Tích Di cười nhạt: "Dì à, tại sao dì cứ luôn miệng xin lỗi con vậy chứ? Khẩu vị mỗi người mỗi khác, ở tận thế này quan trọng là no bụng, không phải ăn ngon hay không, chủ yếu con thật sự bị dị ứng với ớt chuông nên mới không ăn, con cũng có thức ăn riêng nên sẽ không phiền tới dì, càng không cần ảnh hưởng tới mọi người. Dì cứ một tiếng xin lỗi, hai tiếng đi nấu cái khác cho con, đây chẳng khác nào đang ám chỉ con kén cá chọn canh hoặc muốn làm khó dì? Dì à, ở mạt thế này không cần phải như thế đâu, có thể sống sót và no bụng là đủ lắm rồi."
Cẩm Liên nghe Tích Di tươi cười nói huỵch toẹt ra như thế, thoáng chốc cả người liền sượng lại, cô nói không sai, bà ta đang muốn gieo vào lòng mọi người một ấn tượng không tốt về Tích Di
Bởi thấy Kính Thuần chăm sóc cô kỹ lưỡng, dịu dàng như vậy, trong lòng bà ta không thoải mái, chỉ muốn cho cô chút giáo huấn, bị người xa lánh, sau đó bà ta sẽ tiếp cận, gần gũi với cô, lợi dụng cô để chiếm thêm cảm tình của Kính Thuần.
Vốn dĩ chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn của Cẩm Liên rất khá, hơn nữa còn không để lại chút dấu vết, nhưng xui cho bà ta rằng bà ta gặp phải Tích Di, dẫu tuổi ở đời trước của cô cũng không bằng bà ta, có điều hoàn cảnh trưởng thành cùng môi trường sống khác người nên tâm tư của Tích Di thậm chí còn sâu xa hơn bà ta rất nhiều.
Vì vậy quang cảnh này mới xuất hiện, xem ra phải để Cẩm Liên thất vọng vì phí công vô ích, Tích Di cũng không bị tính kế dễ dàng như vậy.
Nghe lời nói của Tích Di, mọi người mới thấy Cẩm Liên đang tự làm quá, ai nấy đều cười gượng cho qua, thậm chí cũng hiểu rõ, món ăn sáng nay không phù hợp với hoàn cảnh bấy giờ, món súp rau củ thịt bằm này chỉ ăn cho vui miệng, chưa kể ăn súp mau đói mà còn lãng phí thịt bằm và rau củ, nếu nấu chung với tinh bột, ăn vào vừa chắc bụng lại vừa đỡ lãng phí.
Vẻ mặt của Hoa Sinh vô cùng ngượng ngùng, đứng dậy rời đi, chỉ có Hoa Phi há miệng đáp lời, dáng vẻ không vừa ý.
"Nói gì đó? Còn không phải mẹ tôi đang lo lắng cho cô sao? Ỷ có vài phần nhan sắc nên khó chiều như vậy à? Hay do có một người chú để dựa vào nên mới dám nói lời khó nghe? Hừ, đúng là đồ không biết tốt xấu."
Tích Di chưa kịp nói gì, Kính Thuần đã phẩy một ngọn lửa đến dọa Hoa Phi chết khϊếp, lập tức ngã ngửa về phía sau, cái bát trên tay cũng rơi trên sàn.
Ai nấy đều hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ có mỗi tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này cố tình không hiểu, đối với loại người này cô lười quan tâm, có điều nhìn Cẩm Liên ngồi bên cạnh cậu ta, cô cũng không định bỏ qua cho bà ta như vậy.
Tích Di dùng ánh mắt thâm ý nhìn Cẩm Liên, khóe miệng cười cười trông thập phần vô hại, giọng điệu ngây ngô không hiểu sự đời hỏi Hoa Phi: "Nhưng không phải mẹ của cậu thương cậu nhất sao? Món này hẳn là món cậu rất thích nhỉ? Mẹ cậu quả là đảm đang quá!"
Hoa Phi bị Kính Thuần giáo huấn còn chưa lấy lại tinh thần, bấy giờ nghe Tích Di nói liền đáp lời, theo bản năng không muốn im miệng để thua thiệt Tích Di: "Đương nhiên mẹ tôi thương tôi nhất rồi, món này là món tôi thích ăn nhất, lâu lắm rồi tôi mới được ăn."
Mọi người liền nhìn Cẩm Liên bằng ánh mắt hiểu rõ, sự thân thiện thời gian qua cũng đã có chút thay đổi, mà Kính Thuần là người rõ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân món súp rau củ thịt bằm này ra đời, gương mặt anh lạnh nhạt nhìn chằm chằm bà ta.
Ban đầu Kính Thuần không hề nghĩ nhiều, dù sao vật tư là do anh dùng mạng kiếm được, hiện tại tìm được cháu gái, muốn cho cháu gái ăn chút đồ ngon để cô vui vẻ cũng không ai có ý kiến gì được.
