Love Again [Sasusaku]

Chương 3: Căn bệnh lạ

Sau khi nhận được thông báo,Sasuke nhanh chóng trở về làng ,đáng tiếc nhãn lực vẫn chưa phục hồi nên hắn không thể dùng thời-không thuật để về một cách nhanh nhất.Sasuke đã vượt qua biết bao ngọn núi,băng qua biết bao cánh rừng,hắn dốc hết sức mà không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Còn cách có gần trăm km nữa là đến làng Lá.Cách chỗ Sasuke không xa có một ngôi làng nhỏ,hắn định dừng chân lại đây nghỉ ngơi chút thì tiếng la hét thất thanh vọng từ xa đến làm cắt ngang suy nghĩ ấy.

Sasuke rút thanh Kunasagi ra,lao thẳng về phía ngôi làng.Trước mặt hắn,một đám zombie đang ở trong ,chúng điên cuồng bắt lấy dân làng và cắn xé họ.Những người đã bị Zombie cắn nằm sõng soài dưới đất,cả người co giật liên tục,mắt trợn ngược,xủi bọt mép.

Những người còn sống thì chạy tán loạn cả lên,tiếng la hét,than khóc rất thảm khiết.

-Á,cứu tôi........

-AHHHHHHHHHHHHH

Trong số ấy,còn ba đứa trẻ gồm hai cô bé và một cậu bé chiến đấu rất quật cường,chúng cầm kunai trên tay.Cậu con trai duy nhất sẵn sàng đứng ra che chắn để cho hai cô bé còn lại núp đằng sau mà không do dự.Ba đứa trẻ ấy chính là Miya,Shouko,Gin vì quá lo lắng,ba đứa đã cùng nhau trốn khỏi Âm Quốc để về làng báo cáo rõ tình hình cũng như tìm kiếm Sakura.

-Shouko,tránh ra.

Shouko sợ đến phát khóc,cảm xúc mất kiểm soát,cô vung kunai chém lia lịa vào con Zombie trước mặt mà không để ý nên bị một con Zombie khác đánh lén phía sau.May mà Miya trông thấy,cô bé ném phi tiêu trúng ngay bụng con Zombie kia,nó rống lên đau đớn,máu bắn tóe ra rồi gục xuống đất bất động.Tiếng rống của con Zombie ấy làm thu hút đám Zombie kia làm chúng tập trung lại tấn công ba đứa trẻ.

CHIDORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sasuke kết ấn rồi lao vào tấn công trực diện lũ Zombie phiền toái phía trước.Tốc độ Sasuke nhanh đến chóng mặt,nhanh đến nỗi mắt thường không còn nhìn rõ thân ảnh của hắn như thể hắn đã hòa làm một vào nhẫn thuật,chỉ thấy tia sét màu xanh với tiếng gào rú như tiếng kêu của hàng ngàn con thiên điểu uy mãnh.

Mấy chốc lũ Zombie đã chết cả,có con bị Sasuke chém bay đầu.Máu văng tung tóe,bắn một ít vào mặt Sasuke,Sasuke đưa tay lên chùi vết máu,máu ngay lập tức thấm vào da hắn.

Nhờ hắn mà lũ trẻ thoát chết trong gang tất.Ba đứa trẻ thấy Sasuke mà mừng rỡ dìu nhau đến chỗ anh.Cung kính cúi đầu cảm tạ:

-Uchiha-sama,arigatou gozaimasu-Ba đứa đồng thanh nói.

-Các ngươi là ai?Sao lại biết ta?-Sasuke lạnh lùng hỏi.

Gin lễ phép trả lời:”Tụi em là học trò của Sakura-sama,tụi em đã trốn khỏi Âm Quốc để về làng và bị lũ Zombie này bám đuôi.Âm Quốc đang rất nguy hiểm,lũ zombie đang lây truyền viruts cho người ở đó,Ngay cả đội cảnh vệ cũng vô cùng bất lực.Số Zombie đang tăng lên ngày càng nhiều ạ.”

Sasuke vẫn còn hoài nghi,hắn chĩa thanh Kunasagi vào mặt Gin,nghiêm mặt nói:

-Thật sao?Có bằng chứng nào để chứng minh không?

