Bây giờ bọn họ có mấy con đường chứ?
Một là tiếp tục ở lại trên đảo Đầu Lâu. Nhưng để làm gì đây? Trên đảo cũng không có người để bọn họ bảo vệ, còn zombie thì chỉ có bấy nhiêu con đấy, quan trọng nhất là không còn lương thực.
Hai là về đất liền, gia nhập căn cứ an toàn. Thế nhưng căn cứ an toàn Quân đội có còn là "quân đội" bọn họ từng biết hay không? Người đứng đầu là ai? Cơ chế hoạt động ra sao? Có chắc là sẽ phục vụ nhân dân không? Trong mạt thế hỗn loạn này, một lòng vì dân không tư lợi?
Hơn nữa, bản tính của Tích Di ra sao thì bọn họ cũng đã biết một hai, có những chuyện dù muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi. Con người khác máy móc ở chỗ, vì không được lập trình sẵn nên nhất định sẽ có lúc sơ xuất.
Dựa vào khoảng thời gian qua chung đυ.ng, bọn họ tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân, đồng thời cũng tin tưởng vào nhân phẩm của Tích Di.
Mà một người xuất chúng, công tư phân minh như Tích Di lại trở thành kẻ thù của căn cứ an toàn Quân đội. Nếu chỉ là một số thành phần hành động vô lý thì không nói, đằng này Tích Di từng có thái độ rất quyết liệt khi nhắc đến chuyện đó, hơn nữa còn muốn nói rõ với bọn họ trước để tránh lây dây sau này.
Có thể suy đoán được, có chăng người đứng đầu căn cứ an toàn Quân đội cũng bao che cho tên thủ phạm ấy nên Tích Di mới cư xử với bọn họ một cách quyết liệt như thế.
Từ những điều đó, năm người Phổ Tâm mới nhất trí đi theo Tích Di. Đối với bọn họ thì ấy chính là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại.
Tích Di vừa là người chỉ huy tài ba, vừa là người có lòng tốt hiếm hoi trong mạt thế này. Đi theo cô, chắc hẳn bọn họ sẽ có thể dùng chính sức lực của mình để cứu giúp người khác, hơn nữa khả năng bị phản bội cũng không cao vì Tích Di là người rất đỗi quý trọng đồng bạn của mình.
Mấy ngày qua, bọn họ lẳng lặng quan sát Tích Di vô cùng kín kẽ. Tuy cô không tỏ ra lo lắng hay khóc lóc đến mắt sưng húp như Hoa Sinh. Thế nhưng từ ánh mắt của cô khi nhìn Bella, có đôi khi bọn họ bắt gặp cô ngồi thẫn thờ nơi góc tối, thuốc thang quý hiếm cũng không hề tiếc rẻ mà đưa cho Bella dùng… tất thảy những điều đó đã nói lên bản tính thật sự của Tích Di.
Trở về với thực tại, Tích Di cũng không giải thích rõ ràng cho Sính Châu hiểu, chỉ ỡm ờ trả lời nước đôi một câu: "Thời gian sẽ trả lời tất cả."
Nhóm người Tích Di lái xe đến tối thì dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
Sính Châu nhanh chóng chạy vào xem xét, hiển nhiên là bên trong đã vườn không nhà trống, chẳng còn bất cứ thứ gì cả.
"Bọn họ dọn nhanh thật đấy."
Năm người Phổ Tâm đang chia nhau ra hành động, người thì kiểm tra xung quanh, người thì kiểm tra máy móc của xe.
Quyền Siêu đứng bên cạnh Sính Châu, nghe cô ta cảm thán thì không khỏi bật cười: "Ở tận thế này, thứ thiếu thốn nhất chính là lương thực. Dĩ nhiên là bọn họ phải nhanh rồi, nếu không là chết đói cả lũ đấy."
"Cũng đúng, ở mạt thế này…"
Sính Châu đang tiếp lời của Quyền Siêu thì bất chợt im bặt, cô ta quay sang nhìn Quyền Siêu với ánh mắt kinh ngạc: "Ủa, anh biết nói tiếng nam hả? Em còn tưởng anh chỉ biết nói tiếng địa phương thôi. Nếu vậy sau này mấy anh đừng nói tiếng địa phương nữa được không? Em nghe không hiểu gì cả, còn Di á, mặc dù Di hiểu nhưng chắc khi nghe cũng có chút khó khăn đấy."
