“Nguyệt Nguyệt, hôm nay mình cùng cha đi ăn cơm trưa, cậu cũng đi đi, cha mình gặp cậu nhất định sẽ rất vui!”
Kha Nguyệt cười gượng, trong lòng hiểu, Cố Tử Hi đang giúp cố xả cơn giận, nhưng mà, sau khi chia tay Cố Minh Triệt cô đã không thể nhìn trưởng bối Cố gia nữa, làm như thế thì đặt Lục Niên ở đây,
“Cố Tử Hi, em tùy ý làm bậy tới khi nào!”
Cố Minh Triệt thấp giọng nói chứng tỏ lửa giận chưa tan, đôi mắt âm hàn chất vấn nhìn về Cố Tử Hi,
nhưng người kia không biết sợ, nhún vai, kéo Kha Nguyệt ra ngoài, trên mặt là nụ cười vô tâm cô phế.
“Nguyệt Nguyệt, cha mình hôm qua còn khen cậu, nói mình làm gì đều không thể so được cậu...”
Đi tới cửa thì Kha Nguyệt dừng lại, trước vẻ mặt khó hiểu của Cố Tử Hi, cô quay đầu nhìn hai người đang ôm nhau lãnh đạm nói:
“Nếu như để cho tôi nhìn thấy trên tờ tạp chí Bát quái có tin về Lục Niên, thì dù lưới rách cá chết tôi cũng sẽ không bỏ qua, thiên kim nhà giàu chưa kết hôn mà có Con, tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến cho mọi người chú ý rất nhiều đó?”.
Nói xong không quan tâm về biến hóa trên mặt Tử Nhiễm và Cố Minh Triệt, nắm lấy tay Cố Tử Hi rời khỏi phòng làm việc.
Dưới lầu Cố thị, Cố Tử Hí hít mạnh một hơi, gương mặt nhỏ nhắn đắc ý cười để lộ lúm đồng tiền, một tay đề lên vai Kha Nguyệt, tay chống nạnh nói:
“Nguyệt Nguyệt, mình vừa rồi khí thế phừng phừng đúng không? Cậu có thể vẻ mặt của cô ta không? Vẻ mặt đó có thể làm diễn viên nhận giải Oscar không chừng!! Nhìn thấy liền giận mà!”
Kha Nguyệt mỉm cười nhìn Cố Tử Hi đang đắc ý dào dạt, vừa cảm ơn vừa hâm mộ mấy năm qua Tử Hi vẫn giữ được sự hoạt bát.
“Mình còn có việc, cậu thay mình hỏi thăm bác Cố, Cơm trưa mình không đi được” .
Cố Tử Hi trầm mặc vài giây, nhưng vẫn gật đầu, hiểu nói: “Nguyệt Nguyệt, mình biết cậu khó xử, nhưng
cha mình khen cậu không phải nói dối, cha mình thật sự hoan nghênh cậu, nếu anh mình không... a, không nói nữa, nói tới lại giận” .
Kha Nguyệt nhìn đồng hồ, đã gần II giờ, chắc vẫn còn kịp.
“Tử Hi, mình đi trước, lần sau nói chuyện.”
Khi Kha Nguyệt tính đi về bãi đỗ xe, Cố Tử Hi bỗng gọi giật, hoài nghi nhìn Kha Nguyệt.
“Vừa rồi khi đứng ngoài cửa nghe anh hai mình nói... cậu và Lục Niên...”.
Quả nhiên, ở trong mắt người ngoài, cô lấy Lục Niên, chẳng qua vì muốn Tử Nhiễm khó chịu, dùng cách này trả thù Tử Nhiễm lấy đi Cố Minh Triệt.
Kha Nguyệt không khỏi cong môi, đôi mắt đẹp thêm phần nghiêm túc, nhìn Cố Tử Hi nói: “Mình và Lục Niên thật lòng ở bên nhau, không phải vì trả thù ai cả, chỉ muốn bình yên một đời”.
Vẻ lo lắng trên mặt Cố Tử Hi mất đi, nhìn gương mặt Kha Nguyệt chân thành tha thiết vui mừng cười nói: “Chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi, nếu không mình sẽ áy này cả đời!”