Shouko rút ra trong người một tờ giấy,giơ lên cho Sasuke xem bằng hai tay,rụt rè nói:

-Đây là giấy điều động đội tiếp viện y tế đến Âm Quốc để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân,được kí và đóng dấu trực tiếp từ Hokage đệ lục Hatake Kakashi ạ.

Sasuke xem thật kĩ và dẫn theo bọn trẻ về làng.Về đến nơi,sau khi cả ba đứa được chữa trị và tâm lí đã ổn định.Hokage đệ lục lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.

-Sasuke,vừa rồi đấy,tiếc là không chào mừng cậu tử tế được.

Naruto bước vào họp,vừa trông thấy Sasuke là vui mừng ra mặt.Nhưng trái lại tên mặt liệt Sasuke vẫn giữ nguyên trạng thái không biểu lộ chút cảm xúc,chỉ”Uk” một tiếng lấy lệ.Naruto cũng chẳng chấp hắn làm gì,cậu biết hắn có bao giờ biết chào hỏi đàng hoàng.

Những người tham gia cuộc họp này còn có thêm Hinata-bây giờ cô đã là bạn gái Naruto và hình như họ còn đang có ý tiến thêm một bước nữa,Shikamaru,Hokage đệ lục-thầy Kakashi, Hokage đệ ngũ-Tsunade-sama và ba đứa Gin,Shouko,Miya.

-Nào,bây giờ ba đứa kể lại cho ta những gì mình biết.-Không dài dòng,Kakashi liền vào vấn đề chính.

Gin nói:

-Thưa Hokage-sama,hôm đó vì thiếu dược liệu nên con và Sakura-sama mới vào rừng tìm kiếm........-Cậu bé hơi ngập ngừng do vẫn còn kinh sợ chuyện kinh khủng đã xảy ra.

-Em ổn chứ?-Naruto chen lời vào.

-Dạ,em không sao.

-Nói tiếp đi-Kakashi nhắc nhở.

-Sau đó,con và Sakura-sama bị rơi vào một nơi kì quái,có giọng nói lạ đã đe dọa tụi con.Nó nói sao lại dám vào khu rừng lãnh địa của nó.Sau đó,có một bóng đen đã tấn công chị Sakura rồi biền thành cơn lốc xoáy dữ dội xảy ra làm cây cối bật gốc đổ rạp xuống,đất đá bị xới tung lên.

-Một bóng đen sao,ngươi có nhìn rõ là bóng của ai không?Tsunade hỏi

Cậu bé lắc đầu phủ nhận câu hỏi rồi kể tiếp:

-Không,cái bóng chỉ theo đúng nghĩa đen,toàn bộ đòn tấn công của chị Sakura đều xuyên ra người nó.Chị Sakura đã kêu con trở về báo tin cho mọi người.Từ hôm ấy đến nay,chị ấy đã không quay lại.

-Gin-kun,em có thể chỉ chính xác khu rừng mà Sakura mất tích không?-Hinata dịu dàng nói rồi cầm ra một tám bản đồ.

Gin nhắm nghiền mắt,suy đi nghĩ lại thật kĩ càng rồi chỉ tay vào khu rừng Tamashu một cách chắc nịch

-Đó là khu rừng Tamashu là cách đọc lái của từ Tamashi(Linh hồn),nghe đồn khu rừng này bị ám bởi một linh hồn phụ nữ mang oán hận sâu nặng bởi tình cảm không được đền đáp.Người dân vào khu rừng này một đi không trở về,sau đó thì không ai dám vào nữa.

-Dùng bóng để tấn công vốn là bí thuật của tộc Nara,xem ra việc này em phải tham gia rồi,phiền phức thật,-Shikamaru nhìn về phía Kakashi nói

-Còn vụ Zombie thì sao?Việc gì đã xảy ra?-Tsunade nhìn hai cô bé mà hỏi

-Các bệnh nhân bệnh đã đến giai đoạn cuối đột nhiên phát điên rồi hóa thành Zombie,tấn công tất cả người ở bệnh viện.Bệnh này chỉ khi phát bệnh mới biết mình bị nhiễm,dùng cách kiểm tra thông thường không thể phát hiện ra,bệnh này phát bệnh chậm nhưng lây nhiễm rất nhanh,khi đã phát bệnh thì vô phương cứu chữa.

