Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 50

Vốn dĩ vị Hoàng đế mà cha Trình đi theo cũng chỉ là một trong những người đứng đầu nhỏ bé trong thiên hạ hồi đấy, buổi lập quốc địch bủa bốn bề, nhưng Tiêu phu nhân lại rất tinh mắt, chọn chồng cũng như chọn chủ, sau nhiều năm đánh chiến ngài ấy đã có xu thế thống nhất; song vẫn có những kẻ ôm tâm lý may mắn muốn thử thêm lần nữa.

“Nhưng… chuyện đó thì liên quan gì tới nhà cửa?” Trình mẫu mù tịt. Trình Thiếu Thương thầm khen: là chuyện chính đấy.

Trình Thủy cười nói: “Lúc đó Vạn tướng quân lập công bị thương, bệ hạ có ý an ủi, muốn ban đại trạch của Bố gia cho Vạn tướng quân. Mà Vạn tướng quân biết con trai cũng đang muốn đổi nhà rộng, bèn nhường lại đại trạch bên cạnh cho.”

“Nhường cho?” Giọng Trình mẫu run run, “Ý con trai ta là, bọn họ cho chúng ta nguyên căn nhà?” Mà không lấy tiền?!

Đổng cửu phụ cũng hết hồn. Vạn trạch và Trình trạch kết hợp lại thì khác gì quả bầu có đầu nhỏ thân lớn, Vạn trạch to gấp bốn đến năm lần Trình trạch, mà hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Hồi đầu Hoàng đế cũng chỉ là một trong các quần hùng, thế lực nhỏ, tuy định đô ở đây nhưng có không ít thế gia vọng tộc coi thường, lo rằng sẽ có binh biến nên lần lượt bán nhà về quê tránh nạn.

Vạn gia là nhà hào phú, khi phủ vừa đến đô thành đã vung tay mua liền hai nhà sát nhau, cũng nửa bán nửa tặng trạch nhỏ bên hông cho Trình gia, nhờ đó mà hai nhà có thể hỗ trợ nhau. Đổng cửu phụ cũng từng nịnh bợ Vạn tướng quân, nhưng kết quả là người ta còn không buồn nhìn ông.

“Đúng vậy.” Trình Thủy cười nói, “Ngày đầu quay về con trai có sang bái kiến Vạn lão phu nhân, lão phu nhân nói muốn chuyển đến đó trước Nguyên Đán, bái thế quỷ thần thiên địa và tổ tiên ở nhà mới; còn khuyên con trai cũng sớm dọn đi, thế thì mới đón được năm mới thịnh vượng!”

Trình mẫu vui đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu liên tục.

Cát thị vội nói: “Vạn lão phu nhân nhân từ độ lượng đến thế, chúng ta sao có thể làm ngơ, tế bá à, đến lúc đó huynh nhớ gọi cả Nhị đệ nhà mình nữa nhé.”

Tròng mắt Tiêu phu nhân bỗng lóe lên, nói: “Không cần. Vạn tướng quân đang bị thương, không tiện dọn tới dọn lui. Thật ra từ mười mấy ngày trước, Vạn lão phu nhân đã bắt đầu lần lượt chuyển nhà, chúng ta cũng chẳng giúp được gì, những ngày qua đã chuyển xong cả rồi. Đợi Vạn tướng quân về thành là có thể đến thẳng nhà mới nghỉ ngơi, tới khi ấy chúng ta đến cửa mừng thăng quan là được.”

Trình mẫu mừng tới độ chỉ biết nói ‘được được’.

Cát thị thất kinh: “Mười mấy ngày trước đã bắt đầu chuyển rồi ư, sao muội không nghe ai nói gì?” Thị ta vẫn luôn bảo nô bộc để ý động tĩnh ở Vạn gia kia mà.

Tiêu phu nhân nhìn thị như có thâm ý, nói: “Vạn lão phu nhân là hào kiệt đời này, quản nhà cũng như ngự quân, được phải vờ không được, hành phải vờ bất động, lệnh ban như núi, rõ ràng là cấp tốc chuyển nhà, song ngoài nhìn vào lại như hồ nước sâu, không có động tĩnh lớn.”

Trong lòng Cát thị lạnh toát, vội vã cúi đầu; bụng thầm mắng già Vạn đúng là mụ già đáng chết.

Trình Thủy cười nói: “Mẫu thân, con trai đã nghĩ rồi, chúng ta cứ đập phá bức tường kia đi, nối liền hai nhà với nhau, tới khi ấy mẫu thân đến chỗ mà Vạn lão phu nhân ở hiện tại, con trai và Nguyên Y sẽ vào ở chỗ của Vạn tướng quân. Còn Nhị đệ thích nơi yên tĩnh để đọc sách, lần này nhà cửa đã lớn, ưng chỗ nào tùy đệ ấy!”

Trình mẫu kích động đến nỗi người run lên. Nửa cuối cuộc đời bà hâm mộ nhất chính là Vạn lão phu nhân, vừa oai phong lại nghiêm nghị, nói một không nói hai, Vạn tướng quân là người con có hiếu, chọn nơi có phong cảnh đẹp nhất thoải mái nhất trong nhà cho mẫu thân ở, về sau bản thân cũng có thể sống cuộc sống như Vạn lão phu nhân đã từng ư?