"Này bà dì, tôi nói chứ, phần bản lĩnh kia của dì thật sự khiến người khác phải mở to mắt thán phục đó, bản lĩnh đổi trắng thay đen quá tuyệt vời rồi."
Bấy giờ, Tích Di đang được Kính Thuần dìu ra, dẫu cô không yếu ớt đến thế nhưng hưởng thụ sự chăm sóc của anh, cô rất vui lòng, đành giả vờ bản thân cũng không còn sức.
Vốn, sau khi dùng bữa xong cô muốn ra bên ngoài vận động một chút, thuận tiện rèn luyện dị năng, tranh thủ ngày mai xuất phát, hiện tại cô muốn nhanh chóng ra miền bắc một chút, trong lòng cứ luôn có một tia bất an nào đó không rõ.
Nào ngờ, cô vừa ra bên ngoài liền nghe được trận ồn ào này, trong lòng không khỏi khó chịu, có một người mẹ như Cẩm Liên chẳng trách Hoa Sinh hoạt bát lại có dáng vẻ cam chịu kia, bà ta có loại bản lĩnh đó, lại đem danh nghĩa sinh thành treo ở cửa miệng thì Hoa Sinh còn có thể làm gì khác?
Điều đáng buồn là không chỉ có mỗi một Cẩm Liên và mỗi một Hoa Sinh tồn tại, trên thế giới, vốn dĩ luôn tồn tại muôn vàn tình huống trớ trêu, đáng buồn như thế.
Một gia đình chân chính, đúng kiểu mẫu là một gia đình hạnh phúc như gia đình của nữ phụ Tích Di, cha mẹ hết lòng yêu thương con cái, mà con cái cũng nhận thấy cha mẹ luôn xứng đáng để mình yêu thương, kính trọng.
Đằng này, vì vô số các lý do như cha mẹ không khống chế được tính tình và hành động khi cư xử với con cái, như sự bất công giữa các anh chị em trong gia đình,...
Cuối cùng, có không ít những bi kịch đều từ hai chữ gia đình mà ra, hai chữ gia đình vốn nên là niềm hạnh phúc, sự tự hào thì nay lại trở thành gánh nặng, nỗi sợ hãi, niềm đau, bất lực.
Không nói đâu xa, nếu gặp một người mẹ như Cẩm Liên thì quả thật hỏng bét, Hoa Sinh có thể trưởng thành và giữ được thế giới quan hướng tới chân thiện mỹ như vậy đích thị là quý hiếm.
Bởi có không ít đứa trẻ bị hoàn cảnh trưởng thành và bị gia đình tác động mà phải tự tử, tâm lý méo mó, trở thành tội phạm hoặc bị trầm cảm…
Tích Di híp mắt nhìn Cẩm Liên, người có tính tình như vậy thật đáng ghét, nếu so với trà xanh còn đáng ghét hơn, vì người bà ta đang chèn ép chính là con gái ruột của mình.
"Rõ ràng là bà khua môi múa mép trước, sau lại quy tội cho con gái mắng mỏ mình, tỏ ra bản thân là người vô tội, bà tưởng người ở đây đều mù cả rồi à? Cho dù tất cả mọi người đều mù thì bà nên nhớ rằng, mắt của con nhóc miệng còn hôi sữa như tôi đây vẫn luôn rất sáng.”
“Trên hết là một con nhóc miệng còn hôi sữa như tôi đây, có thể gϊếŧ bà bất cứ lúc nào mà chẳng cần động một ngón tay, bà có tin không?"
Quanh thân Tích Di đều là khí thế hung hăng, lời nói mang vẻ ác liệt khiến người khác phải rợn tóc gáy: "Bất quá tôi chẳng cần bà tin, bởi một khi tôi đã muốn gϊếŧ, nhất định bà sẽ không có cơ hội hé môi nửa lời."
Cẩm Liên bị khí thế mạnh bạo và lời nói ác liệt của Tích Di chế trụ, cả người cứng nhắc đến việc khóc lóc cũng không dám.
"Tam quan của các người ra sao, tôi không để tâm làm gì cho mệt người. Có điều việc này liên quan đến tôi nên tôi phải nói rõ ràng một chút, nếu không lại tạo cơ hội cho chó hùa cắn càn."
Phó Biện đứng một bên xem kịch suýt nữa bật cười, lời nói này đúng là đủ độc, nhìn sắc mặt tái mét của những kẻ kia rất đặc sắc đấy.