Miya kể lại mọi chuyện rồi rút ra tờ giấy ghi triệu chứng bệnh ở từng giai đoạn cho Tsunade xem,Tsunade đảo mắt đọc tờ giấy rồi nghiêm mặt lại,nghiêm trọng nói:

-Không thể xem thường được,bệnh này ủ bệnh 14 ngày mới phát ra triệu chứng,ta cũng đã nhận được một số báo cáo từ bên Âm Quốc gửi sang,hiện giờ ta đang cùng các y nhẫn nghiên cứu dung dịch xét nghiệm bệnh để sớm phát hiện và điều trị.Nhưng vẫn còn thiếu một nguyên liệu quan trọng là cây Kim Thảo,cây này thường mọc trong các hang ẩm ướt ở rừng Tamashu .

- Uchiha Sasuke,Uzumaki Naruto,Hinata Hyuga,Nara Shikamaru các em được giao nhiệm vụ tới khu rừng Tamashu tìm kiếm Sakura đồng thời tìm cây Linh Thảo-Kakashi dõng dạc ra lệnh

-Rõ.

-Kakashi,chúng ta phải mở hội nghị Ngũ đại Kage càng sớm càng tốt.Giờ thì phải thắt chặt an ninh trong làng cũng như cách li toàn bộ những người trở về làng từ trước ngày Sakura mất tích.-Tsunade-sama nói

-Dạ

_Ở chỗ Sakura_

Cơn bão dữ dội hôm qua đã dứt,bầu trời quang hẳn,không khí se se rất lí tưởng để ngủ,Sakura cuốn mình trong chăn ấm dù đã nghe thấy tiếng chuông gọi dân làng thức dậy của trưởng làng.

-Chị Sakura,chị dậy đi

Ba hồi chuông đã dứt mà không thấy Sakura làm Ryota cất công sang tận nhà gọi Sakura dậy.Sakura đã nghe thấy giọng của Ryota rồi nhưng do lười nên vẫn cố nán lại trong chăn một lúc.

-Chị Sakura,chị đâu rồi-Ryota sốt ruột gọi

Cậu bé gõ cửa bên ngoài mãi nhưng không ai mở,dần trở nên mất bình tĩnh,thế là cậu bé xong thẳng vào.Sakura nghe cửa kêu cái”Rầm”mà giật mình tỉnh dậy.Ryota thấy Sakura trong bộ dạng ngáy ngủ mà đỏ bừng cả mặt,luống cuống quay mặt đi,nói:

-Bà chị lớn rồi mà lười như heo ấy,sáng rồi đó.

-Này nhóc,đã bảo dừng gọi bà chị mà.

Sakura ra suối rửa mặt,dòng nước mát ngấm vào da làm cô rất sảng khoái,Sakura dang rộng tay,vươn người hít lấy bầu không khí trong lành,tâm trạng cũng thư thái hẳn.

-Thích thật đấy,đúng không Ryota?

Sakura nhìn sang thấy cậu bé cứ ngại ngùng liếc nhìn mình mà phì cười,cô chọc chọc vào cặp má bánh bao của cậu mà ghẹo:

-Sao măt đỏ vậy hả,nhóc?

Cậu bé giật mình,xua tay,ấp úng:”Gì chứ,chắc tại tôi mới chạy bộ đó,chứ ai lười như chị”

-Chào buổi sáng Sakura-chan.Một người phụ nữ lơn tuổi trông thấy Sakura liền cười hiền hậu chào hỏi

Sakura cúi đầu lễ phép:”Chào bà,chúc bà buổi sáng vui vẻ”

-Khụ khụ khụ-bà lão ho liên tục

-Bà không sao chứ-Sakura hỏi.

-Bà không sao đâu

Một người khác cũng đến hỏi thăm Sakura

-Cô Sakura,buổi sáng tốt lành.Khụ khụ khụ.......Ngại quá,tôi đang bị ho,cô Sakura sdduwnfd để ý nhé.

-Vâng,chúc bác buổi sáng tốt lành ạ.

Sakura để ý xung quanh,ai trong làng cũng ho cả.

-Ryota,sao mọi người ai cũng ho cả.

