Trình Thủy rất hài lòng với biểu hiện của mẹ già nhà mình, dịu dàng mỉm cười với Trình mẫu với bộ mặt râu ria xồm xoàm, Trình Thiếu Thương không khỏi run lên, Trình mẫu lại rất hưởng thụ, càng thêm mừng thầm.
Đổng cữu phụ đã hết bối rối, nhanh chóng sắp xếp lời nói, khúm núm nói: “A tỷ nói gì vậy, đệ nào dám ra oai trước mặt cháu trai. Chỉ là giờ tiền đồ của cháu trai ngày một đi lên, đệ, đệ…” Ông ta vừa khóc vừa nói, “Đệ cũng chỉ muốn hưởng ké tiếng thơm, ai bảo đệ đệ không có tiền đồ, văn không thành võ chẳng nên, tương lai thật sự không có mặt mũi nào đi gặp phụ thân…” Nói tới đây, nước mắt lăn dài.
Thấy đệ đệ đã chịu thua, Trình mẫu chẳng đành lòng, còn Tiêu phu nhân lại mỉm cười, nghiêng người nói với Đổng Lã thị: “Lát nữa dẫn các con tới ta nhìn chút nhé, đã mười năm không gặp, không biết lớn thế nào rồi.” Trình Thủy vội phụ họa, “Đúng vậy, tới khi ấy đứa cần học thì cứ học, cần mưu chức thì mưu chức, chứ chớ học theo tổ phụ mình, chỉ biết ham ăn biếng làm, giỏi nhất giở mánh đυ.c khoét!”
Đổng Lã thị chấn động, bà có chồng mà cũng như không, giờ mọi tâm huyết đều dồn cả vào con cái, có câu này của vợ chồng Trình Thủy, tội gì bà không theo.
Trình mẫu được nhắc nhở, lập tức nói với đệ đệ, “Ngươi đừng khóc nữa, đã đến tuổi gần đất xa trời tới nơi, hơn nửa đời người không thành tài, chẳng lẽ về già lại bỗng lột xác? Cháu Vĩnh cũng vậy, nếu có chí thì đã không đợi tới hôm nay. Đã không có tiền đồ thì biết điều mà sống, đừng suốt ngày nghĩ chấm mυ'ŧ nữa, ỷ có danh tiếng của cháu trai ngươi mà đè đầu cưỡi cổ người ta, để rồi dẫn họa đến nhà họ Trình. Mau dạy dỗ lại bọn nhỏ đi, đấy mới gọi là xứng với phụ thân!”
Lúc này Đổng cữu phụ cũng không biết phải nói gì.
Nhìn đôi môi đệ đệ mấp máy, có vẻ vẫn chưa phục, Trình mẫu nói luôn: “Ngươi cũng đừng suốt ngày nói ngon nói ngọt dỗ ta nữa. Tiền triều đó… Thái hậu gì gì đó… không phải về già muốn trợ cấp cho nhà ngoại, kết quả trợ lui trợ tới, cuối cùng đưa toàn bộ giang sơn cho cháu trai đằng ngoại ư, lúc bấy giờ gây ra đại loạn, hại không ít người cửa nát nhà tan! Cuối cùng mới thấy hối hận, nhưng muộn rồi, ta xem bà ta có mặ mũi nào mà chui xuống lỗ!”
Trình Thiếu Thương ngạc nhiên: Ôi, lại có Thái hậu cực phẩm như vậy nữa à, sao mình không nghe nói nhỉ? Lại nghĩ bản thân là sinh viên Tự nhiên thuần đến mức không thể thuần hơn được nữa, chưa bao giờ lên lớp môn Lịch sử.
Những vị Thái hậu nổi tiếng trong lịch sự mà nàng biết chỉ có Từ Hi và Võ Tắc Thiên, cộng thêm nửa Hiếu Trang. Hiếu Trang muốn trợ cấp cũng không trợ cấp nổi, vì cháu trai của bà là Khang Hy đó; còn nếu Từ Hi muốn đưa giang sơn cho nhà ngoại, vậy các cường quốc sẽ làm gì; không lẽ người bọn họ nói là Võ Tắc Thiên? Trình Thiếu Thương hồ nghi cúi đầu nhìn l*иg ngực mình, tại sao cổ áo lại cao thế, không lộ ngực tí nào, quần áo Đại Đường kín đáo như thế này à? Cứ cho là mình ngực phẳng đi, nhưng Tiêu phu nhân cũng là sóng cả cuộn trào đó, vì sao cũng không lộ?
So sánh với vị Thái hậu vô cùng xúi quẩy đó, Trình mẫu cảm thấy bản thân rất đúng mực, thế là đắc ý nói: “Cả cô vợ phòng ba nhà Đông Lư kia cũng thế, suốt ngày trợ cấp nhà ngoại, hồi ấy Vương tiên sinh sống nhờ nhà Đông Lư bảo, muốn được học với Nghiêm thần tiên thì chỉ được đưa một đệ tử tới, thế mà nàng ta lại lén lút để cháu ngoại mình đi, không lẽ cả Đông Lư gia to như vậy mà không tìm được đứa trẻ nào lanh lợi, mà nói đâu xa, hai đứa con trai của nàng ta cũng rất giỏi đấy thôi, về sau thì hay rồi, nhà ngoại nàng ta đi học làm quan, nhà Đông Lư phải quay sang nịnh bợ. Hừ, đúng là thứ đàn bà cả thiên hạ cần biết!”