Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 80: Chương 226-230

Đêm đông đó, luồng ánh sáng ấm áp kia; trên đường chiếc xe chạy như bay; trước cửa Kha gia, người đàn ông tao nhã tựa như vương tử; ở cầu, cái ôm ấm áp mang theo mùi thơm ngát; lúc ở trong bệnh viện, đôi mắt đen đó khiến cô đỏ mặt, những hình ảnh mơ hồ lướt qua mắt cô.

Nhìn gương mặt anh tuấn nở nụ cười nhạt, Kha Nguyệt đột nhiên cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xót xa, thì ra lúc cô khó khăn nhất người luôn ở bên cô vẫn là người đàn ông này.

Môi cong lên, Kha Nguyệt say mê nhìn ngắm Lục Niên, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ lấy mặt anh, ánh mắt lướt qua lướt lại lưu luyến không rời, cúi thấp người, đôi môi đỏ nhẹ nhàng đáp xuống trên đôi môi mỏng của Lục Niên.

Gương mặt nhợt nhạt của Lục Niên xuất hiện nụ cười rạng rỡ, khép mắt lại, giữ lấy ót cố, dịu dàng đáp trả, khiến cho cô cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh.

“Sáng nay chắc em không thể đến bệnh viện được, tối em sẽ tới”.

Kha Nguyệt gọi điện cho Lục Niên, cô nhẹ kéo màn cửa sổ lên, dịu giọng nói.

Ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào trên

gương mặt, Kha Nguyệt nheo nheo mắt lại, cô tựa như con mèo nhỏ nằm dưới ánh mặt trời, lười biếng tựa vào khung cửa sổ nghe điện thoại, bên tai là giọng nói ôn tồn của Lục Niên.

“Có chuyện gì sao? Buổi tối đến cũng được”

Bên trong giọng nói Lục Niên có chút mất mát, Kha Nguyệt cảm nhận được là anh cố ý để cho thấy. Lục Niên là người cư xử rất khéo léo, sao lại dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình, trừ khi là anh cố ý.

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười lúm đồng tiên xinh như hoa, tâm trạng vui vẻ đi về phòng thay đồ, rồi đáp trả Lục Niên:“Hôm nay em phải tham gia hoạt động phát ngôn bên ngoài”

Lục Niên cũng không hề mất vui, chỉ dặn dò cô cẩn thận. Kha Nguyệt thay quần áo xong bước xuống lầu. Lời bà Lục nói ra làm cho cô thẹn thùng xấu hổ.

“A Niên sức khỏe không tốt, con cũng nên chú ý, đừng có lúc nào cũng chìu theo ý nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu không hối cũng không kịp” .

Kha Nguyệt mỉm cười nhận lấy bữa sáng bà Lục đưa sang, hai tai nóng lên, vẻ mặt cũng không cần phải nói tới. Bà Lục nói những lời này với cô xem ra là do không thể khuyên được Lục Niên nên mới hạ thủ sang cô.

“Dạ con biết thưa mẹ”

Bà Lục nghe thấy đáp án mình muốn liền từ một tiếng hài lòng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

“Mẹ, hôm nay con phải tham gia hoạt động phát ngôn của một nhãn hàng đồng hồ đeo tay nên sáng nay

không thể tới bệnh viện, mẹ để Di Mai tới đó chăm sóc Lục Niên trước buổi chiều con sẽ sang”

Kha Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt bà Lục hơn chậm lại, bà đặt dao nĩa xuống nhìn chăm chú cô, Kha Nguyệt cũng đoán được lời bà Lục sắp nói

“Mẹ không có ý coi thường công việc của con. Nhưng với địa vị của Lục gia, mọi việc đều phải cẩn trong một chút tránh để người khác nắm được điểm yếu. Hơn nữa sau khi kết hôn, nhà cũng cần có phụ nữ chăm lo, vì vậy mẹ vẫn hy vọng con có thể ở bên cạnh Lục Niên”.

