Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 31: Không Oán Không Hận

Kính Thuần nhìn gương mặt Tích Di trong giây lát, sau đó quay phắt người đi, bộ dạng có phần lúng túng, thì thào buông lại một chữ rồi đi nhanh: "Đẹp."

Tích Di bật cười, vui vẻ đi tới kéo Sính Châu ra, bày tỏ tối nay cô sẽ nấu ăn, trong lòng Sính Châu có chút bất an, tuy nhiên cũng không nói gì, phối hợp với Tích Di, đứng bên cạnh cô làm trợ thủ.

Giờ cơm, trước mặt mỗi người đều có một hộp cơm tự sôi, thịt bò nướng ăn cùng với rau, tráng miệng là dưa hấu đỏ đậm tươi mát.

Ở mạt thế, có được một bữa cơm thế này quả thật là vạn hạnh, cho dù có chết cũng không còn gì luyến tiếc, ngoài kia, không biết có bao nhiêu người muốn một hạt cơm trắng đều khó khăn.

Vì hôm nay Tích Di nấu ăn, căn bản là không hòa nhã như Sính Châu, nấu thêm một phần cho Phó Biện, nên anh ta đành tiu nghỉu qua bên nọ ăn cùng đoàn người kia, dáng vẻ ủ rũ thập phần đáng thương, cái đầu bóng loáng cúi gằm trông có chút buồn cười đến tội.

Sính Châu khẽ thở dài, ánh mắt dao động giữa Tích Di và Kính Thuần, trong lòng có tia bất an khó tiêu tán, thầm nghĩ bản thân có nên nói chuyện với Tích Di một chút không? Cô ta thật sự không muốn Tích Di đi đến ngưỡng vạn kiếp bất phục.

Không rõ là Tích Di không thấy được hay cố ý lơ đi bầu không khí kỳ quái này, cô vẫn điềm nhiên như thường, khóe miệng mang nét cười ngọt ngào nhìn qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh: "Chú Kính Thuần, tay nghề nấu nướng của con thế nào?"

Dưới ánh mắt trông mong của Tích Di, Kính Thuần không nhanh không chậm nếm một miếng thịt nướng, quả thật là vừa mềm vừa đủ vị, nếu thịt chín thêm một chút sẽ bị cứng, còn ngược lại liền hơi tái, đậm vị hơn sẽ mặn, nhạt hơn lại không đủ vị, trình độ nấu nướng này đích thị không có gì để chê bai.

Người cháu gái này, dẫu tuổi không lớn nhưng luôn mang đến cho anh những bất ngờ không tưởng.

"Ngon lắm, con ăn đi." Có lẽ câu nói "dạ dày là con đường dẫn đến trái tim của đàn ông" không sai, hiện tại trong mắt Kính Thuần chứa thêm vài tia mềm mại mà chính anh còn chưa phát hiện.

Bấy giờ, Tích Di mới hài lòng động đũa, cô quay sang nhìn Hoa Sinh đang có vẻ trầm ngâm: "Sinh, nghĩ tới mẹ sao?”

Trong mắt Bella bất giác hiện lên một tia nóng nảy, nhưng Hoa Sinh cũng không có biểu hiện tiêu cực thêm, chỉ cười một tiếng: "Dạ không có gì đâu, chị Di đừng lo lắng."

Ánh mắt Tích Di mang theo tia sáng không rõ: "Thế nào? So với việc có một người mẹ như vậy, em thấy nếu bản thân là trẻ mồ côi, liệu có thoải mái hơn nhiều không?"

Mặt Bella trầm xuống, không còn vẻ cứng ngắc như ngày thường, thêm vào vài phần tức giận, gằn giọng: "Tích Di, cô đang nói gì vậy?"

Tích Di quét mắt qua gương mặt âm trầm của Bella, khẽ cười một tiếng: "Tôi làm sao? Tôi cũng không bắt ép em ấy phải trả lời."

Sính Châu âm thầm lắc đầu, cô gái này, sao cứ luôn thích đóng vai ác như vậy? Rõ ràng là cô đang quan tâm Hoa Sinh, nhìn thấu Hoa Sinh là một cô gái không tồi, muốn cô ta thổ lộ một chút, thứ nhất là để nội tâm được thả lỏng phần nào, thứ hai là để Bella nghe được, biết trân trọng Hoa Sinh, đồng thời cũng hiểu rõ lòng mình.

Đã mang ý tốt, nhưng luôn cứng miệng không nhận, tính tình này, nếu không phải Tích Di có thực lực mạnh mẽ, e rằng phải ăn đủ thiệt thòi, nào có ai chịu hiểu cho cô chứ.

