Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 25: Phản Diện Cũng Đến Rồi

Mà một nhóm ba người kia cũng nghe động tĩnh hà rầm truyền tới, vừa định lên xem xét liền nghe tiếng hét của Tích Di, theo bản năng lập tức tránh ra một bên.

Không bị cản đường, bốn người Tích Di liền chạy ngang qua như một cơn gió, Vĩnh Sách tốt bụng hét to: "Mau chạy đi."

Ba người lại ngơ ngác nhìn nhau, thật sự không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi bốn người Tích Di vừa chạy qua chưa được năm giây thì tiếng động bên trên ngày càng lớn, trước mặt ba người xuất hiện hai con zombie một lớn một nhỏ vô cùng hung hăng đang truy đuổi gắt gao.

Ba người tái mặt, lập tức bám đuôi bốn người Tích Di mà chạy, Kính Thuần đưa mắt nhìn qua, không khỏi thở dài một hơi: "Phù Sơn, Vĩnh Sách, tạo ra chút chướng ngại đi."

Nghe lời Kính Thuần nói, Phù Sơn và Vĩnh Sách liền sực tỉnh vỗ trán, dị năng của Kính Thuần dù sao cũng mang tính công kích, để tạo ra chướng ngại vật sẽ mất không ít thời gian, còn dị năng của hai người bọn họ nếu tạo ra chướng ngại vật là thích hợp nhất, có điều chuyện này quá quái lạ, khiến tâm tình hai người loạn như đám bòng bong, căn bản là chưa kịp động não, chỉ biết chạy, không khỏi quá thất trách.

Tích Di không khỏi buồn cười, lúc đầu cô còn có lòng khen ngợi bọn họ đây, không ngờ gặp bất ngờ liền bị dọa, quả thật là khó nói, vẫn là nam chính có tố chất tâm lý mạnh mẽ khác biệt.

Phù Sơn và Vĩnh Sách liền tuột lại phía sau, Phù Sơn tạo ra hơn chục dây leo đầy gai, dây leo đầy gai không hề e ngại, nhanh chóng phóng tới quấn quanh hai con zombie.

Vĩnh Sách tạo ra một mảnh đầm lầy, hai con zombie không kịp phòng bị, dưới chân nhất thời càng lún càng sâu, nhìn quang cảnh kia, hẳn là trong thời gian ngắn bọn nó khó lòng thoát nổi.

Đợi đến khi đoàn người vừa chạy xuống tầng trệt thì vài tiếng vỡ nát liền vang lên, xem ra hai con zombie đã thoát khỏi chướng ngại vật chằng chịt kia để đuổi theo bọn họ, Tích Di không nhìn một nhóm ba người lạ kia mà lấy thuốc nổ ra nhanh chóng phân phát cho ba người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Bấy giờ, khả năng dẫn đầu của Kính Thuần liền thể hiện ra rõ ràng, dáng vẻ không còn chút nào kinh ngạc hay nao núng, mở lời phân công về hành động tiếp theo cho Phù Sơn và Vĩnh Sách biết.

"Còn Di không được mạo hiểm." Kính Thuần quay sang nhìn Tích Di, dáng vẻ thập phần nghiêm túc.

Dựa vào điểm này, Tích Di liền hiểu rõ người đàn ông trước mặt rất cố chấp, dẫu cô thể hiện thực lực ra sao, trong lòng của anh thì cô vẫn là cháu gái nhỏ cần anh bảo vệ, vì anh có khả năng đó, nên không muốn cô xông pha vào nguy hiểm.

Tích Di gật đầu qua loa, lúc này hai con zombie đã đuổi xuống, bốn người nhanh chóng triển khai.

Kính Thuần ra tay vô cùng mạnh mẽ, vừa động liền phóng ra một luồng sấm đậm đặc làm cho con zombie hệ băng có chút không kịp trở tay, ăn ngay một kích, đồng dạng, anh nghiêng người né tránh công kích của nó, không biết móc đâu ra một con dao găm phi thẳng tới đầu con zombie hệ băng, nhanh tay phóng ra một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy nó.

Tích Di nuốt nước bọt, một loạt động tác lưu loát liền mạch này quá đẹp mắt rồi, con zombie đơn dị năng cấp bốn cao đối mặt với anh không khác gì zombie đơn bình thường, sức chiến đấu này thật sự là làm người khác ao ước đấy, ngay cả thuốc nổ cũng không cần dùng tới.