-Cũng chẳng có gì lạ đâu,năm ngoái có người lên đến tận nơi trú ẩn rồi mà còn chết vì cảm lạnh đấy.Năm nay cũng nhờ chị mà không ai phải thiệt mạng và chỉ ho nhẹ thôi.Khụ khụ khụ....

-Em cũng bị ho nè.Để chị chữa cho.

Sakura truyền Chakra vào cổ Ryota,cậu bé cảm thấy rất ấm áp,cổ họng bớt rát hẳn và dần dần thấy khá hơn.

-Đỡ chưa-Sakura cười hiền.

-Ờm....Ờm tốt hơn rồi,cảm ơn chị-Ryota ngại ngùng

Từ sáng sớm tỉnh dậy,Sakura đã không thấy Nadesico đâu,nàng ta lúc hiện lúc ẩn,hành tung bí ẩn,rất đáng nghi.Buổi sáng,người dân đã nhóm lửa nướng khoai ăn.Ryota mang cho Sakura một giỏ khoai,cả hai ngồi trên phiến đá ăn ngon lành

-Cảm ơn em nhé,Ryota-Sakura nở nụ cười rạng rỡ,nói

Ăn xong thì người lớn xách thúng ra nương chỉ để lại bọn trẻ ở lại.Bọn trẻ khá tinh nghịch,chúng rủ cả Sakura vào chơi,cô kéo theo cả Ryota.

-Nè,con trai ai nhảy dây chứ-Ryota nhất quyết không chơi trò nhảy dây,đường đường là đấng nam nhi ai lại chơi cái trò con gái,thế sẽ rất mất mặt

-Chơi chút đi Ryota,nha._Sakura năn nỉ

Luật chơi rất đơn giản,hai người một đội,mỗi lượt chơi thì hai người nhảy chung,ai làm đội mình thua thì bị phạt.Sakura lớn rồi đương nhiên không theo kịp đám nhóc nên hay chơi thua.Nhưng Ryota đều chịu phạt thay cô,cậu bé rất cố chấp cứ khăng khăng chịu phạt thay.Bọn trẻ thấy thế mà đều trêu:”Ryota thích chị Sakura”

Mải đứng bên ngắm nhìn bọn trẻ mà lúc sau Sakura không thấy Ryota đâu.Cô vội vã chạy xung quanh tìm kiếm.

-RYOTA.

Sakura hét lên vì hết hồn khi thấy Ryota đang lơ lửng giữa vách núi.Ryota nghe tiếng gọi tên mình đột ngột làm cậu bé giật mình nên một tay bị trượt.Sakura vội vung dây cuốn vào tay Ryota và lôi cậu bé lên.Ryota bị lôi lên,cậu rất không hài lòng,giật phăng sợi dây khỏi tay,lên giọng nói:

-Chị làm gì vậy?Sao lại lôi em lên?

-Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?

-Chị kệ em

-Sao em làm vậy?Ryota

-Em...Em muốn tìm thuốc cho mẹ,nghe nói trong rừng Tamashu có một loại thảo dược quý tên là Linh Thảo có thể chữa bách bệnh.

-Ai nói vậy với em?

-Không ai cả-Ryota quay mặt đi né tránh ánh mắt Sakura

Sakura quỳ xuống để đầu cô ngang bằng đầu cậu bé,Sakura nắm chặt lấy hai vai Ryota,dịu dàng nói:

-Ryota,không có cây nào có thể chữa được bách bệnh đâu em.

Ryota nghe vậy liền kích động,cậu bé đẩy Sakura ngã xuống,hét lên:

-EM KHÔNG QUAN TÂM,MIỄN LÀ CÒN HI VỌNG CHỮA KHỎI BỆNH CHO MẸ THÌ EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC.

-Ryota-Sakura xúc động gọi tên cậu bé.

-Ryota,chị là ninja y thuật chị sẽ cứu mẹ em.

Sakura sờ lên má Ryota,ánh mắt cô ánh lên một sự trìu mến,yêu thương.Ryota như đã cảm nhận được,cậu bé ôm chầm lấy cô và bật khóc

Ryota dẫn Sakura vào nhà,mẹ cậu đang nằm trên giường,gương mặt toát lên sự khắc khổ,tuyệt vọng với căn bệnh đang hành hạ mình.