Lời bà Lục nói không phải không có lý. Nếu cô cứ kiên quyết không chịu rút khỏi giới văn nghệ thì những scandal đổi trắng thay đen cũng đủ khiến cho trưởng bối Lục gia có CT chỉ trích cô. Hơn nữa, sau khi lấy Lục Niên, cô càng xác định rõ bản thân cần gì.

“Dạ, con sẽ giải quyết tốt, mẹ đừng lo”.Bà Lục nhìn vẻ mặt Kha Nguyệt không có cái gọi là bằng mặt mà không bằng lòng liền cười nhạt, cầm lấy tờ báo tiếp tục đọc

“Chuyện hôn lễ, con cũng đừng lo, Chú út của con sẽ sắp xếp, con chỉ cần chăm sóc A Niên cho tốt là được”.

"Da"

Kha Nguyệt cũng không tính toán chuyện hôn lễ. Theo tác phong của Lục gia, họ chắc chắn không bạc đãi cô, cô cần gì mà phải lo chứ. Bây giờ, Lục Niên là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cô, vì anh mà từ bỏ sự nghiệp mấy năm qua mà cô đã cố gắng thì đã sao?

Cô từng vì một người đàn ông không đáng để ý mà từ bỏ con đường của mình, rõ ràng rất ghét giới giải trí đầy giả dối nhưng cô vẫn ép bản thân đi về phía đầm sâu. Dù đánh mất bản thân cũng không hối hận, bây giờ lúc nhận ra tất cả chẳng qua do cô đa tình mà thôi.

Nguyệt , cậu suy nghĩ kĩ chưa?”

Bên trong phòng dành cho khách, thợ trang điểm giúp Kha Nguyệt make-up, Tô Đan Đan thì gác một chân lên ghế, như con chó nhỏ đáng thương hạ vai nhìn Kha Nguyệt.

Khi thợ trang điểm làm xong phần mắt, Kha Nguyệt mới từ từ mở ra, đôi mắt đen sáng rực lộ vẻ quyết tâm, đôi môi màu hồng sáng bóng khiến ai cũng mê muội, khóe môi kéo lên dùng tay xoa nhẹ đầu Tô Đan Đan.

“Tô Đan Đan, cậu từ trước tới giờ luôn ủng hộ quyết định của mình, lần này, mình hi vọng cũng như thế?

“Haiz, thất nghiệp thì thất nghiệp, cùng lắm qua nhà cậu ăn bám” .

Tô Đan Đan đứng dậy VỖ VỖ vai Kha Nguyệt, lời nói tuy ủ rũ nhưng vẫn ủng hộ cô, nhận lấy thẻ đại biểu do nhân viên đưa tới đeo lên cho Kha Nguyệt.

“Đi thôi, tất cả phóng viên đều đang chờ”

Lối đi không quá rộng, Kha Nguyệt cùng nhân viên làm việc và bảo vệ đều tụm lại chặn đám kí giả, vội vã chạy vào hội trường.

Nhìn đám đông ở phía trước Kha Nguyệt liền khựng lại, hai mắt ngước lên, nhìn Cố Minh Triệt trong bộ tây trang thẳng thơm tựa như pho tượng đứng đối diện cô, phía sau Cố Minh Triệt là trợ lý đang cầm hồ sơ

Buổi khai trương hôm nay diễn ra dưới danh nghĩa Kỷ thị thì việc gặp Cố Minh Triệt cũng không có gì lạ, Kha Nguyệt đã tính tới tình huống tệ nhất. Giống như lúc này, cô cũng không nhìn Cố Minh Triệt quá một giây liền cúi đầu nói nhỏ với Tô Đan Đan rồi cất bước.