Phù Sơn và Vĩnh Sách cũng đang tiến hành công kích zombie khổng lồ, tuy nhiên kích thước kia cộng với những nhũ băng to lớn khiến hai người ăn không ít chật vật, Tích Di thấy vậy liền ra tay, một trận gió mạnh mẽ nổi lên khiến đồ vật lung tung xung quanh bay tán loạn, zombie khổng lồ vì vậy bị trì hoãn trong tích tắc, mà trong tích tắc đó cũng đã đủ cho bọn họ, những đòn tấn công trí mạng lập tức bay tới khiến zombie khổng lồ muốn đứng cũng khó lòng đứng vững.

Ầm một tiếng, zombie khổng lồ ngã về phía sau khiến xung quanh trở nên hỗn loạn, nội thất lần lượt gãy đổ.

Lúc này, Kính Thuần đã xử lý xong zombie hệ băng kia, lập tức tiến tới tung một chùm tia sét, mùi cháy khét lập tức bốc lên khiến mọi người xung quanh phải che mũi, ngọn lửa bá đạo bay đến đem zombie khổng lồ thiêu đốt sạch sẽ, tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên không ngừng nhưng chung quy cũng mau chóng lắng xuống.

Kính Thuần đưa tay ôm ngực, Tích Di đưa qua cho anh một nắm tinh hạch, sau khi hấp thụ cảm giác trống rỗng trong người liền được lấp đầy, tuy nhìn động tác của anh rất lưu loát, mạnh mẽ nhưng dị năng bị hao tổn cũng đồng dạng rất nhiều.

Phó Biện nhìn quanh cảnh khói lửa trước mắt, trong lòng chấn động không ngừng, không nghi ngờ gì ba nam một nữ trước mắt có thực lực vô cùng mạnh mẽ, một màn kết hợp liền mạch vừa rồi khiến anh ta chấn động thật lâu.

Phó Biện tiến về phía trước, đoán ra Kính Thuần là người dẫn đầu liền hướng anh cúi đầu một cái: "Thật sự cảm ơn mọi người nhiều, ba người bọn tôi chút nữa đã tiến lên trên, may nhờ có mọi người."

Kính Thuần xưa nay không giỏi giao tiếp lại không có thói quen tiếp xúc với người lạ nên chỉ im lặng, gật đầu một cái, Phù Sơn thấy vậy bước qua cười cười: "Không có gì đâu, chung quy chúng tôi cũng đang tự giữ lấy tính mạng của mình mà thôi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."

Tích Di ngó qua Phó Biện, vừa nhìn cái đầu láng mịn của anh ta liền tưởng anh ta là một nhà sư, nhưng nhìn cử chỉ lẫn hành động đều không phải, gương mặt mười phần tuấn tú đoan chính, dáng vẻ hăng hái, hơn nữa lại ngập tràn ấm áp, ngay cả quả đầu đặc biệt kia cũng không khiến cho vẻ điển trai bị suy giảm, trái lại còn tạo ra một phen ý vị khác.

Đứng bên cạnh anh ta là hai người đàn ông trung niên có cảm giác tồn tại vô cùng thấp, mà Tích Di vừa nhìn qua đã đoán được nghề nghiệp của hai người, đây chẳng phải là người trong nghề với cô sao? Tư thái đó, thần sắc đó, quả thật là thập phần quen thuộc.

Có điều thuê sát thủ đi theo bên người à? Xem ra anh ta cũng thuộc dạng phú nhị đại, nếu không cũng không có khả năng làm được điều đó, chỉ là anh ta vào đây làm gì nhỉ? Thu thập vật tư ư?

Phó Biện đưa tay vuốt quả đầu bóng loáng của mình một cái, dáng vẻ có phần xấu hổ: "Tôi vốn là muốn ăn thịt nướng, trung tâm thương mại này to như vậy nên tôi mới tiến vào xem thử có hay không, nào ngờ bên trong lại có nguy hiểm lớn như vậy, quả thật là một phen khϊếp sợ."

Tích Di không khỏi đưa mắt nhìn anh ta lần nữa, vì miếng ăn mà suýt bỏ mạng, xem ra cũng không oan.

Có điều cái lý do này là thật sao? Nghe qua vẫn có phần kỳ lạ đấy.

Phó Biện hắng giọng, thập phần chân thành nhìn Phù Sơn: "Mặc dù hơi đường đột nhưng tôi có thể gia nhập nhóm của mọi người được không? Tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu."

Phù Sơn đưa mắt nhìn Kính Thuần, cũng không vội hỏi anh có ý định ra sao mà quay sang hỏi han tình cảnh của Phó Biện, đôi ba câu liền nắm được tất thảy thông tin.

