thần sắc của anh, vừa đem tay của mình từ từ đưa về phía tay của anh.

Mắt thấy sắp đạt được mục đích, đột nhiên một giọng nam tràn ngập sức trẻ, vô cùng hoạt bát từ phía sau truyền đến, thanh âm từ bên ngoài cứ như vậy đem tay của tôi khựng lại cách tay của Hàn Lỗi chừng vài centimet rồi run rẩy hạ xuống.

Bởi vì có người khác quấy nhiễu, cho nên tôi đành đem tay trở về vị trí cũ. Chúng tôi không có dừng lại mà tiếp tục đi, chờ người nọ đuổi theo bước chân mình.

Tôi chỉ thấy một thanh niên mặc tây trang nhàn tản, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh Hàn Lỗi rồi tôn kính chào hỏi: “Chúc tổng tài buổi sáng tốt lành!”

Lời anh nói dứt, chân tôi vừa đưa lên lập tức rụt trở về theo bản năng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Hàn Lỗi đang ngày một bước.

Hàn Lỗi quay đầu trở lại cười nhìn tôi, để người trẻ tuổi kia đứng nguyên chỗ cũ rồi hướng tôi đi tới. Tôi dùng ngón trỏ khẽ run chỉ vào anh, không xác định nói: “Anh…”

“À, anh chính là tổng tài.”

“Anh…”

“À, kia là thư ký của anh!”

“Thế…”

“Bởi vì anh không thích thư ký là con gái!”

“Chẳng lẽ…”

“Em yêu à, anh khẳng định với em, anh không phải là GAY!”

Nói xong, Hàn Lỗi mang theo nụ cười cùng thư ký của anh đi trước tôi một bước đến thang máy, lưu lại một mình tôi đứng nguyên chỗ tiêu hóa mớ lộn xộn vừa rồi.

Thì ra, anh chính là tổng tài, điều này cũng giải thích tại sao anh tuổi còn trẻ như vậy lại có thể mua được rất một chiếc xe riêng cho mình. Tôi thất thần nhìn bọn họ rời đi, dù không muốn nhưng vẫn phải đón nhận ánh mắt của thư ký kia khi anh ta quay đầu lại trừng tôi, vừa ghen tỵ, vừa không cam lòng lại có chút ác độc.

Há! Thì ra GAY chân chính là anh ta mới đúng! Khó trách tên này có vẻ mặt tiểu thụ* nha.

(*tiểu thụ: người đồng tính ah, cái này chắc chỉ kẻ yếu hơn trong hai người nam đồng tính=.=~~> Đừng lườm ta, ta không có đọc đam mĩ, chẳng qua là chưa ăn thịt heo cũng xem qua heo chạy thôi T_T)

Không được! Có nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Hàn Lỗi tôi hết sức không yên lòng, mặc dù anh đã thừa nhận mình không phải là GAY, nhưng mà với kẻ thuộc loại chậm tiêu như anh mà nói thì, vạn nhất bị người nọ dụ dỗ, sắc dụ, tẩy não đem đi mất, tôi đây đến lúc đó ôm ai mà khóc a!

Cho nên tôi nắm thật chặt tay, dưới đáy lòng quyết định, kế hoạch dụ chồng từ tối nay bắt đầu

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi mừng rỡ phát hiện Hàn Lỗi đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, cho nên tôi vội vã trở về phòng, chuẩn bị một chút trang phục và đạo cụ sẽ phải dùng để sắc dụ anh.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm, không tiếng động cười gian một chút, đồ ngủ này là tôi cùng đồng nghiệp trong công ty-một hủ nữ chính cống-Lãnh Nghiên cùng nhau lợi dụng thời gian nghỉ trưa mua về để sắc dụ Hàn Lỗi.

Cái váy ngủ màu đen gợi cảm này hết sức câu dẫn, mặc lên người phiêu dật, nhộn nhạo, mất hồn, hai đai an toàn tinh tế tùy ý buông trên bờ vai, vật liệu trong suốt mỏng như sa, tôi còn cố ý phối hợp với áσ ɭóŧ màu đỏ bên trong nữa, đỏ cùng đen, thoạt nhìn thần bí mà ẩn chứa nhiệt tình, váy rất ngắn, chỉ có miễn cưỡng che đi PP* mà thôi, không cẩn thận động tác mạnh một chút thì cảnh xuân sẽ lập tức hiện ra ngoài, dĩ nhiên, đây chính là mục đích cuối cùng khiến tôi mua nó.

