Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 16: Báo Thù Tra Nam

Tích Di giấu đi sát khí, cầm Gerber Mark II xông lên, đứng bên cạnh Cường Phổ hỗ trợ, tựa như vô tình, lợi dụng đám zombie tách ông ta ra khỏi đám người Tự Sính.

Cường Phổ là người có thực lực không tệ, hơn nữa còn là quân nhân giải ngũ, đối với mọi việc đều khá sắc bén, khi ông ta bị Tích Di tách khỏi đám người Tự Sính cũng cảm thấy được có điều không đúng, ông ta trở tay, phóng cột nước đả thương một con zombie biến dị phía trước: "Cô có ý gì?"

Đến đây, Tích Di không cần tiếp tục giả vờ, cô tươi cười nhìn ông ta, phẩy tay thi triển dị năng: "Ý muốn ông đi chết."

Bấy giờ Cường Phổ mới chân chính cảm nhận được sát khí, nhưng ông ta vẫn rất tự tin, cảm thấy Tích Di không phải là đối thủ của mình.

Ba bên Cường Phổ bị zombie ép sát, phía sau có Tích Di tiến hành công kích khiến ông ta có chút chật vật, nhưng ông ta vẫn khinh thường tâm kế nho nhỏ của cô, ông ta là ai chứ? Há để một cô gái nhỏ tính kế được.

Ngay lúc Cường Phổ ra tay đánh bay hai zombie biến dị, định xoay người phản kích Tích Di thì nơi l*иg ngực đã bị một con dao xuyên ngang, máu văng tung tóe, Cường Phổ run rẩy một chút liền gục xuống sàn.

Tích Di không hề nương tay, mạnh mẽ rút dao, tiếp theo dứt khoát ghim thêm một dao nữa, cô phải đảm bảo rằng ông ta hoàn toàn bỏ mạng tại đây, nếu không người chết sẽ là cô.

Gương mặt Cường Phổ ngập tràn kinh ngạc, có lẽ không ngờ một cô gái nhỏ như Tích Di lại có thân thủ nhanh nhẹn đến vậy, Cường Phổ chính là chết không nhắm mắt.

Lúc Tích Di chạy về, đám người Tự Sính đã chật vật không tả nổi, có điều đám zombie cũng bị họ tiêu diệt sạch sẽ.

Tích Di sợ hãi, nép vào người Tự Sính, nước mắt rơi như mưa: "Anh Sính ơi, Cường Phổ… chú ấy… chú ấy bị người ta sát hại rồi."

Năm người ngẩn ra khi nghe lời Tích Di nói, Tự Sính sững sờ, sau đó như bừng tỉnh, đưa hai tay mạnh mẽ lay hai vai cô: "Em nói chú Phổ bị sát hại sao? Không thể nào, thực lực chú ấy cao như vậy, ai sát hại chú ấy được chứ!"

Tích Di nuốt một ngụm nước bọt, đưa hai tay ôm mặt, dáng vẻ sợ hãi bội phần: "Nếu em không nhanh chân chạy đi, e rằng người đàn ông đó cũng lụi cho em mấy nhát, hắn ta rất đáng sợ, hình như hắn ta đã lên tầng hai rồi nên không đuổi theo em. Anh Sính, hay là chúng ta mau chạy đi anh."

Uyển Miên cười gằn: "Cô đúng là cái thứ vô dụng, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc, luôn muốn cao chạy xa bay."

Nhị Meo khá bình tĩnh, hắn ta nhìn chằm chằm Tích Di: "Cô kể lại cho tôi nghe quá trình chú Phổ bị sát hại đi."

Tam Mẹo gật gù: "Đúng vậy, phải coi thực lực của hắn sâu cỡ nào, chưa chắc đôi bên đã cạnh tranh trực diện, nếu hắn ta đã gϊếŧ chú Phổ, có khi sẽ không tha cho chúng ta. Đã vậy, chúng ta có thể nắm quyền chủ động, tập kích hắn ta, vừa trả thù cho chú Phổ, vừa loại trừ một nguy cơ cho chúng mình."

Mấy người khác cũng một dáng vẻ đồng tình, Tự Sính xoa đầu Tích Di an ủi khiến cô khó chịu một hồi, nhưng đại sự chưa thành, cô không thể manh động.

Có điều Tích Di thật sự rất muốn bật ngón cái lên với Tam Mẹo, đó đích thị là điều cô mong muốn, chính xác là một con đường đúng đắn, đi thẳng vào chiếc bẫy lớn cô đã giăng ra.