Sakura ngồi cạnh giường bệnh,đầu tiên cô kiểm tra bộ phận bên ngoài của bệnh nhân.Sau đó dùng Chakra để tiến sâu vào ben trong cơ thể để kiểm tra lục phủ ngũ tạng,Sakura nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận thật kĩ.

HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GÌ BẤT THƯỜNG.

Sakura sốc xen lẫn với sự hoang mang,cô đờ người ra.Trong đầu có hàng loạt nghi vấn.Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao lại chẳng có gì bất thường.Sakura tự dằn vặt bản thân,cô biết Ryota đang nhìn vào cô và mong đợi,bây giờ cô phải làm sao đây?

Ryota rất thông minh,cậu bé đã nhận ra thái độ trên gương mặt Sakura đã thay đổi.Không nói một,Ryota chạy ra ngoài với gương mặt thất vọng vô cùng.Sakura lo lắng,vội đuổi theo.

-Chị Sakura,em biết em không thể đi một mình,chị giúp em chứ.-Ryota nói với giọng thành khẩn

Sakura bị tình cảm hiếu thảo của Ryota chinh phục rồi,sao lại nỡ ngăn cản cậu bé đang quyết tâm cứu sống mẹ mình chứ.Cô biết khu rừng Tamashu rất nguy hiểm nhưng cô đành đánh liều,đặt cược một lần cũng như tự giúp mình tìm lối về nhà.

-Đi thôi.Lên lưng chị nào

Sakura cõng Ryota trên lưng.Mát một hồi cũng xuống được núi.Đứng ở bìa rừng,Ryota nhìn Sakura,cô cũng nhìn cậu bé,tay cầm tay Ryota chặt hơn,nói:

-Đừng lo,chị sẽ bảo vệ em.

Hai người cùng đi vào rừng.

-Ryota,chúng ta phải tìm ở đâu đây,khu rừng rất rộng đấy.

-Ở các hang ở sâu trong rừng ạ

-Phải vào sâu trong rừng sao?Mà Ryota này,em có biết gì về khu rừng này không?

-Em có biết một chút á.Khu rừng này bị linh hồn của một người phụ nữ ám đấy.Cô ấy vì oán hận người mình yêu không đáp trả lại tình cảm nên đến không thể siêu thoát.

-Bị ám sao?-Sakura nghe mà rợn người,thật sự thì cô rất sợ mấy chuyện ma quỷ kinh dị thế này,dù gì thì cô cũng vẫn là con gái mà.

-Dạ,người phụ nữ ấy yêu là một kẻ chìm đắm trong thù hận,một kẻ tàn nhẫn,lập dị và bị cả thế giới căm ghét nhưng cô ấy vẫn một lòng chung thủy.Tiếc là trao nhầm tình cảm cho kẻ vô cảm,cuối cùng bị chết trong rừng.

-Thật đáng thương.-Sakura hơi xịu mặt xuống,cô nói với giọng buồn thiu,có cảm giác đồng cảm trong lòng cô

-Chị Sakura,nhìn này.

Ryota dang tay cản cô lại rồi chỉ lên cái cây có khắc hình chữ thập.

-Mọi người đồn rằng linh hồn chỉ cho con người vào ở phia ngoài của rừng thôi nếu vào sâu trong rừng thì đều phải chết nên họ đã khắc dấu thập này lên một dãy cây như để chia ranh giới cũng như báo hiệu không được tiến qua cái cây này.Chị sẵn sàng chưa Sakura.?

-Ừm,đi thôi Ryota.

-AI CHO CÁC NGƯƠI VÀO KHU RỪNG LÃNH ĐỊA CỦA TA?BỌN HẠ ĐẲNG XẤC LÁO.

Một luồng gió bỗng thổi lên dữ dội,làm cát bụi bay bị hất tung lên.Nếu Sakura không dồn Chakra xuống bàn chân để tạo ra sức nặng và ôm lấy Ryota thì có lẽ cả hai đã bị luồng gió cuốn bay lên trời rồi.Trong chớp mắt đã tạo thành một gã khổng lồ có một bộ rau quai nón xồm xoàm,gã chỉ có cái đầu bự chảng và cánh tay cơ bắp cuồn cuộn.Sakura lập tức nhận ra cánh tay đó,gã là kẻ đã tấn công cô trong lúc đi hái dược liệu với Gin.