Lúc đi lướt qua nhau, Kha Nguyệt vẫn cùng nhân viên nói chuyện phiếm, tỏ vẻ không thấy anh ta. Gương mặt sáng rực tinh xảo, nụ cười thả lỏng để lộ lúm đồng tiền, đôi mắt xinh đẹp linh động đã sớm không còn sự hiện hữu của Cố Minh Triệt.

“Tổng giám đốc, có cần đi kiểm tra không?”

Trợ lý cẩn thận hỏi thăm vị thiếu tổng trẻ tuổi lại lạnh như băng, theo ánh mắt của của thiếu tổng nhìn về phía nữ minh tinh đang bị mọi người vây lấy, trong mắt xuất hiện vẻ ai oán, nếu bạn gái có thể bằng nửa cô minh tinh đó thì tốt.

Đôi mắt Cố Minh Triệt lóe lên, gương mặt lạnh lùng nhìn trợ lý đang si mê nhìn, giọng nói thâm trầm, môi kéo lên, lạnh lẽo nói: “Không cần, anh về tổng công ti trước di"

“Thiếu Tổng, ngài...”

Cố Minh Triệt đảo mắt, nhìn về phía lối đi nhỏ đã khôi phục trạng thái vắng lặng, cầm lấy bản kế hoạch trong tay trợ lý: Hoạt động ở đây kết thúc tôi sẽ về”

Cửa hội trường bị đẩy mạnh ra, trong chớp mắt, vô SỐ ánh đèn flash lóe lên, cả hội trường sáng như ban ngày, từng luồng sáng bạc đẹp như ngọc chiếu rọi.

Lúc bóng người mảnh mai xuất hiện trước ánh đèn

Flash, tất cả ký giả đều tranh nhau rồi khỏi chỗ, chen chúc đi về phía cửa. Tiếng ký giả phỏng vấn hòa lẫn với tiếng can ngăn của nhân viên làm việc liên tiếp nhau không dứt.

Đám kí giả điên cuồng bị đẩy ra, để lại một con đường trống, Kha Nguyệt bị ánh đèn Flash làm chói mắt liền nheo lại, dưới sự che chở của Tô Đan Đan liền vào trong hội trường,

“Kha tiểu thư, rất vui khi thấy cô tới đây”.

Ông Ken cũng lịch sự như đàn ông Châu Âu, theo phép tắc cầm lấy tay trái Kha Nguyệt khẽ hôn lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, liền nhướng mày nhìn Kha Nguyệt. Cô chỉ thản nhiên cười không giải thích.

Đôi giày boot cao cổ màu đen kết hợp vào chiếc quần màu ca phê, chiếc áo ghile màu đen bằng vải kaki che kín lưng, mái tóc dài được buộc cao. Trước ống kính, Kha Nguyệt mỉm cười cố ý để lộ vật phẩm trên cổ tay, toàn thân toát lên vẻ cao quý quyến rũ, là người đại diện cho nhãn hàng “bá tước” .

Cô giống như ngôi sao sáng giữa ngân hà, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt rạng rỡ và lấp lánh như chính cô. Dường như ông trời sinh cô ra là để tỏa sáng, môi đỏ mọng mỉm cười quyến rũ, ánh đèn flash lóe lên không ngừng tăng nhanh.

Kha Nguyệt vẫn duy trì nụ cười hiền hòa, vẻ bề ngoài chói lọi, nhưng trong tâm lại thấy mệt mỏi. Trước yêu cầu của kí giả, cô chỉ dịu dàng mỉm cười, tạo dáng để mặc cho vô số ống kính chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân.Kha Nguyệt có cảm giác có ánh mắt của ai đó đang chăm chú quan sát khiến cô cười cứng đơ, cảm giác không tự nhiên, theo giác quan thứ sáu, cô hướng về nơi ánh mắt phát ra lại thấy không có ai. .

Là do cô quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác sao? Lông mày đen chau lại, nghi ngờ nhìn lần nữa, sau đó không để ý tới mà lo ứng phó giới truyền thông.