Nhưng trái lại, là Cẩm Liên thì khác, huống hồ qua đoạn đối thoại vừa rồi, tâm tư nhạy bén của anh cũng đủ nhận ra ý đồ của Cẩm Liên, ngay cả việc bà ta muốn lợi dụng cháu gái mình.
Một trận khôi hài diễn ra, cuối cùng Sính Châu chiên trứng và xúc xích, lấy thêm cá hộp ra ăn với bánh mì sandwich, vừa no bụng vừa bổ dưỡng, ngay cả Phù Sơn và Vĩnh Sách cũng không ăn cùng nhóm người kia, qua đây ngồi tranh thức ăn từ tay Sính Châu, ngoài ra còn có Kha Chinh và Bella.
Tích Di thấy Hoa Sinh lặng lẽ ngồi một góc liền kêu Sính Châu đến gọi cô ta qua ăn cùng, ban đầu Hoa Sinh rất e dè, dù sao mẹ cô ta làm như vậy là vô cùng kỳ cục, nhưng Tích Di biểu hiện cô không phải là người giận cá chém thớt, vì vậy Hoa Sinh liền vui vẻ chạy tới, cười cười nói cảm ơn với Tích Di.
Tích Di nói một câu khách sáo với cô ta, sau tựa như bâng quơ hỏi: "Cô cũng không ăn súp sao?"
Hoa Sinh mím môi, nhỏ giọng nói: "Tôi bị dị ứng với tiêu đen…"
Mọi người lập tức nhìn qua, âm thầm hiểu rõ, Bella mở miệng, có chút đường đột hỏi: "Cô là con nuôi của mẹ cô à?"
Hoa Sinh cười khổ: "Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không phải, tôi cũng là con ruột của mẹ, nhưng mẹ không thích con gái, bà ngoại kể, ngày xưa có bầu tôi, mẹ tôi muốn phá thai nhưng do có ngoại ngăn lại, đến khi có bầu em trai, mẹ rất mừng rỡ."
Mọi người gật gù, thì ra là thế, thuở đời, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, con cái thương yêu không đều cũng là khó tránh khỏi, nhưng thân đã là cha mẹ, nên cân nhắc cách biểu đạt để con cái không bị tủi thân, làm ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của con cái, hơn nữa việc thiên vị cũng sẽ khiến tình cảm anh chị em trong nhà hỏng bét.
Bella đưa thêm miếng bánh mì sandwich cho Hoa Sinh: "Ăn nhiều vô, em trai tôi mà như thế thì tôi đã đánh gãy chân nó từ lâu rồi."
Mọi người gật đầu, biểu thị sự đồng tình, Sính Châu có chút buồn cười, không ngờ nhạc sĩ tài ba mang dáng vẻ lạnh nhạt lại là một người vừa trực tiếp vừa thô bạo như thế.
Tích Di đột nhiên nhớ tới tình cảnh cứu Bella hôm đó, hỏi ra mới biết là do Bella bị người lừa tới đó nhằm muốn vứt bỏ cô ta, nói rõ hơn là do hai kẻ lương tâm bị chó tha, mang danh xưng người yêu cũ và bạn thân.
Mạt thế đến, Bella cùng người yêu và bạn thân bôn ba một đường, nào ngờ hai người kia cấu kết lại với nhau vứt bỏ cô ta, sau đó cùng nhau cao chạy xa bay.
Bella lại trịnh trọng cảm ơn Tích Di lần nữa, cô cười cười: "Là do khát vọng sống của cô rất mãnh liệt, không nhờ cái níu tay đó thì tôi cũng phủi mông đi mất rồi."
Bella cạn lời, nhưng dù sao cô cũng đã cứu mạng cô ta, đành trịnh trọng nói cảm ơn lần nữa.
Tích Di cười mỉm tỏ ý không có gì, trong lòng cũng hiểu rõ phần nào con người của Bella.
Một khi cô quyết định cứu cô ta, trong lòng đương nhiên không mong hồi báo, bởi đó là việc làm xuất phát từ phía cô, nhưng cô ta là người có tình có nghĩa như vậy, tâm tình cô tất nhiên sẽ có phần thoải mái.
Hóng chuyện một lúc thì bữa sáng cũng đã dùng xong, mọi người liền chuẩn bị đến trung tâm thương mại.
Tích Di, Kính Thuần và Phù Sơn, Vĩnh Sách đều đi, mọi người có chút e dè muốn một người có thực lực ở lại bảo vệ bọn họ.
Phù Sơn cười gằn: "Các người quên mất là phải giao nộp vật tư mới vào được căn cứ an toàn ư? Vật tư là do bọn tôi dùng mạng thu thập về, giờ ngay cả an toàn của các người cũng phải phân công bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, bọn tôi mắc nợ các người à?"
Nghe Phù Sơn nói vậy, họ liền biết yêu cầu của bản thân vô lý, Kính Thuần chịu mang họ theo đã là may mắn, hơn nữa còn đồng ý lo vật tư cho họ để có thể gia nhập căn cứ an toàn.