-Cầu xin ngài, tôi cần tìm Linh Thảo để cứu mẹ tôi.Cầu xin ngài thương xót.

-Ryota,em mau đứng lên

Sakura lấy dây buộc Ryota sau lưng mình rồi dặn dò:

-Ryota dù xảy ra chuyện gì cũng phải bám lấy chị,nghe rõ chưa?

Sakura đã giao đấu một lần với nó,cô biết rằng không cần phải lãng phí Chakra để tấn công làm gì,vì chiêu thức có mạnh đến đâu cũng xuyên qua người nó.Vậy thì,chắc chắn nó chỉ là ảo ảnh để xua đuổi những kẻ đột nhập thôi.

-Mình phải tìm cách xuyên qua hắn.Hắn không phải thực thể,chỉ là một ảo ảnh thôi.

Sakura nhảy lên cao,cô tung ra một cuộn giấy và kết ấn.

-Thuật triệu hồi.

Từ trên cao hàng ngàn hàng vạn kunai gắn bùa nổ rơi xuống.Dưới đất,các vụ nổ liên tục làm chấn động cả trời,khói bụi cộng thêm đất đá bay tứ tung,vô cùng hỗn loạn,khung cảnh mịt mù.Sakura lại dồn Chakra vào chân rồi phóng ra hết một lần khiến cô bay lên ở độ cao cao hơn nữa.Sau khi căn chỉnh và tính toán vì trí cũng như độ cao thích hợp thì cô thả mình rơi từ trên xuống.

-Ryota,bám lấy chị.

-AHHHHHHHHHHHHHHHHH.Chị SAKURAAAAAAAAAAAAAA.........................

-Hãy tin chị.

Sakura đẫ cố tình làm bùa nổ để che mất tầm nhìn của gã khổng lồ sau đó đưa mình lên một độ cao thích hợp và thả mình xuống,như thế cô sẽ rớt xuống với tốc độ rất nhanh và chắc chắn tên khổng lồ sẽ chẳng bắt được cô.

Sakura lại vung cuộn giấy.

-Triệu hồi chi thuật.Katsuyu-sama.

Katsuyu xuất hiện đỡ lấy Sakura đồng thời phân ra thành nhiều con nhỏ rớt xuống đất trước làm thành bệ đỡ cho Sakura.Ryota trên lưng Sakura bị cô làm cho một vố chơi trội,thần kinh của đứa trẻ 11 tuổi đương nhiên không vững,sau khi nôn thốc nôn tháo thì cũng ngất xỉu rồi.

Cả hai người có màn hạ cánh ngoạn mục.Sakura nhờ Katsuyu chữa cho Ryota.Cậu bé trong cơn mê lờ mờ tỉnh dậy đã nhìn thấy Sakura ân cần chăm sóc bên cạnh,cậu mệt nhọc nắm lấy tay Sakura

-Chị Sakura,chúng ta......

-Chúng ta an toàn rồi.

Nghe vậy,Ryota nở nụ cười hạnh phúc rồi lại thϊếp đi.Đến khi cậu bé tỉnh dạy thì đã đến khuya,cậu thấy mình đang trong một cái hang.Sakura đang ngồi ngoài cửa hang ung dung ngắm trăng.

-Em tỉnh rồi sao?

-Dạ

-Khỏe hẳn rồi chứ?

-Vâng,cảm ơn chị đã cứu em

Sakura mỉm cười,khều tay gọi Ryota ra ngồi với mình.

-Nè ăn cháo đi

Sakura múc một miếng nhỏ và khẽ thổi cho bớt nóng.Cô đưa thìa cháo lên miệng muốn đút cậu ăn,cậu bé thấy vậy mà mặt đỏ bừng lên,cậu đỡ lấy bát cháo,nói:”Để em tự ăn”

-Chị có linh cảm em sẽ tỉnh lại bây giờ nên mới đi hâm nóng lại cháo,ai ngờ đúng thật.

Sakura ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao.

-Ryota nè,trăng đẹp quá phải không em?