Cô ngập ngừng: "Vâng… nếu vậy để em nhớ lại xem…"

"Lúc đó, em và chú Phổ đang đối phó với hai zombie biến dị và một đám zombie đơn, em đứng phía sau hỗ trợ chú Phổ, còn chú Phổ chuyên tâm hạ gục bọn zombie. Cho tới khi nhìn lại thì em và chú Phổ đã không thấy mọi người đâu cả. Ngay lúc em và chú Phổ đang phân tâm thì người đàn ông đó nhảy bổ tới, một nhát đâm thẳng vào l*иg ngực chú Phổ, em định tiến tới trợ giúp nhưng chú Phổ ra dấu kêu em mau chạy, em vừa đứng lên thì hắn ta đã đâm thêm một nhát làm chú Phổ tắt thở ngay tại chỗ."

Tứ Mổ khinh khỉnh: "Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là một tên hèn đánh lén mà thôi. Chú Phổ có thực lực cao như vậy, hơn nữa còn nắm giữ không gian, tên hèn kia lại sát hại ông ấy, khác nào gián tiếp đẩy chúng ta vào tình cảnh chật vật?"

Nhị Meo thở dài một hơi: "Không sai, xuyên suốt hơn một tháng qua, trong quá trình đồng hành cùng nhau, chú Phổ luôn bảo vệ mọi người, không bao giờ gây chuyện thị phi, cho dù không có tình vẫn có nghĩa, thù này chúng ta phải báo."

Tích Di cười thầm, ra vẻ quân tử gì chứ, đám người này cũng là không muốn bị động để ‘người kia" tìm tới gϊếŧ hại mà thôi, hơn nữa cũng rất tức giận vì không gian không còn nữa.

Bản tính của đám người này cô đã sớm nhìn rõ, nào có chuyện tình nghĩa gì ở đây chứ, lừa quỷ à.

Thế là năm người Tự Sính bắt đầu bàn bạc, quyết định chia nhau ra hành động, nếu ai gặp tên đó trước sẽ cố gắng cầm chân hắn ta, tiếp theo hét lớn để mọi người chạy tới, ẩn núp phía sau, tìm cơ hội tiến lên trấn áp hắn ta.

Tích Di trộm cười, hay lắm!

Ba anh em Nhị Meo, Tam Mẹo, Tứ Mổ chia làm ba hướng, Tự Sính và Uyển Miên cùng đi một hướng, Tích Di tự đi một hướng.

Ban đầu, vốn dĩ Tự Sính muốn Tích Di đi cùng hắn, nhưng Uyển Miên không chịu đi một mình, Tích Di bèn ra vẻ buồn bã, nói bản thân có thể đi một mình, dù sao cô chạy cũng nhanh, nếu chia ra nhiều hướng sẽ mau chóng tìm được người hơn.

Tự Sính nghe thấy có lý, cũng không nói thêm, dù sao Cường Phổ vừa mất, tâm trí hắn có phần bị đả kích, ngược lại ba anh em Nhị Meo, Tam Mẹo, Tứ Mổ nhờ vậy mà bớt đi ác cảm với Tích Di, cảm thấy cô thuận mắt hơn ả Uyển Miên õng à õng ẹo, chỉ là thù gϊếŧ anh cả vẫn không biến mất.

Trước khi lên tầng ba, họ di chuyển tới địa phương Cường Phổ bị sát hại, gương mặt ai nấy đều nặng nề, không nói với nhau một lời, bắt đầu lê bước lên tầng hai, chia nhau ra hành động.

Kẻ đầu tiên Tích Di nhắm tới là Nhị Meo, cô vẫn còn nhớ, khi Tự Sính muốn họ xin lỗi cô, hắn ta là người đứng ra phản đối, xem ra có chút mưu trí, cô không muốn kế hoạch của mình bị vạch trần, nếu vậy chỉ có thể xử lý hắn ta trước.

Hơn nữa, khi Nhất Mốc há miệng sỉ nhục cô và Sính Châu thì hắn ta là kẻ phụ họa mãnh liệt nhất, ánh mắt lúc đó như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cô, mỗi khi nghĩ tới ánh mắt của hắn ta, tâm trạng Tích Di đều không tốt nổi.

Cô âm thầm bám theo Nhị Meo, hắn ta rất cẩn thận, vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh, bộ dạng thập phần e dè, cô cười thầm một tiếng, ném vài chiếc lá lên không trung, thi triển dị năng hệ phong.