Khai trương lần này rất thành công, việc Kha Nguyệt tham dự như dệt hoa thêm gấm, cũng chứng minh một chuyện người phát ngôn sang năm của “Bá Tước” sẽ không thay đổi.

Khi tất cả mọi người nghĩ buổi khai trương kết thúc hoàn mỹ thì Kha Nguyệt ngôi bên cạnh Chủ Tịch Ken của Bá Tước cất giọng nói khiến cho cả hội trường đều trầm lặng.

“Lần khai trương này sẽ là hoạt động cuối cùng của tôi” .

Xôn xao.

Khoảnh khắc kinh ngạc qua đi cả hội trường đều nổ tung.

Lúc ở lễ trao giải điện ảnh tại Hollywood cô được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, tiền đồ đang sáng lạng thì bỗng nhiên từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cô tuyên bố rời khỏi giới giải trí, vô số suy đoán về Kha Nguyệt diễn ra trong đầu, không khí hết sức căng thẳng.

“Thưa cô Kha Nguyệt trước kia có tin đồn cô đang quen với người làm chính trị là thật sao? Có phải bên nhà trai không đồng ý cho cô tiếp tục đặt chân vào giới

nghệ sĩ chính vì thế cô mới đưa ra quyết định này?”

“Có tin đồn cô vứt bỏ Âu Nhiễm Phong vì muốn vào nhà giàu, xin hỏi cô có thể nói rõ không?

“Kha Nguyệt, chiếc nhẫn trên tay cô có phải đang ám chỉ điều gì không?

Nếu không phải bảo an nhanh nhẹn đứng thành một đường, tay nắm tay chặn đám kí giả lại thì lúc này chắc Kha Nguyệt không thể bình yên ngồi đó.

Bao nhiêu máy ảnh hướng tới Kha Nguyệt, ánh đèn flash lóa lên, kí giả đều kích động, Kha Nguyệt vẫn giữ thái độ bình thản, trên gương mặt xinh đẹp chỉ có vẻ nhàn nhạt, sau đó người hỗ trợ cô chạy tới.

“Thật ngại quá, Kha Nguyệt xin phép không trả lời các câu hỏi nằm ngoài vấn đề hoạt động, xin cảm ơn đã tới"

Những lời tuyên bố của Kha Nguyệt như ném bom xuống hậu trường khiến sự tò mò của đám kí giả nổi dậy làm sao dễ dàng bỏ qua, vừa nhìn thấy Kha Nguyệt được nhân viên làm việc che chở rời khỏi hội trường mọi người bắt đầu va chạm với bảo an, hô to về phía Kha Nguyệt

“Kha Nguyệt có người nói. Cô từng tới trung tâm chụp ảnh cưới cùng với một vị thiếu gia. Có phải hai người đã định ngày kết hôn?” .

Câu hỏi sắc bén khiến Kha Nguyệt đang tính rời đi liền dừng lại, nhìn về phía Tô Đan Đan an ủi cười một tiếng, hướng về phía đám kí giả đang đưa cao máy ảnh nói.

“Tôi hi vọng mọi người có thể chúc phúc chúng tôi, cám ơn”

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Kha Nguyệt là sự cầu mong chân thành, dưới ánh mắt kinh ngạc của kí giả, cô thoáng cúi đầu sau đó lui vào lối ra.

Lời nói cầu khẩn vừa rồi của Kha Nguyệt không chỉ chứng minh sự suy đoán của kí giả mà còn muốn nói họ đừng đến quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cô. Sững sốt qua đi cả hội trường lại xôn xao, đám kí giả bị ngăn lại quay sang nhìn nhau, trong máy ảnh chỉ có bóng lưng Kha Nguyệt xa dần.

Chân mệnh thiên tử của Kha Nguyệt trở thành đề tài nóng được bàn tán, rốt cuộc là thiếu gia nhà giàu nào, So về bối cảnh lẫn gia thế có thể khiến cho ảnh đế Âu Nhiễm Phong thất bại?