Hoa Sinh đưa tay vỗ nhẹ tay Bella, hàm ý trấn an Bella một bận, sau, lại cười khổ rồi lắc đầu: "Lúc em còn nhỏ, cha mẹ rất chiều chuộng em, em cũng tưởng mình sẽ mãi được hạnh phúc như vậy. Nhưng khi em lên cấp một, mẹ em mang thai em trai, từ đó, cha không thương mẹ không đau, bắt đầu đánh mắng em, một tiếng em trai hai tiếng em trai, có nhiều lúc em nghĩ bản thân không phải là con ruột của cha mẹ."

Gương mặt Hoa Sinh ngập tràn hồi niệm, dẫu tuổi hãy còn xuân nhưng sự tang thương trên người quả thật không phù hợp với độ tuổi, hơn nữa còn khiến người khác trông mà đau lòng.

"Lúc đó em còn nhỏ, nhưng em vẫn nhớ lần đầu tiên mẹ đánh em, đó là khi em muốn ôm mẹ ngủ, nhưng mẹ không đồng ý, sợ em táy máy tay chân động đến em trai trong bụng, em liền khóc nháo, một cái tát tay của mẹ cũng từ đó mà ra."

"Càng lớn, em càng không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, thứ gì tốt, đồ gì ngon đều dành cho em trai, em trai muốn thứ gì thì có thứ đó, gia đình em không khó khăn nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, không quá khá giả, mà cha mẹ thương chiều em trai như vậy, em cái gì cũng không có nổi."

"Đến năm cấp ba, em trai em không quá lớn nhưng đã ra đường đánh người, ở nhà giở thói ngang ngược đã quen, bình thường tranh chấp nhỏ nhặt đã đành, đằng này còn đẩy con người ta ngã từ cầu thang xuống, chấn thương sọ não. Cha mẹ phải gom hết tiền bạc trong nhà để đền bù cho người ta để người ta đừng làm lớn chuyện. Kết quả… em phải nghỉ học."

"Hoài bão của em vẫn còn dang dở, nhưng biết làm sao được? Em đành ra đời bươn chải, làm đủ các loại công việc khác nhau, từ nhân viên phục vụ cho tới người giúp việc bán thời gian. Một thời gian sau, em gom góp được ít tiền nên muốn đi học trở lại, nhưng em trai em lại nghỉ học, đòi học nghề, trong nhà không có tiền, muốn em đưa số tiền tiết kiệm ra, em cương quyết không đưa, cha mẹ hết mắng chửi rồi muốn từ em."

"Em bôn ba một thời gian, thuê phòng trọ sống qua ngày, vừa học vừa làm, tuy vất vả nhưng không phải chịu uất ức như lúc trước, chung quy cũng là được cái này mất cái kia, cuộc sống là vậy, cái gì cũng có hai mặt của nó, không chỉ tồn tại một màu hồng, vì vậy em chấp nhận, luôn không dám ngoảnh lại, không dám ngừng phấn đấu tiến về phía trước."

"Nay, em lên được năm đầu Đại học, mẹ với em trai tìm tới, nói cha bị tai nạn xe mất rồi, ba mẹ con phải nương nhau mà sống. Lúc đó thì mạt thế tới, em thấy loạn lạc như vậy, cũng không tách nhau ra làm gì, tiếp tục nhẫn nhịn thế thôi, đều sống được qua ngày."

Nói tới đây, Hoa Sinh rơi xuống vài giọt nước mắt, có lẽ không còn cầm lòng được nữa, dù sao những chuyện đó cũng thật không dễ dàng: "May mắn thay, em ra đời có nhiều người giúp đỡ, đi đâu cũng gặp được người tốt, vì vậy mới đi tới bước đó, nếu không có lẽ đã sớm không xong."

"Do đó, em chưa từng oán hận. Dẫu ra sao, ơn sinh ơn dưỡng là có thật, không được cha mẹ thương xem như em phúc mỏng, em có đầy đủ tay chân, tự gắng gượng là được. Ở đời, gieo nhân nào gặt quả đó, ai ở ác sẽ gặp ác, nên em cứ sống tốt phần của mình là được, nếu lấy ác đối ác, khác nào mình đang trở thành kẻ ác giống họ?"

"Chị Di đừng hiểu lầm, ý em nói là trước kia thôi, còn bây giờ mạt thế loạn lạc, em cũng hiểu không nên mềm lòng, nếu không sẽ rước họa sát thân."

Hoa Sinh khẽ mỉm cười: "Cho nên em chưa từng oán hận cha mẹ hay mong rằng họ không tồn tại, mỗi người đều có một số phận riêng, việc của mỗi chúng ta là tiếp thu, chấp nhận và phấn đấu, nếu cứ oán hận, than trách thì cuối cùng chúng ta sẽ chẳng có gì cả."