Tại tòa thị chính, Kha Nguyệt mang mũ lưỡi trai đeo kính râm, gương mặt nhỏ nhắn bị che kín, đầu cúi thấp, dáng vẻ lén lén lút lút, chưa bước vào cổng đã bị bảo vệ ngăn lại hỏi.
“Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì?”.“Tôi...”- Kha Nguyệt muốn nói là đến tìm Lục Niên, nhưng nghĩ tới số tin tức bát quái vừa tung ra sáng nay, vì lý do an toàn nên không thể nói tên Lục Niên.
“Tiểu thư, nơi này không thể tùy tiện ra vào, nếu không có việc gì xin cô về cho.”
Đúng lúc Kha Nguyệt bị bảo vệ mời ra ngoài, thì một người con gái mặc đồ OL thanh lịch đi qua đại sảnh lớn, Kha Nguyệt chợt nhớ đó là thư kí của Lục Niên, trong lòng vui mừng, vội vàng kêu:
"Thu kiVi."
Vi Linh nghe có người gọi mình tò mò quay đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản bị bảo vệ ngăn lại, mũ và kính râm che kín cả gương mặt, nghi ngờ cau mày nhưng vẫn bước tới.
“Thư kíổi, cô còn nhớ tôi không?”
Kha Nguyệt thừa dịp bảo vệ không chú ý, kéo kính rầm xuống sống mũi, đôi mắt sáng nhấp nháy nhìn Triệu Linh, sau đó lại đẩy lên tránh bị người khác nhận ra.
Vi Linh chợt hiểu ra mọi chuyện, gật đầu lịch sự cười với Kha Nguyệt, sau đó tới chào hỏi bảo vệ mới thành đưa Kha Nguyệt lên lầu mười hai.
“Sếp vẫn chưa xong việc, Kha tiểu thư có thể trực tiếp đi lên phòng làm việc để gặp.”
“Cám ơn cô.”
Nhìn Vi Linh cầm đống văn kiện đi xa, Kha Nguyệt từ từ bước tới mở cửa phòng làm việc của Lục Niên, vẫn là cách sắp xếp như lần trước, nó cũng giống hệt con người Lục Niên, luôn mang đến cảm giác sạch sẽ thư thái.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, Kha Nguyệt mở hé cửa, một bóng người cao ráo đứng ở trước cửa sổ sát đất, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết không dính một hạt
bụi, quần tây thẳng thớm, từ góc nhìn của Kha Nguyệt có thể quan sát thấy một bên gương mặt tuấn tú thanh nhã của Lục Niên.
Trong lòng sinh ra cảm giác xao động, cảm giác muốn ôm anh, Kha Nguyệt nuốt nước miếng, thì ra cô có sắc tâm với Lục Niên...
Đôi môi đỏ mọng cong lên hứng khởi, Kha Nguyệt cẩn thận chú ý Lục Niên, vừa rón rén đẩy cửa vào, thập phần cẩn thận tiếp cận anh.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào áo sơ mi của anh, Kha Nguyệt hài lòng nhướng mày, đắc ý vì gian kế của mình. Đột nhiên áo sơ mi trong tay trợt ra, thoát khỏi bàn tay cô, hai mắt ngước lên kinh ngạc chỉ nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt đen bỡn cợt của Lục Niên.
Trên vòng eo nhỏ nhắn, một bàn tay to lớn chộp lấy, cả người Kha Nguyệt đứng lại, muốn cúi đầu nhìn thì chiếc cằm nhọn thon dài lại bị một bàn tay trắng nõn nâng lên, bên tai, là luồng hơi thở ấm nóng.
“Nhớ anh rồi sao?”
Đôi mắt đen sáng ngời nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì bối rối của cô, trên môi Lục Niên nở nụ cười hài lòng, âu yếm giữ chặt cằm cô, hạ giọng dịu dàng nói:“Anh rất nhớ em, bà xà à!”
Tay Lục Niên để sẵn bên eo cô ôm cô áp sát anh, tư thế ngọt ngào mà mờ ám làm cô nhớ lại chuyện tối qua, mặt đỏ như máu, mà miệng vẫn nói cứng: “Em chỉ đi ngang qua, tiện thể xem anh có bỏ bữa không, có...”.
Bên trong văn phòng thị trưởng, Kha Nguyệt nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay để trên đùi
chống lên cằm, hai mắt xinh đẹp mở to, vẻ mặt hưởng thụ nhìn người đàn ông đối diện đang mải mê làm việc.
