Tích Di khẽ lắc đầu, dù có là học bá, dù có là một thiếu niên mười bảy tuổi thì khi bị mạt thế vây lấy, cậu cũng không còn tâm trí để phân tích bất cứ điều gì.
Những kiến thức cô đang giảng dạy cho cậu, cũng là dựa vào nguyên tác cậu đã kể, tuy tác giả không miêu tả kỹ lưỡng nhưng không thể không đề cập đến, từ đó cô mới có thể suy luận, tìm ra các kiến thức này.
Mặt trời cũng dần ló dạng, một nhóm ba người lập tức di chuyển rời khỏi nơi đây, Tích Di nhìn thoáng qua trạm xăng, khóe môi thấm đượm một nụ cười ranh mãnh như hồ ly, tối qua cô đã thu thập mấy can đựng xăng vào không gian tùy thân, sau đó đổ đầy xăng cho xe của mình.
Tuy nhiên, Tích Di sẽ không lấy hết, cô chừa lại một ít, có khi thứ đó sẽ giúp ích cho một người nào đó, dù thân là một sát thủ, nhưng tâm trí của cô không hề mang theo sự cực đoan như đa số những đồng nghiệp khác trong tổ chức.
Trái lại cô thường xuyên quyên góp từ thiện, hơn nữa cũng thủ tiêu những kẻ khốn mang danh quan chức giẫm đạp trên mồ hôi nước mắt của nhân dân để trục lợi, pháp luật luôn không thể luận tội bọn chúng.
Châm ngôn sống của Tích Di là người không phạm ta, ta chẳng phạm người, còn khi người đã phạm ta, ta nhất định là nhận một trả mười, nhận mười trả một trăm.
Tích Di đã xem xét bản đồ, cộng với việc lần theo dấu tích của hai cây hoa khổng lồ, rất nhanh cô đã tìm tới hang ổ của zombie hoa biến dị.
Nơi đây là một cửa hàng hoa khá lớn, bên ngoài có một đại sảnh dùng để tiếp khách, phía sau là nơi trưng bày hoa cỏ để khách hàng thăm thú, vì cửa hàng hoa thiết kế theo kiểu khép kín, nên giữa sảnh lớn tiếp khách bên ngoài và nơi trưng bày hoa cỏ bên trong bị ngăn cách khá kín kẽ, nếu không đẩy cánh cửa kéo bằng gỗ ở giữa, nhất định sẽ không thể nhìn thấy bên trong.
Tích Di cau mày, một cửa hàng hoa sao lại bày trí thế này? Thông thường, cửa hàng hoa đều sẽ tận dụng mặt tiền, trưng bày càng nhiều hoa cỏ ra bên ngoài càng tốt, cửa hàng hoa này bày biện như vậy, ngược lại giống như đang có phần giấu giếm?
Tích Di không chần chờ, cô đã cảm nhận được một mùi tanh tưởi đến buồn nôn tỏa ra từ bên trong cửa hàng, xem ra zombie hoa biến dị thật sự đang ở bên trong.
"Sở dĩ tôi nói có việc phải làm là vì tôi đang truy tìm tung tích của hai cây hoa khổng lồ kia, nay đã tìm ra. Nhưng tôi muốn hành động một mình, do đó hai người phải tự bảo toàn bản thân."
"Những nơi có zombie biến dị thực lực cao, xung quanh nhất định sẽ có không ít zombie đơn, hai người phải tự cầm cự đến lúc tôi quay lại."
Nói đoạn, Tích Di chỉ khu vui chơi phía đối diện: "Châu lái xe vào trong khu vui chơi đó, bên trong không có quá nhiều zombie, hơn nữa cũng có nơi để ẩn nấp hoặc chạy trốn khi cần thiết."
Sính Châu hiểu rõ, hai người bọn họ đi theo chỉ làm vướng chân cô thôi: "Được rồi, Di đừng lo, tôi sẽ đậu xe ở một góc khuất, Di cứ an tâm hành động đi nhé, cẩn thận."
"Chị ơi, chị đừng quá bận tâm, em và chị Châu có thể tự lo được mà, chị cẩn thận nhé."
Tích Di gật đầu, bước xuống xe bước vào bên trong, cửa hiệu được đính trên cửa lung lay tựa như muốn rơi xuống đến nơi, năm chữ "Cửa hàng hoa Bạch Lục" bị bụi phủ đầy đến nỗi nhìn ra nguyên dạng.