Vành mắt Sính Châu cũng ửng đỏ, xem như Hoa Sinh không phụ lòng Tích Di, nói ra là tốt rồi, nói ra là ổn rồi.

Tích Di gật đầu, cô bé này có nội tâm rất lương thiện, hơn nữa còn biết phân biệt đúng sai, suy nghĩ rất tích cực, trong hoàn cảnh đó vẫn có thể vươn lên, không oán không hận không trách móc không bi quan, đích thị là một cô gái đáng được trân quý.

Tích Di duỗi tay xoa đầu Hoa Sinh: "Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại thời thế đã khác, em cũng có thể lựa chọn con đường riêng, nên biết, có một số người sẽ mãi mãi không thay đổi càng không biết trân trọng em dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, tất thảy đều vô dụng."

Nói đoạn, ánh mắt Tích Di quét qua gương mặt cứng nhắc của Bella: "Tương lai của em do em nắm giữ, em nên hiểu, khổ tận cam lai, rồi đây sẽ có một người đến bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi chông gai, che chở cho em, không mỏi mệt mà rời đi. Bản thân em, thật sự xứng đáng với một người như thế. Đừng tự xem nhẹ mình, hiểu chưa?"

Hoa Sinh nở nụ cười tươi tắn, khóe mắt lén nhìn qua Bella, gật gật đầu với Tích Di, thần sắc mang theo vẻ cảm kích, cười vài tiếng ngờ nghệch: "Dạ em hiểu rồi, cảm ơn chị Di nhiều lắm, cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe em nói. Lần đầu tiên có nhiều người quan tâm tới em như vậy."

Tích Di cũng cười một tiếng, không biết lấy đâu ra một cây xúc xích, trực tiếp đưa vào miệng Hoa Sinh: "Lắm chuyện, mau ăn đi."

Hoa Sinh cười đến bật khóc, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô ta, thâm tâm cảm thấy đầy ắp, có phần trọn vẹn.

Đến đây, mọi người cũng hiểu Tích Di đích thị là cố ý, nhưng không phải cố ý khoét sâu vết thương của Hoa Sinh mà cố ý giúp Hoa Sinh khai thông, một cô gái trẻ giữ nhiều thứ uất ức trong lòng lâu như vậy, nếu không nói ra thì có ngày sẽ nổ tung mất.

Nếu vậy, Tích Di… sẽ thế nào đây?

Ngoại trừ Hoa Sinh đang hạnh phúc đến ngập tràn và Vĩnh Sách có hệ thần kinh thô, Sính Châu, Kha Chinh, Bella, Kính Thuần, Phù Sơn đều không khỏi nhìn Tích Di với ánh mắt trầm ngâm.

Nhất là Kính Thuần, trong đôi mắt của anh ẩn chứa quá nhiều điều lại sâu thẳm như đại dương mênh mông không thấy đáy, ánh mắt ấy khiến Tích Di cảm thấy có phần khó thở.

Một buổi cơm có đủ mùi vị, đủ cung bậc cảm xúc cũng dần qua đi, Tích Di níu áo Kính Thuần, đôi môi đỏ mọng chậm rãi hé mở: "Chú Kính Thuần, chú nhuộm tóc cho con được không?"

Thần sắc Kính Thuần khó giấu nổi kinh ngạc, anh còn tưởng mình đang nghe lầm: "Con nói sao?"

Tích Di cười khanh khách: "Chú không nghe nhầm đâu, là nhuộm tóc, con muốn nhuộm tóc, muốn chú nhuộm tóc cho con, ngay bây giờ!"

Vĩnh Sách há hốc miệng: "Con nói nhuộm tóc sao? Bây giờ hả? Trong mạt thế này?"

"Ai nói với chú ở mạt thế thì không được nhuộm tóc chứ?"

Rõ ràng, Vĩnh Sách liền cứng họng, đương nhiên chẳng ai nói như thế cả, cũng không ai quy định như vậy, chủ yếu là ở mạt thế này, khắp nơi đều thấy cảnh tượng ganh đua sinh tồn đã quen.

Nay, có người để tâm đến những thú vui khác như Tích Di, anh ta đương nhiên cảm thấy đôi phần kỳ quái.

Không chỉ mỗi Vĩnh Sách, đa số mọi người đều nghĩ như thế.

Trái lại, đương sự là Tích Di đây lại không cảm thấy có gì không ổn, tích cực lấy dụng cụ ra đưa cho Kính Thuần, đây là vật tư cô thu thập được trong trung tâm thương mại, nhìn hướng dẫn xem ra khá đơn giản.