Quyền Siêu cười cười: "Gần sáu năm qua ở trên đảo tụi anh có tiếp xúc được với ai đâu, chủ yếu là mỗi người một cái điện thoại để lên mạng. Nhưng cũng không phải để trò chuyện với ai vì tính chất công việc của bọn anh là phải bảo mật, nên ai nấy đều cày phim lúc rảnh. Mà mấy bộ phim trong nam thường ngọt ngào, sến sẩm hơn nên tụi anh coi nhiều, thành thử ra học được giọng nam lúc nào không hay luôn."
"Mấy anh hay thật đó. Nhưng gia đình của mấy anh thì sao?"
"Gia đình ư? Những quân nhân thuộc Viện Nhiệm vụ Đặc biệt như tụi anh đều là cô nhi cả, nếu không sẽ có gánh nặng tâm lý không dám buông xả bản thân, hết lòng vì nhiệm vụ."
Sính Châu lẳng lặng nhìn Quyền Siêu, bấy giờ anh ta đang bày biện dụng cụ ra để chuẩn bị nấu nướng, ánh lửa phía trước như có như không âm thầm nhảy nhót trên gương mặt cương trực của anh ta.
Quyền Siêu không phải là một người đàn ông có bề ngoài quá xuất sắc. Thế nhưng từ làn da ngăm đen, cho đến hai cái má lúm sâu hoắm, cơ thể rắn chắc, gương mặt mang nét hiền hậu… tất thảy đều khiến cho anh ta trở nên thật gần gũi và có một nét cuốn hút nào đó rất đỗi riêng biệt.
"Ghế nè, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mấy cái này để anh làm cho."
Sính Châu nhìn cái ghế được đưa tới, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp không thôi: "Vâng, em cảm ơn."
“Còn vụ nói tiếng địa phương, em đừng lo, bây giờ tụi anh đã đi theo Tích Di rồi nên sẽ cố gắng hòa hợp với nhóm. Để anh nói lại với mấy anh em là được rồi!”
Bữa ăn tối nay của nhóm Tích Di là cơm chiên và gà chiên nước mắm, đặc biệt hơn là còn có rau xanh mơn mởn để ăn kèm khiến cho năm người Phổ Tâm mừng muốn rơi nước mắt.
Sính Châu nháy mắt với bọn họ: "Bây giờ chúng ta đã thật sự trở thành đồng bạn của nhau rồi, mọi người cứ thoải mái nhé. Em không dám đảm bảo điều gì hết, nhưng dám mạnh miệng nói một câu, miễn là đi theo Di thì nhất định sẽ không phải đói."
Ri Hải nghe vậy lập tức cười to, bật ngón cái lên: "Trong mạt thế này, nếu được vậy thì còn cầu gì hơn nữa chứ. Em cũng thấy đó, thời gian qua bọn anh chỉ có thể ăn lương khô, cằn cỗi đến mấy đều ráng nuốt vào, cuối cùng ngay cả lương khô cũng sắp cạn kiệt, ai da…"
Tích Di nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng bên dưới chảo, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt có phần non nớt, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của Ri Hải, anh ta cũng là một người chân thật chất phác.
Nói ra, năm người Phổ Tâm đều là những quân nhân có tư cách, đáng được tôn trọng. Lần này chiêu mộ được bọn họ, xem như cô có lời rồi.
Nếu nhóm người chủ lực đã tụ họp, hiện tại cũng nên tiến hành kế hoạch thôi.
Dưới ánh lửa ấm áp, biểu cảm trên gương mặt của mọi người đều có phần hòa hoãn và thoải mái, Ri Hải vuốt vuốt cái bụng no căng của mình, trên khóe môi lộ một nụ cười khoan khoái.
Phổ Tâm ngồi một bên nhìn tất thảy, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện. Dù không biết tương lai ra sao, thế nhưng hiện tại, bọn họ đi theo Tích Di được hưởng đãi ngộ thế này đã rất tốt rồi.
Nói cho cùng, ở mạt thế mờ mịt và đầy rẫy tội ác này, có mấy ai sống mà nghĩ được tới ngày mai chứ? Do đó, tình cảnh hiện tại của bọn họ đã không tệ, đi bước nào hay bước đó vậy.
"Chúng ta sẽ không phiêu bạt bốn phương nữa, Tích Di tôi đây muốn xây dựng một cái căn cứ."
Theo kế hoạch của Tích Di, không lâu sau cô sẽ nhận lại người thân, khi ấy không cần phải thân cô thế cô như hiện tại. Thế nhưng cô đã không nhớ rõ, liệu những "người thân ruột thịt" ấy sẽ cư xử thế nào, chuyện này cũng rất khó nói.
Tuy cô đã không còn nhớ rõ mọi chuyện nữa, chỉ là ngay từ ban đầu thì kế hoạch của cô đã là như thế, do đó Tích Di hiểu phải có lý do chính đáng nào đó thì cô mới quyết định như vậy.