Mạt Thế Trọng Sinh Báo Thù

Chương 24: Phan Hạo Thiên

Mộ Hàng suy nghĩ xem mình có từng nghe tới tên này ko, chân mày nhíu lại rồi thả lỏng ra nói " Phan Hạo Thiên này anh đã từng nghe nhắc đến, cũng từng hợp tác một vài lần để chuyển hàng từ đây đến thành phố B giao dịch, Phan Hạo Thiên này cũng là một người thừa kế được Phan Gia chấp nhận, lúc trước nghe đám cấp dưới nói hình như là hắn ta được nuôi dạy dưới sự quản giáo nghiêm khắc của ông nội của mình, ông nội của hắn ta là một người có dã tâm lớn, nếu vậy thì có thể suy luận ra rằng hắn ta cũng có dã tâm không kém gì ông nội hắn đâu, Anh thường giao dịch với hắn ta nên cũng biết chút chút, hắn ta có một cái đầu rất thông minh và giảo hoạt "

Mạc Gia Lâm nghe anh nói Phan Hạo Thiên như vậy thì càng tò mò, nói" anh đánh giá cao anh ta như vậy, làm em cũng tò mò muốn biết hắn ta có gương mặt, có bộ não như thế nào quá, Ây da, phải xem kỹ bản hiệp nghị này mới được, bằng không với bộ não giảo hoạt mà anh nói của anh ta thì chúng ta sẽ thiệt lớn đấy "

Bản hiệp nghị mở đầu vào là nói về tình hình hiện tại của các thành phố là đều có rất nhiều Tang Thi, rồi nói gì mà cần phải thu thập nương thực thiết yếu, vân vân mây mây rồi Vào vấn đề chính :

- không kể nước ta, tất cả các nước khác đều bắt đầu bùng phát đại dịch làm con người biến dị như thế này rồi, chúng ta là người trong cùng một nước, tất cả mọi người đều là người "nhà" của nhau, nên cần phải giúp đỡ lẫn nhau trong tình trạng như thế này.

- bản hiệp nghị này được làm ra, và được phân phát cho tất cả các căn cứ ở khắp nơi, khi chấp nhận ký vào bảng hiệp nghị này, căn cứ của tôi và mọi người đều sẽ có lợi ích. Ví dụ như nếu như căn cứ của mọi người thiếu lương thực thì các căn cứ đã kí bản hiệp nghị này sẽ chi ra một phần lương thực để cứu giúp cho mọi người, căn cứ của mọi người bị tang thi tấn công thì các căn cứ đã kí bản hiệp nghị này sẽ cho các nhóm dị năng giả từ cấp 2 đến cấp 4 ( cấp 4 là cấp được các căn cứ khác thống kê là cấp cao nhất, và chưa tìm được người trên cấp 4) đến giúp căn cứ của mọi người,...

......

- nhưng khi ký vào bản hiệp nghị này rồi thì mọi người sẽ phải đưa một nhóm dị năng giả cấp 3 khoảng 4 người cho căn cứ mạnh nhất được thống kê trên cả nước để đảm bảo mọi người sẽ không làm trái các quy định đã được ghi trên bảng hiệp nghị này, và căn cứ không tuân thủ theo các quy định của bản hiệp nghị này sẽ bị các căn cứ khác cô lập một mình khi gặp nạn sẽ không có sự giúp đỡ nào cả.

Cậu đọc xong các điều được đề cập trên bảng hiệp nghị, sau đó thì để tờ giấy lên bàn rồi ngồi cười, nói" Hàng, nãy giờ anh có nghe em đọc gì không? Trên đó ghi những điều thật là vô lý, em cười chết. Nhưng phải nói dã tâm của hắn ta đúng là lớn thiệt, điều quan trọng nhất lại ghi ở cuối bản hiệp nghị, còn phần bên trên thì ghi những phần có lợi cho những căn cứ khác, theo như những gì mà lúc trước đã thu thập được thì, căn cứ ở thành phố B cũng là căn cứ của hắn là căn cứ mạnh nhất, trong căn cứ hình như là có khoảng 3 hay 5 dị năng giả cấp 4 gì đấy, ký vào đây mặc dù có lợi thật, nhưng phải đưa nhóm 4 dị năng giả cấp 3 cho căn cứ mạnh nhất thì đúng là có hơi quá, anh thấy sao?"

Mộ Hàng ôm cậu, nói" Anh thấy em nói rất đúng, dã tâm hắn ta lớn, nếu ký vào bảng hiệp nghị này rồi thì giống như là chúng ta nhảy xuống một vực sâu mà chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ chạm đất "

Không để ý đến bản hiệp nghị trên bàn nữa, anh và cậu còn việc phải làm, hôn nhau một cái rồi tách ra làm việc.

Cậu đi tìm phòng của 5 dị năng giả thành phố B được sắp xếp để ở lại trong vài ngày, bên trong vốn là đã dùng dị năng để cách li với bên ngoài, nhưng làm sao mà thoát được khỏi tai cậu. Cậu nghe được rằng bên trong đang cảm thán về căn phòng cũng được xem như là xa hoa ở thời mạt thế, rồi nghe suy đoán của bọn họ về việc cậu và anh có ký vào bản hiệp nghị đó hay không, nếu ký vào thì căn cứ của họ chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích,...

Cậu ở trong lòng suy nghĩ " đúng thật là ngây thơ mà, không hiểu sao tên Phan Hạo Thiên đó được đánh giá là có bộ não rất thông minh, lại cử năm tên xem như cũng sắp đạt đến cấp 3 đến, mà lại cảnh giác kém như vậy, suy nghĩ gì thì cứ nói ra như vậy, đúng là không sợ họ có đi không có về "

Buổi tối hôm đó, cậu cho người cho một ít thuốc mê vào thức ăn của năm trên đó, để nằm trên đó ngủ một giấc, sau đó lại cho người đến lắp vài cái máy ghi âm vào các góc khuất không ai để ý, sau đó lại vì lo cho máy ghi âm bị phát hiện lại làm một ít việc cho máy ghi âm giống như chưa tồn tại.

Làm xong cậu vươn vai rồi trở về phòng cùng anh đi ngủ.

---------

Chương này có vẻ hơi chán nhá!

Lâu quá không viết bộ này, có lẽ tay nghề tụt dốc rồi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ctruyện của mình nha!