"Các người từ đâu thấy được gian tình của tôi và chú Kính Thuần? Có câu đừng suy bụng ta ra bụng người, các người không biết à? Hay lúc trước đi học thầy cô không dạy? Các người đồn đoán, xôn xao tựa như các người tận mắt thấy tôi và chú Kính Thuần đã làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý vậy, kể cả có ôm một cái, hôn lên má, lên trán một cái thì có gì khác lạ? Cha mẹ, ông bà, chú bác ôm hôn, thân cận với con cháu thì có làm sao? Quả thật là trong lòng dơ bẩn thì nhìn đâu cũng thấy điều bẩn thỉu, tôi ngại dùm các người đấy."
"Còn về phần bà dì kia, thâm ý trong lời nói của bà là gì, bà là người hiểu hơn ai hết, tôi đã không muốn nhiều lời, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý do bà trong ngoài đả kích tôi là gì, tôi không những biết mà còn biết rất rõ. Muốn người khác không biết, trừ khi bản thân đừng làm, tối đến, lúc chìm vào giấc ngủ bà còn âm thầm gọi tên chú của tôi, thì cái việc bà ghen ghét, đố kỵ khi chú Kính Thuần chiều chuộng, thương yêu tôi chẳng có gì khó hiểu cả."
Cẩm Liên như hoàn hồn, bà ta lấy hết can đảm mở miệng: "Này… đừng có được nước lấn tới, tôi như thế khi nào? Đừng có ăn không nói có, bịa đặt vu khống tôi."
"Ồ, thế à? Vậy thề đi, bà dùng danh nghĩa của con trai út của bà thề rằng bà không hề có ý tứ gì với chú tôi, nếu không cậu ta sẽ bị zombie xé xác, chết trong đau đớn, thống khổ, không được toàn thây."
Môi Cẩm Liên run rẩy kịch liệt, muốn há miệng nói nên lời nhưng căn bản là không thể, Tích Di đúng là ngoáy chặt lấy chỗ hiểm của bà ta, Hoa Phi là đứa con trai bà ta thương yêu nhất, sao có thể lấy cậu ta ra thề thốt được chứ?
Tích Di hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh những gương mặt thoát đỏ thoát tím: "À, thực ra tôi cũng chỉ nói những kẻ có lòng dạ bẩn thỉu, mồm miệng thối tha thôi chứ không có ý mắng mỏ gì mọi người cả, mọi người hiểu mà, đúng chứ?”
“Tôi biết mọi người đều là người hiểu lý lẽ, sống có tình có nghĩa, nhất định sẽ không như vậy, do đó mấy lời lúc nãy mọi người không cần quan tâm đâu."
Khóe môi đỏ mọng của Tích Di giương lên một nụ cười tươi tắn: "Còn trong lòng ai có quỷ thì tự biết, đến đây thì sự việc này xem như kết thúc, nếu tôi còn nghe phong phanh những lời không hay, khi đó đừng trách tôi tàn nhẫn."
Tích Di đây là đang vừa đánh vừa xoa, hơn nữa còn chỉ cây hòe mà mắng gốc mít, những người này cho dù bị cô mắng đến mức thẹn quá hóa giận cũng không thể mở miệng đáp trả nửa lời, nếu không, khác nào tự nhận bản thân là kẻ có lòng dạ bẩn thỉu như lời cô nói?
Cũng đã nói rõ ràng như vậy, đến Cẩm Liên còn bị Tích Di nắm thóp nói đến im thin thít, họ nào còn lòng hóng chuyện mà tiếp tục cắn chặt không buông.
Tích Di xoay người, không muốn tiếp tục nhìn mặt những người này, quả thật là càng nhìn càng thấy phiền.
Nếu không phải vì Kính Thuần, đương nhiên cô chẳng bao giờ phí thời gian với họ, lập tức ra tay xử lý nhanh hơn nhiều, bởi xưa nay, cô không phải là người sống dưới dư luận, cô luôn đạp trên dư luận để sinh tồn.
Nhưng Kính Thuần không như vậy, anh là người chính trực đến phiền toái, những luân thường đạo lý này nếu không nói rõ ràng, e rằng về sau trong lòng anh nhất định sẽ có nút thắt, sau đó sinh ra khoảng cách với cô.
Tính tình đó của Kính Thuần, có lẽ là điều cô cảm thấy phiền toái nhất ở anh, nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét, chẳng qua là có chút bất đắc dĩ mà thôi, vì anh, cô thay đổi một chút cũng không phải không thể.
Tất nhiên, Kính Thuần cũng không biết những suy nghĩ cong cong vẹo vẹo trong lòng Tích Di, trong đầu anh đang nghĩ đến những câu nói lúc nãy của cô.