Ngón tay thon dài gõ liên hồi lên bàn phím, giữa hai mắt bắt gặp vẻ nghiêm túc, ngũ quan nho nhã từng đường nét góc cạnh, mái tóc đen bóng, làn da trắng trơn bóng, theo mắt nhìn xuống là vùng xương quai xanh rất đẹp, không ngờ được Lục Niên khi làm việc lại hấp dẫn đến thế... .Lục Niên từ khi ngồi vào ghế chẳng hề nhìn lấy cô một lần, cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ khiến cho trong lòng Kha Nguyệt cảm thấy ngọt ngào. .
Một người đàn ông ưu tú như thế lại là của cô, chỉ cần nhớ tới tên mình ghi trên hộ khẩu của anh thì một cảm giác tự hào lại lan tràn trên mặt, hoặc có thể ngay cả chính cô cũng không phát hiện, khi nhìn Lục Niên miệng cô đã kéo đến tận mang tai.
Cảm giác đói bụng lại tăng thêm, Kha Nguyệt sờ sờ bụng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mười một giờ năm mươi lăm rồi,
Lục Niên.....
H
Lục Niên sao vẫn chưa làm xong?
Đôi mắt nhìn ra bên ngoài, bên ngoài chỗ làm không còn bóng người, cả tầng lầu trở nên trống trải và yên tĩnh.
“Lục Niên, khi nào anh xong việc a?”
Giọng nói nũng nịu khiến cho mười ngón tay để trên bàn phím của Lục Niên khựng lại, đôi mắt thâm thúy rời khỏi màn hình, khẽ nghiêng đầu liền nhìn thấy gương mặt tươi cười nhăn nhó của Kha Nguyệt, bàn tay xoa xoa bụng.
“Em đói bụng sao?”
Lục Niên tựa lưng ra sau ghế, cả cơ thể dựa hẳn vào ghế xoay, mười ngón tay đặt lên ghế tựa như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, hai mắt híp lại sâu xa khó lường liếc nhìn Kha Nguyệt.
Giọng nói gợi cảm này khiến cho trái tim Kha Nguyệt đập mạnh, cô chỉ nhìn thoáng qua Lục Niên rồi dời đi, anh quá hấp dẫn nếu cô cẩn thận sẽ rớt vào đó, chỉ sợ khi đó lại làm trò cười cho thiên hạ.
“A, gần mười hai giờ rồi, làm việc cũng ít thôi, em lo lắng cho dạ dày của anh, nếu tiếp tục như vậy lỡ bị đau dạ dày sẽ không tốt”
Lục Niên nghe cô dịu giọng thì thầm nói, đuôi lông mày nhướng lên, cằm dưới nâng nhẹ, khóe môi hơi cong
lên, đôi mắt đen chăm chú nghe giọng nói nhỏ xíu của Kha Nguyệt.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì...”- Kha Nguyệt lúng túng mở miệng, cảm giác bị nhìn thấu khiến cô bối rối vươn ngón tay giữa chỉ ra cửa. “Chúng ta đi ăn trưa được không?
Lục Niên đột nhiên xoay ghế đứng dậy, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Kha Nguyệt, trên môi lại nở nụ cười vui ghế, đẩy ghế lui ra sau đi về phía chỗ treo áo khoác.
Kha Nguyệt thấy anh chuẩn bị đi cũng vội vàng đứng dậy, trong lúc vô tình liếc nhìn màn hình, lông mày nhíu lại tưởng bản thân nhìn lầm. Thừa dịp Lục Niên không chú ý, cô lén nghiêng mình muốn nhìn xem, tuy rằng biết xem nội dung công việc của người khác là không tốt nhưng vừa rồi khi nhìn thấy lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò trong cô.
Trên màn hình tinh thể lỏng, không có số liệu hoặc báo cáo công tác, cũng không có văn kiện như cô đoán, chỉ có trò chơi chiến thuật võng du -“Chiến địa chi vương”
“A, quên đóng bảo bối, giúp anh tắt đi.”
Kha Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lục Niên mặc âu phục, gương mặt nho nhã tươi cười vô hại, hai mắt trong suốt đen láy cứ nhìn cô như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường.