“Kha tiểu thư, tôi chỉ nói sẽ thay sửa hợp đồng không nói sẽ thay đổi người phát ngôn”.

Bên trong phòng nghỉ, ông Ken nhíu mày, nhìn Kha Nguyệt đang chầm chậm uống cà phê khổ sở giải thích.

“Nếu Kha tiểu thư cảm thấy không vui về tiền đại diện phát ngôn trong năm qua chúng tôi có thể bồi thường cho cô”.

Kha Nguyệt mím môi, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc: “Ông Ken, không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, chuyện kinh doanh đổi người phát ngôn tôi không muốn nói đến, về chuyện rút khỏi làng giải trí là do tôi đã suy nghĩ rất kĩ mà đưa ra quyết định” .

Ông Ken thở dài, ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn của Kha Nguyệt, trong lòng không nhịn được đánh hỏi:

“Tôi vẫn nghĩ người yêu của cô là Thiếu tổng của Kỷ Thị, nếu không vì yêu, thì quả thật hành động năm đó của Kha tiểu thư thật khó hiểu”

Năm đó cô vì yêu mà ngốc nghếch chạy đến Thụy sĩ, đứng trước cửa tập đoàn Lịch Phong mỗi ngày đều có một cô gái, trong kí ức của cô, cô cũng không nhớ rõ hình ảnh hạnh phúc của mình lúc đó, bây giờ chỉ còn lại sự xót xa.

Nhấp ngụm cà phê, Kha Nguyệt đặt xuống, môi thả lỏng cười một tiếng, ngón tay để lên chiếc nhẫn nhìn Ông Ken mời nói:“Tháng 12 này tôi kết hôn, nếu như nể mặt tôi thì mời ngài tới dự”.Ông Ken cũng không hỏi tới nữa, từ những thay đổi trên mặt Kha Nguyệt đã chứng minh tất cả, tiếp nhận lời mời của Kha Nguyệt, ông sảng khoái gật đầu: “Vậy tôi chờ thiệp mừng của cô”

“Vâng. Tôi còn có việc, xin cáo từ

Kha Nguyệt nhớ tới Lục Niên vẫn còn đợi cô trong bệnh viện do đó không thể trì hoãn thêm, trên gương

mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc, ngọt ngào đến mức người khác phải ghen tị, Ông Ken cũng không lưu luyến, chỉ cường điệu nói: “Kha tiểu thư, phu nhân của tôi vẫn ở Thụy Sĩ chờ người đàn ông cô yêu”

Kha Nguyệt cười phất tay, bước lui vài bước quay người lại. Lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia, nụ cười tươi liền khựng lại, cảm xúc sung sướиɠ như bị sự lạnh nhạt thay thế. Kha Nguyệt thấy Cố Minh Triệt đứng trước cửa, lông mày nhíu lại, môi đỏ mọng cong lên, không muốn chào hỏi liền cất bước đi”.

“Cố tổng sao anh vẫn còn đứng ngoài cửa chưa

vào?”

Trợ lý Peter lúc đi qua cửa thuận miệng hỏi, Kha Nguyệt đi rồi mà Cố Minh Triệt vẫn đứng đó? Xem ra, đoạn đối thoại lúc nãy Cố Minh Triệt không biết nghe được tới đâu?

Ánh mắt dò xét của Kha Nguyệt lướt qua mặt Cố Minh Triệt, trừ lạnh lùng ra hình như còn có gì thay đổi, có thể anh ta cũng không nghe thấy gì cả, nếu như nghe thấy thì đã sao?

Cô không còn là thiếu nữ u mê chỉ biết quấn lấy anh ta. Con người cao ngạo đó đã không liên quan đến cô, cô cũng không có nghĩa vụ phải che dấu vì anh ta mà làm tổn thương bản thân.