Đặc biệt là câu ôm một cái, hôn một cái lên má, lên trán, thân cận một chút... thế còn cô hôn lên môi anh thì sao?
Lẽ nào do anh đã nghĩ nhiều? Trên thực tế, trong lòng cô không phân biệt nụ hôn đó nên đặt ở đâu? Vậy còn sự ướŧ áŧ từ nơi đầu lưỡi truyền tới thì thế nào? Chẳng lẽ do cô còn nhỏ, chưa từng yêu đương nên không biết những thứ sâu xa đó?
Kính Thuần chau mày nhăn mi, quả thực suy nghĩ đến sắp hỏng người.
Đến xế chiều, sau khi Tích Di điên cuồng chém gϊếŧ zombie liền trở về biệt thự ngồi nghỉ, vết thương sau lưng cũng nhờ có dị năng mà khôi phục khá nhanh, dù buổi trưa cô không uống thuốc thì bả vai cũng không còn đau nhức.
Ngồi bên sân nghỉ ngơi một hồi, Tích Di không khỏi ngó ra bên ngoài xem xét, lúc trưa Kính Thuần nói phải ra ngoài thu thập vật tư, anh cùng Phù Sơn đi đến giờ vẫn chưa trở về, nhưng có lẽ cô không cần quá lo lắng, thực lực của Kính Thuần không kém, hẳn là sẽ không gặp chuyện nguy hiểm gì.
Dưới ánh mắt trông mong của Tích Di, không lâu sau Kính Thuần liền trở về, hoàn hảo không tổn không thương chút nào khiến lòng Tích Di yên ắng trở lại.
"Vết thương con thế nào rồi?" Kính Thuần tiến tới gần Tích Di hỏi han, mái tóc phủ tai của anh có phần ẩm ướt, tuy nhiên không có một giọt mồ hôi nào chảy xuống, chiếc cằm góc cạnh thoáng nâng lên, cô nhìn sang chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật vui mắt.
"Ổn rồi ạ, chú Kính Thuần thì sao? Thu thập được nhiều vật tư chứ ạ?" Tích Di cong mắt cười, gương mặt nhỏ nhắn thêm mấy phần ngọt ngào, vừa nhìn liền muốn vươn tay nựng một cái.
Có điều Kính Thuần không làm vậy, anh lẳng lặng chuyển tầm mắt đi nơi khác: "Có đồ cho con."
Tích Di thoáng kinh ngạc: "Thật ạ? Là thứ gì vậy chú Kính Thuần?"
Kính Thuần liếc mắt nhìn Phù Sơn phía sau, trước mặt Tích Di liền xuất hiện một thùng giấy, bên trong đầy ắp đồ nữ, vừa liếc qua liền thấy rất nhiều thể loại khác nhau như váy liền, váy rời, quần jean…
Tích Di chớp mắt vài cái, nhìn Kính Thuần muốn hỏi đây là làm sao, anh hắng giọng: "Con còn nhỏ, không nên mặc váy kiểu đó."
Trong chốc lát, Tích Di lập tức hiểu ra, suýt nữa liền bật cười, dạo trước, khi cô mặc váy dây anh đều lặng lẽ không nói gì, chỉ lấy áo khoác của mình mặc lên cho cô, đến nay còn đi thu thập mấy kiểu quần áo thanh lịch, kín đáo khác về cho cô, quả thật có chút dở khóc dở cười.
Bất quá Tích Di vẫn rất vui lòng nhận lấy, hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn thay vào một chiếc váy liền thân tay lửng có họa tiết hoa lá cành trông khá vui mắt, mặc vào người cô liền có một phen ý vị khác, dù sao thì khí chất sang trọng, cuốn hút trên người cô cũng vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề thay đổi.
Kính Thuần mím môi không nói gì, mấy người Sính Châu lại khen không dứt lời, Hoa Sinh còn hâm mộ tán thưởng không dứt: "Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, chị Di nha, làm người ta thật ganh tị quá đi."
Tích Di cười một tiếng, đáp lại một câu trêu chọc, sau đó không định để yên cho Kính Thuần, bước tới gần anh: "Chú Kính Thuần, chú xem, con mặc thế này có đẹp không?"
Thấp thoáng dưới mái tóc dài phủ tai, Tích Di lại nhìn thấy hai vành tai ửng đỏ của anh dưới ánh nắng buổi chiều tà.
Trong lòng cô như bị mèo cào một phát, nôn nao đến lạ, nụ cười trên mặt không tự giác được ngọt ngào thêm vài phần, vừa nhìn vào lại có dáng vẻ của một cô dâu nhỏ, khép nép đứng bên người chồng mới cưới.