Vĩnh Sách hậm hực: "Căn biệt thự này dễ phòng khó công, cửa nẻo chắc chắn như vậy mà các người còn sợ sao? Đồng ý là đội trưởng cưu mang các người nhưng các người cũng nên tự lực tự cường một chút đi chứ, còn chưa kể có Sính Châu và Kha Chinh cũng là dị năng giả."
Phù Sơn và Vĩnh Sách phối hợp, triệt để khiến nhóm người im lặng vào phòng đóng chặt cửa, không tiếp tục cằn nhằn.
Xe Jeep có bốn ghế vừa đủ cho bốn người, Phù Sơn và Vĩnh Sách ngồi phía trước, Phù Sơn cầm lái, Tích Di và Kính Thuần ngồi phía sau, mở bản đồ ra xem xét.
Sau đó ba người đàn ông nhân tiện giới thiệu cho Tích Di biết, Kính Thuần là song dị năng giả, sở hữu dị năng hệ hỏa và dị năng hệ lôi, Tích Di không khỏi xuýt xoa, toàn là dị năng hệ hủy diệt, sức chiến đấu rất cao đấy.
Phù Sơn cũng sở hữu song dị năng, dị năng hệ mộc và dị năng hệ không gian, Vĩnh Sách sở hữu dị năng hệ thổ.
Tích Di cười cười nhìn Kính Thuần, ngọt ngào kêu một tiếng: "Chú Kính Thuần, chú đoán xem con có dị năng hệ gì?"
Kính Thuần theo thói quen xoa đầu cô: "Di nhà chúng ta có dị năng hệ phong và hệ không gian đúng không?"
Dị năng hệ phong là lúc rạng sáng anh thấy cô rèn luyện, còn dị năng hệ không gian, khi Tích Di lấy vật tư đưa cho Sính Châu nấu nướng anh đã thấy được.
Tích Di ôm cánh tay Kính Thuần: "Chú Kính Thuần giỏi quá, để con thưởng cho chú Kính Thuần một cái nào."
Không đợi anh đáp lời, cô kéo mặt anh xuống in lên một nụ hôn trên má, tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến ba người sững sờ, Kính Thuần ho khan vài cái, xoay người đi giấu vẻ mặt kỳ lạ, trong lòng loạn thành một đoàn.
Phù Sơn và Vĩnh Sách nhìn qua gương chiếu hậu muốn mù mắt chó, không sai, chó độc thân.
Có điều hiện tại là ý gì đây? Chú cháu nhà này không phải quá quái lạ đi? Luôn cho họ cảm giác quá thân thiết, giống như một cặp tình nhân vậy, mà Tích Di hành động như thế, người nghiêm khắc như Kính Thuần cũng chẳng hé răng nửa lời, vẫn lẳng lặng tiếp nhận, họ đang gặp quỷ phải không?
Từ biệt thự tới trung tâm thương mại không quá xa, trong bầu không khí khá kì lạ sau nụ hôn phần thưởng kia, một đoàn bốn người ngồi xe chưa đến nửa tiếng liền tới nơi.
Thời điểm này, mặt trời vừa ngoi lên ban phát ánh dương cho ngày mới, nhiệt độ dần trở nên ấm hơn, sương mù xung quanh cũng tan quá nửa, cảnh tượng tiêu điều bốn phía vỏn vẹn lọt vào tầm mắt không sót lại chút gì, lòng người khó tránh có chút hoài niệm.
Nơi trung tâm này, phố xá tấp nập kia, sáng sớm đông đảo người ùa ra đường, người đi học, người đi làm… ai nấy đều có nhiệm vụ của riêng mình, cảnh tượng huyên náo, chật chội như thế từng khiến cho không ít người không thoải mái, chỉ là hiện tại có muốn cũng không thể, lại bắt đầu trở nên hoài niệm cảnh tượng xưa.
Tích Di giương đôi mắt tựa bảo ngọc ngắm nghía quả cầu lửa phía chân trời đang từ từ ló dạng, tâm tình có chút trái ngược.
Người người đều cảm thấy mạt thế muôn vạn mặt trái, có lẽ chỉ mỗi cô cảm nhận được đôi chút cảm giác thảnh thơi này, bởi hoàn cảnh sống trước kia của cô quá đặc thù, nên thực sự không hoàn toàn ghét cay ghét đắng mạt thế đến vậy.
Cảnh tượng này tuy tịch mịch, đáng buồn nhưng trong cảm nhận của Tích Di lại mang một cảm giác tự do khó có được, thời khắc này cô đã hoàn toàn là chính mình, không bị kẻ nào điều khiển, không bị bất cứ ai khống chế.
Vì thế, cô nguyện đứng giữa ranh giới sinh tử nơi mạt thế này chiến đấu vì tính mạng của mình đến giây phút cuối cùng, tuyệt không oán thán.
Đợi đến thời điểm xây dựng lại xã hội loài người, quả thật cũng không tệ, khi đó cuộc sống hẳn là vô cùng hạnh phúc.