(*PP: từ viết tắt của cái mông ạ==)

Tôi mặc xong váy ngủ đứng ở trước gương, đem tóc dài cuộn sóng tùy ý buông ở phía sau, bôi lên môi một chút son đỏ ướŧ áŧ kiều diễm, xức chút nước hoa “Nha phiến*” ở cổ, trước ngực cùng cổ tay, trên người nhất thời quanh quẩn mùi thơm không dứt.

(* “Nha phiến”: Đây là tên của một loại nước hoa được tạo ra bởi một nhà thiết kế người Pháp vào năm 1977. Nước hoa này có mùi thơm rất độc đáo và gồm nhiều thành phần: cẩm chướng, hoa hồng, gỗ đàn hương, hổ phách, xạ hương, nhựa thơm, rau mùi, hạt tiêu, hoa nhài…và các phụ liệu khác. Nha phiến tức là thuốc phiện ạh, lí do Anh tỷ dùng loại này là bởi vì nó có mùi hương quyến rũ như thuốc phiện, không thể cưỡng lại được.~~~Về ý kiến cá nhân của mình thì, chả biết nó ra sao chứ mình cũng rất tò mò về cái loại nước hoa làm từ hạt tiêu và rau mùi đó ạh, ko biết có nước mắm nữa ko đây 0.o)

Đánh giá mình lại trong gương lần nữa, tôi lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất tốt, bộ dáng tôi bây giờ chính là mị hoặc thu hút, rất mê người.

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa, đi về phía phòng khách.

Tôi cố ý cùng Hàn Lỗi chen chúc ở trên lon, đợi ánh mắt của anh chuyển hướng qua mình thì giả bộ tùy ý gảy gảy một chút tóc quăn, hết sức phong tình vạn chủng, đôi môi đỏ mọng tiên diễm ướŧ áŧ khẽ mở ra, đem đùi đẹp thon dài bắt chéo chung một chỗ, hào phóng đặt bên chân Hàn Lỗi.

Nhìn tôi đi! Chảy nước miếng đi! Hướng tôi tiến tới đi! Đem tôi áp đảo đi a!

Ngoài dự liệu của tôi, đối mặt với miếng mồi ngon miệng mê người trước mặt, Hàn Lỗi lại mặt không đổi sắc cười nói: “Em có hứng thú với bóng rổ không? Nếu như không ngại, cùng ngồi xem giải NBA* với nhau đi.”

(*NBA tức là National Basketball Association là tên gọi tắt của giải bóng rổ nhà nghề của miền Bắc Châu Mỹ được tổ chức hàng năm ở các tiểu bang khác nhau)

Tôi nhất thời không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể dại ra gật đầu, cho nên thấy vẻ mặt hài lòng của Hàn Lỗi một lần nữa đưa ánh mắt quay lại trên ti vi.

Tại sao có thể như vậy! Tôi cố đè nén ham muốn vọng động của mình, xem ra nếu không phải tôi không đủ gợi cảm thì đó chính là Hàn Lỗi “bệnh” thật không nhẹ. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể tiếp nhận được cái nguyên nhân sau thôi a.

Tôi điều chỉnh một chút tâm tư cùng tâm tình, một lần nữa lấy lại vẻ mặt tươi cười quyến rũ, cả người nhích lại gần anh.

Mục đích của tôi là lấy chiếc điều khiển từ xa của tivi đặt ở bên kia người anh, cho nên tôi vươn ra đôi tay tuyết trắng non mịn của mình, nghiêng người đem cả thân mình kéo dài qua trên thân anh, cũng cố ý lộ ra rãnh ngực đầy đặn giữa hai vυ', tay nhỏ bé còn cố ý lơ đãng đυ.ng chạm phải tay anh rồi mới bắt lấy cái điều khiển.