“Vậy sao anh không nói cho em biết anh đã xong việc.”
Giọng nói cắn răng nghiến lợi cất lên bên trong căn phòng yên tĩnh, Lục Niên cài chiếc nút cuối cùng xong liền ngước mắt, cười tủm tỉm đôi mắt đen nhìn gương mặt đang tối đen hơn phân nửa của Kha Nguyệt, xóa đi vẻ tươi cười đắc ý chế nhạo:
“Em không có hỏi.” “Lục!! Niền! Anh dám trêu em”
Kha Nguyệt kéo túi xách, nổi giận đùng đùng xoay người, bỏ mặc người đàn ông đang cười đắc ý đến nỗi gió xuân dạt dào, giày nhấc lên đi tới cửa.
Cả người chợt bị kéo nghiêng về sau, cô thở nhẹ một tiếng, cả cơ thể mềm mại nhỏ nhắn ngã vào l*иg ngực lạnh lẽo nhưng trong sạch, mùi hương bạc hà quẩn quanh cơ thể, Kha Nguyệt xấu hổ giãy giụa, thì mới nhận ra hai tay bị anh giữ lấy.
“Lục Niên, nếu anh không buông em ra, em sẽ kiện anh tội quấy rối đó!”
Lời uy hϊếp ngây thơ đưa tới một tiếng cười nhỏ, giống như bạch ngọc trên vành tai truyền đến cảm giác tê dại, lại như mồi lửa, nháy mắt đốt cháy cây diêm như cô.
“Bà xã, như vậy mới gọi là quấy rối!” Trên gương mặt một luồng hơi thở ẩm ướt ấm
nóng đầy ái muội không ngừng phả vào, lỗ tai nhẹ cắn nhẹ cảm giác tê dại khiến Kha Nguyệt khẩn trương không dám thở mạnh, hai mắt chớp chớp để mặc anh làm xằng làm bậy.
“Lục Niên, anh có biết mình rất lưu manh không?”
Nín thở chất vấn khiến cho tên tội phạm đang gây tội dừng lại, tựa đang thưởng thức gương mặt và vùng cổ đỏ bừng, anh cười khẽ, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên tóc cô.
“Trước kia anh không biết, nhưng bây giờ thì đã biết”.
Kha Nguyệt thở dài không biết làm sao, Lục Niên định ăn cô, mà cô lại như tôn ngộ không thoát không khỏi ngũ chỉ sơn của Lục Niên.
Hai mắt thẹn thùng run lên, đôi môi đỏ tạo nên độ cong hạnh phúc, đầu tựa vào cỔ Lục Niên, giọng nói buồn buồn hỏi:“Nếu ngày nào đó chúng ta bị tách ra, Lục Niên, liệu khi đó anh có nhớ em không?”
“Vậy anh sẽ đi theo em.”
Chưa suy nghĩ được mấy giây đáp án đã vang lên bên tai, trái tim Kha Nguyệt đập mạnh, trong chớp mắt dừng lại nhưng cảm giác khó chịu lại thay thế, có nghiêng đầu qua, gương mặt mơ hồ mang theo vẻ bất mãn:
“Lục Niên, em đang nói nghiêm túc!”
Một nụ hôn cẩn trọng tiến đến dừng trên gương mặt, rồi khóe miệng, cuối cùng rớt xuống chính xác trên cánh môi, đôi môi gọt mỏng dịu dàng áp vào đôi môi đỏ mong sáng bóng của cô, đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn gương mặt xấu hổ cùng đôi mắt giận dữ của cô,
trước đôi môi đang mấp máy của cô, anh trịnh trọng hứa hẹn.
“Anh cũng rất nghiêm túc”.
Giọng nói trầm thấp của anh như một thứ bùa chú trấn an cô, khiến cho nỗi sợ hãi bất an trong lòng vì một câu nói của anh mà trở nên lắng xuống, Kha Nguyệt nhẹ nhàng động đậy môi, hôn ngược lại môi anh, sau đó áp mình vào ngực Lục Niên.
Dù ở phía trước có cản trở, nhưng điều cô muốn là một lời hứa của Lục Niên, không cần gì cả.Xe chạy qua đường lớn, tiến vào con đường nhỏ hơn, Kha Nguyệt thò người ra nhìn, lông mày chau lại khó hiểu nhìn Lục Niên:
“Chúng ta đến cục quản lý đất làm gì?”