Thời điểm Nhị Meo cảm nhận được sát khí cũng đã muộn, từng chiếc lá sắc bén dồn dập cắt ngang cổ hắn ta, trong phút bối rối, Nhị Meo chẳng thể nghĩ ra cách gì hay để đối phó với kẻ địch đang ẩn nấp, chỉ có thể cuống cuồng bỏ chạy.

Tích Di siết chặt Gerber Mark II, liếʍ môi cười một tiếng, nhanh chân chạy lên trên đâm một dao vào đốt sống tử của Nhị Meo, cơ thể hắn ta lập tức ngã thẳng xuống sàn, không kịp có lấy một lần co giật, hai mắt mở to, tràn ngập sự không cam lòng.

Không nhìn hắn ta thêm, Tích Di nện bước đi tìm con mồi tiếp theo, người tiếp theo cô gặp là Tứ Mốc, hắn ta đang núp ở một góc gần cầu thang tránh zombie, có vẻ không muốn chiến đấu với zombie vì sợ rút dây động rừng, khiến "người kia" chú ý rồi bị đánh lén như Cường Phổ.

Tích Di hệt như một bóng ma, âm thầm không một tiếng động, dần tiếp cận Tứ Mổ, bước chân nhẹ nhàng như linh miêu sắp vồ con mồi, cô giấu đi sát khí, lúc đến khá gần Tứ Mổ mới cười một tiếng để hắn ta chú ý, lúc hắn ta giật mình xoay người thì trên l*иg ngực đã sớm bị cắm một con dao, máu tươi tuôn trào, mạng nhỏ khó giữ.

Tam Mẹo cũng được Tích Di giải quyết rất nhẹ nhàng, lúc cô gặp lại Tự Sính và Uyển Miên, họ đã nhìn cô với ánh mắt e dè, đặt biệt là Tự Sính, thần sắc vô cùng rối rắm.

Tích Di nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt thùy lệ mang một vẻ dịu dàng khó cưỡng nhìn thẳng vào Tự Sính.

Thấy vậy, Tự Sính xua đi cánh tay của Uyển Miên, dáng vẻ si tình nhìn Tích Di: "Di à, ban nãy anh vừa thấy xác của Nhị Meo và Tứ Mổ, Uyển Miên nói em là kẻ phản bội nhưng anh không tin, bây giờ em đưa dao cho anh có được không? Chỉ cần em đưa dao cho anh, anh sẽ không cần phải nghi ngờ em nữa."

Hai mắt Uyển Miên đỏ ngầu, tiến lên kéo cổ tay Tự Sính, giọng điệu không cam lòng của cô ta ngập tràn cay độc: "Sính, não anh bị úng nước có phải không? Hay là anh bị ả cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Em đã nói đó là vết tích từ cây dao của ả, hơn nữa anh còn không thử nghĩ xem, nếu có một kẻ như lời ả nói thì tại sao ả lại sống sót được trong khi ba anh em Nhị, Tam, Tứ không trụ nổi chứ? Ả thậm chí còn không có dị năng, sao có thể sống sót? Trừ khi ả chính là kẻ đó, ả đã che giấu dị năng, vì nỗi hận bị sỉ nhục lúc sáng nên mới ra tay sát hại đồng đội."

"Anh nghĩ kỹ lại đi, từ cái chết của chú Phổ, ả muốn tách chúng ta ra để tiện bề hành động, anh hiểu không? Có hiểu hay không? Sính, anh đừng mê mẩn ả ta nữa, ả là một con rắn độc, vong ơn bội nghĩa."

Tích Di lười cả giả vờ, cái miệng nhỏ của Uyển Miên cũng thật hay, lập luận đưa ra khá chặt chẽ, hơn nữa còn suy đoán được một phần trong kế hoạch của cô, nhân tiện bồi thêm vài câu cay độc để hắt nước bẩn lên người cô, khá lắm đấy.

"Này, ăn bậy được chứ không thể nói bậy đâu cô gái à. Ai là đồng đội của tôi cơ? Ai vong ơn bội nghĩa cơ? Cái miệng xấu xí của cô thốt ra những lời thối như vậy, không sợ Tự Sính sẽ bị dọa chạy mất dạng à?"

Uyển Miên bị cô mắng đến bực bội, nhưng cô ta lập tức nắm được trọng điểm mình cần, kéo mạnh tay Tự Sính: "Đó, anh nghe chưa? Ả ta như vậy là thừa nhận việc ả gϊếŧ người rồi, anh tỉnh táo lại đi."