Cảnh Nguyên Phó Biện là tên họ đầy đủ của anh ta, vốn là con cháu của một gia tộc lâu đời ngoài miền bắc, vì một chuyến công tác mà vào miền nam này, sau đó mạt thế đến, anh ta liền cùng hai vệ sĩ của mình bôn ba tới nay.

Nhưng anh ta không có dị năng, hai vệ sĩ cũng không khác hơn, do đó đang muốn tìm một đoàn đội để xin phép đồng hành cùng, chi phí bao nhiêu anh ta đều chấp nhận, khi đến được căn cứ an toàn của gia tộc sẽ hậu tạ hậu hĩnh.

Vốn, Tích Di đang đưa mắt nhìn ánh mắt trời gay gắt bên ngoài, nghe lời nói của Phó Biện liền quay sang nhìn chằm chằm anh ta.

Cảnh Nguyên Phó Biện sao? Gia tộc Cảnh Nguyên chính là gia tộc đối đầu với gia tộc của nữ phụ Tích Di, hơn nữa cũng chính gia tộc Cảnh Nguyên gây ra quang cảnh mạt thế này, trên hết, Cảnh Nguyên Phó Biện là một kẻ phản diện của bộ tiểu thuyết Mạt thế chi sắc nữ vương.

Bởi Phó Biện yêu nữ chính sâu đậm nhưng không chiếm được, vì vậy trong ngoài giở không biết bao nhiêu là thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn nhằm có được nữ chính, cuối cùng bị nam chính và nữ chính liên kết lại triệt hạ.

Rõ ràng, Phó Biện không hề giống như những gì anh ta đang thể hiện, vẻ bề ngoài đường hoàng, ấm áp bao nhiêu thì bên trong lại gian trá, xấu xa bấy nhiêu.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nay tận mắt thấy được một kẻ phản diện không điều ác nào không làm như Phó Biện, đúng là được mở mang tầm mắt.

Có điều tên phản diện Phó Biện sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn muốn đồng hành với nam chính? Trong nguyên tác, anh ta là người gặp nữ chính trước cả nam chính, ân cần hộ tống nữ chính suốt cả một quãng đường dài, cũng vì thời gian tiếp xúc không ngắn nên tình cảm của anh ta dành cho nữ chính mới sâu đậm đến vậy.

Quả nhiên, vì sự xuất hiện của cô nên hiện giờ mọi chuyện đều bị đảo lộn.

Ngay lúc Tích Di định ra dấu cho Kính Thuần đừng đồng ý để Phó Biện đồng hành cùng thì anh lại xoay người nói với Phù Sơn: "Cậu tự quyết định đi."

"Di, hiện tại con muốn trở về biệt thự hay đến bệnh viện?"

Tích Di đành làm ngơ Phó Biện, đưa mắt nhìn dáng vẻ chật vật của Kính Thuần: "Con muốn đến bệnh viện một chuyến, nhưng ba chú hãy về nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ đi một mình."

Kính Thuần cau mày, dáng vẻ cứng rắn lắc đầu: "Không thể, chú sẽ đi với con."

"Chú đã mệt mỏi thế này, con…"

"Để hai người bọn họ về nghỉ ngơi, chú sẽ đi cùng con, không thể để con đi một mình được."

Tích Di âm thầm thở dài một hơi: "Thôi ạ, nếu vậy thì trở về biệt thự đi."

Kính Thuần xoa đầu Tích Di: "Không nói nữa, chú sẽ đi với con, chỉ hai chú cháu mình thôi, con đừng bận tâm nữa. Biết chưa?"

Môi cô mấp máy, cuối cùng vẫn là im lặng, cảm giác ấm áp này là thế nào chứ? Người đàn ông khô khan như anh cũng thật biết cách dỗ dành người khác đấy.

Phó Biện đứng một bên âm thầm liếc mắt, trong lòng hiện lên một tia không thoải mái, ngay từ đầu anh ta đã chú ý đến Tích Di, cô gái có vẻ ngoài xuất chúng và thực lực mạnh mẽ như thế, dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, dáng vẻ sạch sẽ kia ở mạt thế lại càng hiếm hoi.

Hơn nữa, lúc nãy khi chạy trong cầu thang bộ, mồ hôi nhễ nhại lăn dài xuống cổ, chiếc váy hoa bị ướt một mảnh, quả thật là mang một vẻ phong tình khác biệt với những cô gái anh ta từng gặp gỡ, mà anh ta muốn đồng hành cùng nhóm Kính Thuần, dĩ nhiên là vì Tích Di.