“Cố tổng, anh có thể nhường đường không?”

Giọng nữ lễ phép đầy xa cách, trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo, giống như đang hỏi người xa lạ. Gương mặt Cố Minh Triệt cứng lại, dáng người cao lớn tránh ra một bên.

Trước kia chỉ cần đến gần anh ta, cô sẽ đỏ mặt tim đập loạn xạ, bây giờ tất cả đã trôi vào quá khứ, lúc Kha Nguyệt đi qua Cố Minh Triệt, cô có thể ngửi thấy một mùi hương thơm ngát nhưng đối với cô lại xa lạ, cô khẽ nhíu mày.

Thật ra tất cả không có gì thay đổi, chỉ là trái tim cổ đã không còn dành cho anh ta, vì vậy mọi mùi hương hay tất cả của anh ta cô đều đã quên.

Nhìn thang mở ra, Kha Nguyệt vừa bước chân vào còn chưa kịp vào trong thì cánh tay mảnh khảnh liền bị kéo lại, lực rất mạnh khiến cô không thể đi tiếp.

Kha Nguyệt kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy sắc mặt âm trầm của Cố Minh Triệt đang nhìn chằm chằm cô, cánh môi mím chặt, gương mặt có vẻ giận.

Cả người Kha Nguyệt liền căng cứng, gương mặt đầy vẻ phòng bị, không hơn không giận chỉ lạnh nhạt nhìn Cố Minh Triệt, cảnh cáo nói: “Cố tổng, xin tự trọng”

Gương mặt tuấn tú của Cố Minh Triệt nghe cách xưng hô của cô liền khựng lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, giọng nói trầm thấp lạnh lùng khiến lòng bàn chân người ta ớn lạnh.

“Một năm trước, lúc Bá Tước đấu thầu cô đã làm gì?"

Lực trên tay tăng lên, Kha Nguyệt đau nhíu chặt chân mày. Cố Minh Triệt như nhận ra sự bất lịch sự của mình liền buông lỏng nhưng không có ý thả ra, đôi mắt lạnh lẽo vẫn nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn của cô.

“Cố tổng đang khởi binh hỏi tôi sao?” – Kha Nguyệt cười lạnh nghênh tiếp ánh mắt chất vấn của Cố Minh Triệt, trong mắt chỉ có khinh miệt chán ghét:“Cố tổng không phải muốn mắng tôi bắt chó đi cày xen vào việc người khác chứ? Nếu vậy thật ngại quá, sau này, tôi sẽ không chạm đến lòng tự ái của Cố tổng nữa”

Kha Nguyệt chế giễu nhếch môi, nhìn hai bên thái dương của Cố Minh Triệt nổi gân xanh, môi căng mím chặt, tâm tình cũng vui vẻ lên chút ít, cô cười nhạt chỉ vào cánh tay đang bị giữ

“Làm phiền Cố tổng giơ cao đánh khẽ, thả con hát như tôi về chỗ của mình, tránh làm bẩn mắt của Cố tổng”

“Đủ rồi”.

Tiếng hét thất thanh chất chứa lửa giận. Nụ cười trên mặt Kha Nguyệt thu lại, lạnh lùng nhìn vẻ mặt khó Coi của Cố Minh Triệt, một chút cũng không sợ hãi nhìn anh ta tức giận:“Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Cố tổng chú ý một chút”

Cổ họng Cố Minh Triệt cuộn trào, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt cứng rắn của Kha Nguyệt, muốn nói gì đó, sau lưng lại bị một giọng nói chói tại cắt ngang.

“làm gì vậy, làm gì vậy?”

Nhìn xuyên qua Cố Minh Triệt cô thấy Tô Đan Đan đang bừng bừng lửa chạy tới, gương mặt tức giận đi tới thang máy, dùng hết sức đẩy Cố Minh Triệt, giống như gà mẹ chuẩn bị đánh nhau, đem Kha Nguyệt bảo hộ ra phía sau, trừng mắt nhìn Cố Minh Triệt đang nhăn mày nhăn mặt.