“Có văn kiện phải đưa hôm nay nên anh thuận đường ghé qua!”.
Lục Niên chuyên tâm lái xe, đẩy nhẹ bánh lái, giọng nói nhàn nhạt tùy ý. Kha Nguyệt cong môi, tựa vào ghế, trong mắt là hình ảnh những tòa nhà lớn không ngừng trôi về sau, trong kí ức mơ hồ nhớ lại đêm đó, cũng ở tòa nhà cao này.
“Ở đây chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay”
Ngón tay thon dài trắng nõn của Lục Niên vén nhẹ mái tóc dài của cô, dịu dàng dặn dò. Khi thấy cô cười đáp lại, Lục Niên hài lòng khóe miệng nhướng lên, cầm lấy túi giấy bước xuống xe. .
Hai mắt Kha Nguyệt mơ màng nhìn cánh cửa bên ngoài tòa nhà, có thể dễ dàng nhìn thấy mấy dòng chữ to đập vào mắt - Cục quản lý đất, người và vật đã không
còn. Hai năm sau, cô đứng ở đây này nhưng tâm trạng và tình cảm đã không còn như năm đó.
Lặng lẽ bước xuống xe, hai tay đút trong túi áo khoác, thong thả đi về một góc của tòa nhà, chiếc ghế đá công cộng đã cũ nhưng vẫn như hai năm trước nằm đó, lông mi Kha Nguyệt rũ xuống, khóe môi chua xót cười tạo nên nếp nhăn.
Trong đầu là cuốn phim quay chậm của đêm mùa đông hai năm trước, cô một mình mặc chiếc áo bông dày, trong đêm khuya khoắt lạnh lẽo ngồi trên ghế run rẫy, bên trong ngực giấu đơn xin đăng kí đất của Cố thị, chỉ vì muốn Cố thị có thể thuận lợi xây dựng được trung tâm thương mại phồn hoa trên mảnh đất đó
Ngón tay lạnh ngắt tê cóng, cũng không dám buông văn kiện đã lạnh như băng ra, sợ nó sẽ bị gió thổi đi, cho dù cơ thể cô rét lạnh, nhưng lòng lại sung sướиɠ chỉ vì muốn đổi lấy nụ cười của người đó.
Trong lòng hân hoan nhảy nhót nhưng đổi lấy chỉ là cái liếc mắt thản nhiên, cô lại thật thà lựa chọn bỏ qua cho sự lạnh lùng của anh ta, tiếp tục, bảo vệ anh ta, ở bên anh ta cho tới khi quay đầu lại nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Kiên trì không ngừng suốt nhiều năm, mãi đến khi Tử Nhiễm xuất hiện thì mọi mộng tưởng đều tan biến, nhìn anh ta càng lúc càng xa cô, cô mới tỉnh ngộ. Thì ra, chỉ có mình cô tự si tình, còn anh chưa từng đi vào thế giới của cô
Nhìn nước sơn loang lổ trên ghế, Kha Nguyệt nhiu nhíu mắt, hít thở thật sâu, tất cả đều đã qua, đi qua hết rồi, dù đáng hay không tất cả chỉ là một kí ức đen trắng, chôn vùi trong năm tháng.
Đêm đó, trong kí ức của cô thì trong màn đêm nhá nhem tối, lúc Kha Nguyệt ngồi trên ghế đó, xoay người mắt nhìn về phía xa, giữa trời đông giá rét chỉ có một nơi còn sáng.
Trong tòa nhà to lớn, nơi cửa sổ sát đất ở lầu năm, một bóng người màu đen đập vào mắt cô. Hai mắt Kha Nguyệt lóe lên, trái tim nhẹ nhàng run lên, nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú nhưng mơ hồ kia, tay ôm lấy nơi tim. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả cơ thể lẫn tay đều run bần bật, hai tay chà sát vào nhau muốn tìm chút ấm áp cho cơ thể đã lạnh run.
Hai tay ôm lấy trước ngực, nhìn bóng người nơi cửa Sổ biến mất, Kha Nguyệt ngơ ngác nhìn về nơi có ánh đèn bên trong kí ức, trong lòng có trăm cảm giác.
“Em sao vậy? Lạnh lắm sao?