Tôi cầm được điều khiển xong thì chậm rãi thu hồi động tác, rút về chỗ, giả bộ trọng tâm không vững, cả người cứ như vậy ngã sấp trên người Hàn Lỗi, bộ ngực no đủ dán vào l*иg ngực của anh.

Tôi giãy dụa muốn đứng lên, trong lúc đó cố dùng bộ ngực của mình ma sát một chút l*иg ngực cứng rắn của anh, hừ hừ, không tin như vậy anh còn không có cảm giác!

Tôi “giãy dụa” hồi lâu cũng không cách nào đứng thẳng lên nổi, Hàn Lỗi rốt cục không nhịn được dùng ịn eo của tôi, cứu giúp tôi một lần nữa ngồi vững vàng lại, tay anh có nhiệt độ rất cao, thắt lưng bị anh vịn cũng mơ hồ nóng lên, tôi cười vô cùng quyến rũ chờ hành động kế tiếp của anh.

Chỉ thấy làn môi mỏng khẽ mở ra: “Cái này, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là trong phòng có mở điều hòa, mặc phong phanh rất dễ bị lanh, hay là em đi thay một bộ quần áo khác có diện tích lớn hơn đi.” Dứt lời, anh đem hai tay rời khỏi eo của tôi.

“…”

Tại sao có thể như vậy chứ? Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc dần, đây là sỉ nhục a sỉ nhục!

Thở dài, tôi quyết định tối nay kế hoạch dụ chồng tạm dừng, nếu không mình nhất định sẽ bị nghẹn đến nội thương.

Trở lại phòng ngủ một lần nữa, tôi hết sức tiếc hận đem váy ngủ cởi xuống, mặc quần áo bình thường vào – áo sơ mi rộng rãi cùng quần ngắn thoải mái; mang vẻ mặt như đưa đám đem váy ngủ treo vào trong tủ, vào phòng tắm rửa mặt, rồi lại lần nữa mang bộ mặt đưa đám rời khỏi phòng.

Lần này tôi ăn mặc hết sức “bảo thủ” ngồi ở bên cạnh Hàn Lỗi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đem đùi đẹp lộ ra, không có ý gì khác, chỉ là vì ngồi như thế rất thư thái.

Hàn Lỗi đối với bộ đồ ngủ này của tôi hết sức hài lòng, chẳng những cười đến nhẹ nhàng, ngay cả nói cũng nhiều hơn, cùng tôi hàn huyên về giải NBA đang xem trên TV.

Cũng may tôi vốn là người mê bóng rổ, cho nên chúng tôi có thể hàn huyên suốt một đêm về giải NBA được. Cuối cùng, tôi từ sắc dụ người nọ biến thành bị người ta sắc dụ lừa cho hàn huyên gần một đêm về…một trận bóng NBA chết tiệt!!!

Bởi vì bỏ dở giữa chừng không phải là phong cách của tôi, cho nên kế tiếp tôi liền cố gắng thật nhiều nhằm câu dẫn anh, chỉ cần có thời gian, bất luận lúc nào cũng được.

Ở trên bàn ăn, tôi liều mạng cố ý nhìn anh liếc mắt đưa tình. Kết quá anh ngờ vực nói…

“Con mắt của em không bị sao chứ? Rút gân à?”



Ở trong xe, tôi cố ý rút một tờ khăn giấy để nó không cẩn thận bay tới trên đùi của anh, cho nên đầu ngón tay bèn hướng chỗ khăn giấy tiến công, cũng cố ý ở trên đùi anh hữu ý vô ý sờ một chút lấn một chút, rất mất hồn. Kết quả anh đề nghị…

“Khăn giấy còn rất nhiều, anh không ngại em bỏ tờ này đi sau đó lấy một tờ khác đâu. ”

“…”

Trong thang máy, tôi cố ý nói trước ngực bị con muỗi cắn, để cho anh giúp xem một chút, cho nên chủ động kéo thấp cổ áo, lộ ra rãnh giữa hai vυ'. Kết quả anh nhìn một chút rồi nói…

“Ha… Thật là một con muỗi háo sắc, sau này em nên mặc áo cổ cao hơn một chút xem sao.”

