Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 48

Cát thị vội nói ngang: “Huynh trưởng không thể trách muội chuyện này được, trong thư nói phải nửa tháng nữa hai người mới về, ai dè nói về là về, trong lúc nhất thời, muội làm gì có thời gian kịp chuẩn bị phòng ốc cho mọi người…”

Trình mẫu quát: “Câm miệng. Lúc ấy đúng là không kịp, nhưng giờ hai đứa nó đã về mấy ngày rồi hả, không lẽ cô cũng không dọn phòng kịp? Lão đại mới là người đứng đầu cái nhà này, còn cô thì hay lắm, chiếm luôn gian to nhất, bảo chuyển không chuyển…”

Cát thị giải thích: “Hồi đầu khi con chuyển tới, quân cô cũng đồng ý rồi mà, là vu sĩ nói gian nhà đó có lợi sinh con nối dõi, quân cô xem, không lâu sau con đã sinh Âu Nhi còn…”

“Cái gì mà không lâu sau, chuyện đó đã mấy năm rồi, vả lại cũng chỉ được mỗi Âu Nhi.” Trình mẫu chỉ vào thằng bé béo mập đang cúi đầu ăn uống. Chính bà sinh được nuôi được nên cũng yêu cầu con dâu phải như vậy.

Cát thị tức gần chết. Kể từ khi vợ chồng Trình Thủy nhậm chức, Trình Thừa cứ oán thị ngáng chân cản trở, tình cảm vợ chồng không hài hòa, về sau không chịu phối hợp, hoặc có phối hợp cũng không năng suất, thì hỏi thử sao thị có con cháu đông đảo nổi?!

Nghĩ tới đây, thị đảo mắt, nhìn Tiêu phu nhân mà khóc không thành tiếng: “Ta là người không tài không cán, không có phúc như đại tẩu, dù không nể không niệm thì cũng nên nể mặt Nhị đệ của huynh chứ, năm này qua năm khác dưới gối chỉ có một con trai, đáng thương biết mấy, mà tướng quân đã đông đúc con cái, thà rằng cứ tin lời phán ấy là thật đi, biết đâu vài hôm nữa sẽ…”

Trình mẫu không đồng tình: “Đông cái gì mà đông, lão đại cũng chỉ mới có bốn đứa con trai, nghe nói Ngu Hầu có đến mười ba đứa con trai kia kìa, đó mới là phong thái nên có của hào tộc mấy đời nhà to nghiệp lớn! Nếu gian nhà kia đúng là có phong thủy tốt thì càng phải để lão đại ở, dù gì ngươi cũng vô dụng…”

Cát thị không phục: “Ngu Hầu có cơ thϊếp mỹ nhân đầy phòng, mười ba cậu con trai cũng đâu phải do một mình Ngu Hầu phu nhân sinh!”

Trình Thiếu Thương 囧: Trời ạ, kéo chủ đề đi đâu rồi.

“… Đủ rồi!” Trình Thủy quát lớn: “Nói nhăng nói cuội gì đấy! Các người còn nghe chuyện vui nữa không!” Ông thật sự rất ghét đám đàn bà lắm lời này, đang nghiêm túc nói chuyện nhà lại bị kéo tận đẩu tận đâu. Ông nhìn sang Tiêu phu nhân, sợ bà không vui, nào ngờ Tiêu phu nhân lại như không nghe thấy, ngay cả đôi hoa tai ngọc cũng chẳng hề đung đưa.

“Cơ thϊếp thì liên quan gì đến con nối dõi, cơ thϊếp của ngoại đệ thì ít lắm à? Nhưng không phải cũng chỉ mỗi Lã thị là sinh con dưỡng cái sao.” Trình Thủy nói.

Đổng Vĩnh rụt cổ, Đổng Lã thị kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Chuyện cơ thϊếp này, thích nạp thì nạp còn không thích thì thôi, ta không thích nạp, con cái cũng chẳng ít…” Trình Thủy nghiêng đầu nhìn Trình Thừa đang cúi đầu uống rượu, “… Nhị đệ, nếu không ngại thì nạp mấy người đi, Tam đệ thành thân muộn mà cũng có một nữ hai nam rồi, xem ra đúng là Cát thị không được…”

Trình Thiếu Thương lại 囧: Trời, ông cũng nói tận đẩu tận đâu rồi. Với lại cái gì mà không được… Nàng loáng thoáng có cảm giác, trước khi người cha tướng quân này thăng quan tiến chức, chắc chắn ông là một người ngứa miệng rất hay hóng hớt.

Cát thị cao giọng: “Tế bá nói thế là có ý gì? Sao có thể chỉ trích như vậy…”

“Đại nhân.” Cuối cùng Tiêu phu nhân cũng ngắt lời, bà nhắm mắt, nói: “Nói chuyện chính đi.” Đến nay đã được mười mấy năm nhưng bà vẫn chưa quen với cái kiểu gây gổ trong nhà này.

Trình Thủy vuốt râu, hắng giọng nói: “Mẫu thân, hôm trước Tam đệ gửi thư tới nói phải về đô thành báo cáo công tác, năm nay có thể sẽ ở nhà ăn Tết, hiếm khi ba anh em chúng con được dịp cùng đoàn tụ với mẫu thân, nhất định phải làm to một chút. Con trai cảm thấy trong nhà đông người, mà nhà cửa lại chật…”