Bên ngoài, Sính Châu nhanh chóng đánh tay lái rời đi, ngay cả Kha Chinh cũng ngồi yên, dáng vẻ thập phần nghiêm chỉnh, cảnh giác cao độ nhìn ngó tình hình xung quanh.
Khoảng thời gian trước, Sính Châu và Kha Chinh đều lang bạt một thân một mình, trải qua ngày tháng không hề tốt đẹp, từ lúc gặp Tích Di đến nay, thâm tâm hai người đều không tự giác sinh ra sự ỷ lại vào cô, bây giờ phải rời khỏi cô, khiến lòng hai người như lửa đốt, khẩn trương khó kìm nén.
Dù vậy, cả hai đều rõ một điều, Tích Di không thể nào ở bên cạnh bọn họ hai mươi bốn giờ được, điều bọn họ cần làm là nên dũng cảm đối mặt với mọi thứ, đồng thời khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, sau đó kề vai sát cánh cùng cô.
Vừa bước vào đại sảnh, Tích Di đã thấy có không ít zombie đơn cùng một vài zombie biến dị, cô lấy một nắm lá từ không gian, ném ra phía trước, đồng thời thi triển dị năng, biến vô số chiếc lá trước mặt trở thành những con dao sắc bén.
Vì dị năng hệ phong của Tích Di không quá mạnh, do đó phải mất ba chiếc lá cô mới chém đầu được một con zombie, tuy vậy tình hình khá ổn, dù sao đây cũng là chiêu thức cô sáng tạo cách đây không lâu, không thể gấp gáp.
Trong lúc giải quyết đám zombie đơn, Tích Di siết chặt Gerber Mark II, đòn cước chuẩn xác đối phó với mấy con zombie biến dị, thi triển dị năng tinh thần để kiềm chế tốc độ của bọn nó, từng cái đầu cứ thế rơi xuống sàn nhà sớm đã phủ đầy bụi bẩn máu me.
Vì khả năng điều khiển dị năng của Tích Di rất nhuần nhuyễn, do đó tối qua, cô đã thử sử dụng hai dị năng cùng lúc, đích thị không có gì không được, chỉ là tâm trí phải tập trung một trăm phần trăm, nếu không sẽ xảy ra tình trạng việc này không xong mà việc kia cũng sẽ lỡ dở.
Xử lý xong bọn zombie, Tích Di bắt đầu mổ đầu lấy tinh hạch, cô nhìn chằm chằm đầu mấy con zombie, tâm trí ngẫm nghĩ một chút, vì cô chém ngang cổ nên hiện tại phải mổ đầu từng con thế này, quả thật là tốn không ít thời gian, nhưng nếu cô chém ngang đầu nó thì sao? Nó cũng sẽ chết đúng chứ? Hơn nữa khi đó tinh hạch cũng tự lộ ra, cô chỉ cần dùng dị năng hệ phong thu thập một thể là được.
Tích Di gật gù, cô hẳn nên làm như vậy từ sớm.
Bỗng bấy giờ, khu trưng bày phía sau truyền đến âm thanh kì lạ, như gào thét mà lại như khóc than, Tích Di ngẫm nghĩ đôi chút, xem ra zombie hoa biến dị này có trí lực không tệ, còn biết nhẫn nại chờ đợi con mồi tự dâng tới, không hấp tấp tấn công để con mồi bỏ chạy, hơn nữa còn cố tình gây nên âm thanh đáng chú ý để thu hút con mồi.
Tích Di không lùi bước, đồng thời toàn thân cảnh giác, trên người cô hiện tại đã một thân váy mỏng kết hợp với giày da, mái tóc dài được búi chặt để tiện hành động, tuy nói cô có thể mang giày cao gót chạy như bay, thế nhưng cô chỉ mới sinh tồn ở mạt thế một tháng hơn, dị năng chưa đạt đến mức cô có thể yên tâm, chung quy vẫn phải hành động cẩn thận nhất có thể.
Tích Di dựng xác của một con zombie nào đó lên, dùng nó làm tấm khiêng, tạm thời che chắn phía trước, đây là cô đang đề phòng zombie hoa biến dị bên trong sẽ tập kích bất ngờ, dù sao ngoài đại sảnh cũng có âm thanh đấm đá không ngừng, nó không hiện thân cũng là điều đáng lưu ý.