“…”

Ở bãi đỗ xe, tôi cố ý nói với anh hình như có gì rơi trên tóc anh, cho nên ghé vào lỗ tai anh mập mờ thổi hơi. Kết quả anh do dự nói…

“Em thổi thật lâu, vật kia thổi không được sao?”

“…”

Vừa ra đến trước cửa, tôi cố ý mặc áo sơmi màu sáng phối với áσ ɭóŧ tối màu, chủ động đi tới trước mặt anh hỏi thăm hiệu quả. Kết quả anh vẻ mặt chuyên nghiệp nói…

“Uhm… Cái này màu sắc phối hợp không đẹp cho lắm, anh cảm thấy em thích hợp mặc nhất là y phục màu đen.”

“…”

Ở nhà, tôi cố ý bày ra tư thế quyến rũ nằm dài trên ghế salon xem tivi. Kết quả anh tốt bụng nói…

“Nằm nghiêng xem ti vi đối với mắt không tốt, dễ dàng cận thị.”

“…”

Khi anh trong phòng làm việc, tôi cố ý ngã ngồi ở trên đùi của anh. Kết quả anh cái gì cũng không nói…

Sau đó, không nói không rằng mua cho tôi…một đôi giày mới [ôi trời:))]

Tôi thất bại toàn tập nhốt mình trong phòng, khắc sâu kiểm điểm cùng phê bình bản thân. Tôi không ngừng thôi miên mình: vấn đề không phải từ tôi! Không phải là do mị lực của tôi có vấn đề! Không phải a không phải a!

Tôi ai oán ngó chừng căn phòng của Hàn Lỗi cách một vách tường vô tội, phảng phất như có thể xuyên qua nó mà nhìn anh.

Thời gian này phản ứng của Hàn Lỗi với việc sắc dụ của tôi căn bản chính là đả kích trầm trọng, đối với mị lực của tôi làm ngơ, đối với tiết mục câu dẫn không thèm nhìn!

Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh, tôi nhất định phải đem anh ném lên giường mới được!

Haha…Thiêu đốt đi! Vũ trụ nhỏ bé của tôi!

Cần chú ý hơn nữa đến sự hấp dẫn của sân khấu.

Dụ phu chưa thành công, Hạ Anh còn cần cố gắng.

Quá trình quyến rũ Hàn Lỗi quả là thảm hại, nhưng là hiệu quả cũng có đôi chút, đó là anh trên căn bản có thể tiếp nhận những đυ.ng chạm với tôi trên biên độ nhỏ, cụ thể như : Nắm tay dắt đi, ôm vai.

Khi tôi lén lén lút lút sau lưng Hàn Lỗi trở về Hàn gia đem cái “tin vui” này nói cho mẹ chồng biết, bà cười hết sức hoan hỉ, vui mừng. Mẹ chồng xúc động nắm tay tôi, hai mắt lóe sáng, nở nụ cười tà ác nói: “Con dâu ngoan, con cứ tiếp tục kiên trì đi nha, chờ mẹ cho người tìm được loại thuốc có thể làm cho thằng nhóc xấu xa đó tự động cởϊ qυầи áo thì, hahaha…”

Tôi nhìn khuôn mặt mẹ chồng đang chìm trong ảo mộng, không nhịn được khóe miệng co giật.

Thuốc sẽ khiến Hàn Lỗi chủ động cởϊ qυầи áo…Chẳng lẽ chính là xuân dược trong truyền thuyết?

Mẹ chồng tôi rốt cuộc là quen với những ai a?!

“Đến lúc đó, chờ nó uống thuốc xong, sẽ không thể tự chủ được cảm thấy toàn thân nóng bức, tiếp theo con hãy chủ động đề nghị giúp nó cởϊ qυầи áo, hơn nữa phải cởi có kỹ xảo, tỷ như XXXX, sau đó XXXX, tiếp theo XXXX, cuối cùng XXOO! Ha ha ha ha! Đại công cáo thành! Kết thúc trọn vẹn!”

Trong khi mẹ chồng tận tình truyền thụ cho tôi “kiến thức”, tôi ở một bên cũng không dám qua loa lấy giấy bút ra ghi vào.

Không thể không cảm thán, kinh nghiệm của mẹ chồng tôi thật đúng là không phải phong phú bình thường nha.