“Cái thứ đồ khó ưa, lại chạy đến đây quậy phá người khác có đúng không? Còn nữa Kỳ đại thiếu gia anh cuối cùng anh nhận ra ai là kim cương ai là đá rồi sao, muốn quay lại, tôi nói cho anh biết, kiếp sau cũng đừng mơ"

Trước sự giận dữ của Tô Đan Đan, đôi mắt Cố Minh Triệt lạnh lùng nhíu chặt, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt tiếng khớp xương canh cách, cố kiềm cơn giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt bình thản của Kha Nguyệt.

“Tôi chỉ muốn biết cô và Ông Ken đã làm giao dịch

“Điều đó có quan trọng không?”Đôi mắt Kha Nguyệt ánh lên, nụ cười bình thản không hề quan tâm tới

“Nếu đúng như lời cô nói, tôi sẽ bồi thường tiền phát ngôn trong một năm của cô” .

Giọng nói trầm thấp của Cố Minh Triệt có chút ngập ngừng, Kha Nguyệt giương mắt lên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Gương mặt không được tự nhiên, lông mày nhíu lại khi nhìn thấy đôi mắt chế giễu của cô, nhưng đành gạt sang bên.

“Bồi thường?”

Kha Nguyệt cười khẽ nhìn Cố Minh Triệt, giống như đang nghe chuyện gì đó rất hài hước, nụ cười càng lúc càng đậm, nhưng giọng nói lạnh lùng châm chọc: “Nhiều năm thanh xuân của tôi, Cố Minh Triệt anh có bồi thường được không?

Xoay người, kéo Tô Đan Đan đang bất bình bước vào thang máy, Kha Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Cố Minh Triệt, nhìn nó trong lòng càng giận càng chán ghét hủy đi tâm tình tốt của cô.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay đẩy ra, khe cửa lại mở ra. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm cô, giống như muốn xẻ đôi cô ra, đôi môi hé mở, Cố Minh Triệt bình tĩnh nói.

“Cô hãy nói cho rõ ràng”. Nói rõ ràng? Nói thế nào? Không lẽ đem từ kí ức

lấy ra, sau đó giống như trưng bày vật quý để cho Cố Minh Triệt nhìn thấy sự ngu xuẩn của cô sao.

Kha Nguyệt buồn cười ấn nút đóng cửa thang máy lại, không muốn quan tâm tới câu hỏi Cố Minh Triệt, nhưng anh ta không hề có ý bỏ qua, bàn tay to ấn mạnh cửa, đôi mắt tò mò lạnh lẽo nhìn cô.

Kha Nguyệt giận dữ, cố kìm lại liếc mắt nhìn Cố Minh Triệt, kéo Tô Đan Đan ra khỏi thang máy đi về phía cầu thang bộ, Tô Đan Đan kéo cô lại, khó hiểu quay đầu chỉ thấy Tô Đan Đan nở nụ cười ma mãnh.

Kha Nguyệt tranh thủ quay về Lục gia thay bộ quần áo mới, mang theo canh vừa hâm nóng lại bảo cảnh vệ đưa cô tới bệnh viện.

Dọc theo dãy hành lang yên tĩnh, Kha Nguyệt thoải mái bước đi về phòng Lục Niên. Hôm qua, anh đã được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng vẫn là một người một phòng được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.

Hành lang tối tăm, tiếng cửa phòng vang lên, ánh sáng từ bên trong chiếu ra bên ngoài hành lang, Kha Nguyệt dừng chân, tò mò nhìn theo bóng người đang đang bước từ phòng bệnh Lục Niên ra.

Bóng tối bao phủ, cô không thấy rõ tướng mạo người đó, nhưng lúc người đó rẽ sang hành lang khác, cô có thể thấy rõ đôi mắt suy nhược, bóng lưng cao ráo tựa như được cắt ra từ một tác phẩm nghệ thuật.