Sự cẩn thận của Tích Di cũng không thừa thãi, ngay lúc cô đưa tay kéo cửa gỗ qua thì bên trong lập tức có một thứ gì đó phun tới, cô nhanh chóng núp gọn sau xác zombie, đến khi nhìn lại, thân thể zombie đã bị ăn mòn đến thảm hại, ngay cả xương cũng không ngoại lệ.
Cô nhanh tay ném cái xác mỏng manh vì bị ăn mòn của zombie sang một bên, xem ra zombie hoa biến dị này có độc, hơn nữa loại độc này còn bá đạo hơn axit nhiều.
Tích Di khó nén rùng mình, nhiệt độ bên trong khu trưng bày này khá cao, nhưng cô không lơ là, nhanh chóng di chuyển bước chân, không hề cố định vị trí của bản thân để phòng ngừa bị tập kích lần hai, ánh mắt cô phóng về góc tối phía trong cùng, nơi đó quả thật có một con quái vật đang lặng lẽ quan sát cô.
Đó là một cây hoa khổng lồ vô cùng đồ sộ, phần gốc vô cùng lớn được xây nên từ vô số xác chết, bên trên mọc ra hàng trăm cây hoa trơ trọi không lá dài ngoằng, bên trong mỗi đóa hoa là một đầu người trông vô cùng méo mó dữ tợn, có đầu đang than khóc cũng có đầu đang cười âm u quỷ dị.
Mà bấy giờ, sau khi phóng tầm mắt bao quát khắp phòng trưng bày, Tích Di cũng hiểu lý do tại sao, cửa hàng hoa này lại sắp xếp kỳ lạ.
Bởi vì bên trong có cây anh túc, không chỉ một mà là rất nhiều.
Nhìn dấu vết này, xem ra cây anh túc được đặt bên trong cùng, nếu không có nhân viên hướng dẫn sẽ khó thấy được, dù hiện tại lớp bên ngoài trống trơn, nhưng nhìn số chậu hoa bị gãy vỡ tứ lung tung, đích thị những chậu hoa khác được dùng để che giấu hoa anh túc.
Cô có chút kinh ngạc vì những chậu hoa anh túc không hao không tổn, vẫn nguyên vẹn phát triển, đa số đều đã kết thành quả, hơn nữa bên trên còn có dấu vết bị lấy mủ.
Tích Di cau mày, cô siết chặt Gerber Mark II trong tay, nhìn kỹ zombie hoa biến dị liền hiểu rõ.
Zombie hoa biến dị này còn biết kết hợp mủ của cây anh túc và mủ của một loại hoa cực độc khác để tạo nên chất độc bá đạo kia.
Tích Di thoáng rùng mình, nó chỉ là một zombie biến dị chưa tới cấp năm mà trí lực đã như vậy, đây không phải là báo động đỏ của loài người ư?
Tích Di lập tức thi triển dị năng tấn công zombie hoa biến dị, từng chiếc lá bén nhọn không chút kiêng dè phi đến, mỗi nhát cắt liền có chất dịch màu xanh văng ra, xem ra nếu đợi nó tăng trưởng thêm một thời gian nữa thì thực lực hiện tại của cô cũng không đủ sức tiêu diệt nó.
Zombie hoa biến dị bấy giờ liền vứt bỏ sự âm trầm, giống như một con sư tử dũng mãnh bị chọc giận, nó trở nên vô cùng hung hãn, hàng trăm cây hoa lập tức vươn về phía cô, toàn thân Tích Di căng cứng, nhanh nhẹn tránh đòn, mỗi nhát dao cô hạ xuống thì một đóa hoa liền bị chém thành hai nửa.
Trận chiến diễn ra kịch liệt hơn lúc nào hết, cả Tích Di lẫn zombie hoa biến dị đều muốn dồn đối phương vào đường chết, ra tay không hề kiêng nể.
Tích Di dường như dốc hết sức bình sinh chống trả, cho đến khi cánh tay cô bắt đầu đau nhức thì bấy giờ những cây hoa trên zombie hoa biến dị đã không còn lại bao nhiêu.
Tích Di biết cô không thể nhảy xổ vào tiêu diệt nó, zombie hoa biến dị này có độc, nếu cô hành động lỗ mãng như vậy, lúc nó bị tiêu diệt cũng là thời điểm thân thể cô bị độc ăn mòn.