Ryota nhìn Sakura không chớp mắt,l*иg ngực cậu bé cứ đập loạn xạ cả lên,cảm xúc rất bối rối.Ánh trăng chiếu lên mặt Sakura làm cô thêm phần thanh thoát,cô thật đẹp.Bỗng cậu để bát cháo sang cạnh,mặt cúi gằm xuống,đỏ bừng bừng như trái cà chua.

-Sao em không ăn nữa.

-Em không sao.

-À,chị Sakura này.

-Nà ní?

-Em có điều muốn nói......Em rất nghiêm túc.

-Ừm.Đừng lo chúng ta sẽ tìm thấy Linh Thảo sớm thôi

-Không phải....không phải chuyện đó-Cậu bé lắc đầu lia lịa

-Vậy thì có chuyện gì?-Sakura quay sang nhìn cậu bé

-Em.......Em.........thích chị-Ryota hít sâu lấy hết can đảm thốt lên.

Cậu bé khẽ ngước đầu nhìn biểu cảm của Sakura nhưng mặt cô hoàn toàn bình thường.

Cô cười,nói:

-Cảm ơn em Ryota nhưng chị đã có người mình thích rồi.

Ryota nghe vậy liền bật khóc,cậu bé rất thất vọng.Một lúc sau,Ryota khẽ lau hết nước mắt,cậu bé ngẩng đầu,hỏi:

-Chị Sakura,người chị thích đã đáp trả tình cảm của chị chưa?

Câu hỏi này như hỏi trúng tim đen của Sakura,cô cúi đầu,mái tóc phủ xuống che khuất khuôn mặt khiến Ryota không thể trông thấy biểu cảm của Sakura.

Ryota xích lại khẽ dựa đầu lên vai Sakura.

-Anh ấy sẽ yêu chị thôi.Vì chị Sakura là người tốt.

-Chị luôn gây rắc rối cho cậu ấy-Sakura chua xót lên tiếng

-Chị chỉ muốn được sát cánh chiến đấu bên cậu ấy,hiểu cậu ấy và được cạu ấy tin tưởng tâm sự.

Sáng hôm sau,Sakura và Ryota dậy sớm,họ bắt đầu cuộc tìm kiếm nhưng đi mãi đi mãi đến khi kiệt sức cũng giống như đi loanh quanh.

-Chị Sakura,sao chúng ta về lại ngọn núi rồi

Ngay cả Sakura cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc

-Là sao vậy?

Á! cứu tôi!

Nghe tiếng hét Sakura cõng Ryota nhảy lên ngọn núi

Bất thình lình,một con Zombie lập tức lao vào tán công họ,Sakura không hề bất ngờ,vung tay chém zombie một nhát,giải quyết nhanh chóng.

Thật khinh khủng!Máu me bắn tung tóe,hầu hết dân làng đã bị Zombie cắn,họ lăn ra đất,cơ thể co giật liên hồi,mắt trợn ngược và xủi bọt mép

-MẸ!

Ryota hét lên và lao vào,Sakura hốt hoảng kéo cậu lại nhưng bị trượt.

-Gwaaaa.......

Một con Zombie lao tới ngoạm ngay vào cổ Ryota,cậu bé gục xuống ngay trước mặt Sakura.Cô thét lên trong đau đớn:

-RYOTA.

KANESHON NO AME JUTSU.

Nadesico đột nhiên xuất hiện nàng kết ấn bao phủ một lớp hoa cẩm chướng lên người tất cả Zombie ngay lập tức chúng như chìm trong giấc ngủ.

Nadesico đỡ Sakura dậy,khuôn mặt vô cùng lo lắn,sốt sắng hỏi:

-Sakura,em có sao không?

Sakura xiết lấy tay Nadesico,hỏi:

-Nadesico,chuyện này là sao?Ryota,Ryota,làm sao mới cứu được em ấy.

Nadesico sờ lên má Sakura,rồi để đầu cô áp vào ngực mình

-Sakura,xin em hãy bĩnh tĩnh,đại dịch đang xâm chiếm cả thế giới rồi.

Nếu muốn sống,em sẽ làm theo tôi chứ Sakura.?

Mắt Sakura đột nhiên lóe sang lên,sau đó lại tối sầm lại.Ánh mắt vô hồn của Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt trìu mến của Nadesico

-Vâng thưa Nadesico-sama