Bóng lưng đó cũng từa tựa như Lục Niên, Kha Nguyệt nhớ Lục Niên từng nói đùa:“Chú Út của anh là kiệt tác tự hào nhất của cả đời ông nội”

Người đó chẳng lẽ là chú út của Lục Niên – Lục Nghiêm Đình?

Nhớ tới gương mặt ghen tuông của Lục Niên, Kha Nguyệt thật sự muốn diện kiến chú Út, rốt cuộc là diện mạo đẹp trai đến thế nào mà khiến cho người hoàn mỹ như Lục Niên phải ghen tị

“Tô Đan Đan, cầu trước kia không phải học ngành y tá chuyên nghiệp sao, nếu chuyện không ổn, mình sẽ nhờ A Niên nói với bác sĩ Chương kiếm một công việc...”

Tô Đan Đan đang dịu dàng bỗng vươn móng vuốt của con mèo nhỏ ra, buông Kha Nguyệt, nhìn ánh mắt chân thành của Kha Nguyệt thì phát hiện bản thân phản ứng quá khích, nuốt nước bọt, ngượng ngùng xua tay: “Quên đi.. quên đi.. mình có thể kiếm việc khác”

“Bác sĩ Chương cũng không tệ...”.

“Đừng ở trước mặt mình nhắc tới con khổng tước chết tiệt đó”

Kha Nguyệt nhìn vẻ mặt trắng bệch vì giận của Tổ Đan Đan, hai tay đưa lên, lòng hiếu kì nổi dậy, mỉm cười vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Tô Đan Đan, đồng tình nói: “Được, không nhắc tới nữa”.

“Nhiều năm trước, tôi phỏng vấn một cô gái mới vào nghề, tôi hỏi cô ấy sao phải làm ngôi sao; cô gái đó trả lời vì chỉ có trở thành ngôi sao, cô mới có thể bảo vệ được người đàn ông cô yêu, những thứ mà anh ta quan tâm"

Kha Nguyệt kinh ngạc nhưng chua xót lại chiếm phần lớn, sắc mặt Cố Minh Triệt trở nên phức tạp cô cũng không muốn để tâm tới, chẳng lẽ muốn nhạo báng sự ngu ngốc của cô? Hay cảm thấy áy náy muốn bồi thường.

Cô không cần, trước kia không cần, lúc này càng không cần!

“Đáp án này không biết Cố tổng có hài lòng không?”

Tô Đan Đan kéo Kha Nguyệt, khom người chào Cố Minh Triệt, ánh mắt mỉa mai khinh thường, gương mặt nở nụ cười vô tâm vô phế.

“Tôi còn muốn cảm ơn Cố tổng đã mang tới một nữ diễn viên xuất sắc như vậy cho thế giới showbiz, cống hiến cho sự phát triển nền điện ảnh nước nhà, không ban huy chương cho Cố tổng thật là xin lỗi”.

Tô Đan Đan đua cợt hất cằm, đẩy tay Cố Minh Triệt ra khỏi thang máy, nhấn nút đóng cửa, sau đó không quên nở nụ cười đắc thắng nhìn vẻ mặt khó coi của Cố Minh Triệt:“Cố tổng, không hẹn gặp lại”.

Thang máy khép lại, Tô Đan Đan hít sâu một cái, trên mặt đầy vẻ hài lòng, hưng phấn ôm lấy cánh tay Kha Nguyệt tranh công: “Kha Nguyệt, hồi nãy mình nói hay không? Nhìn vẻ mặt Cố Minh Triệt nào đó trắng đen xanh, không ngừng thay đổi”.

Vẻ lạnh lùng lạnh nhạt trên mặt Kha Nguyệt tản đi, trong lòng cảm động ôm lấy Tô Đan Đan, giọng nói buồn buồn: