Kha Nguyệt dần dần quen với cảm giác bị sặc nước, đột nhiên cô phát hiện gì đó, ở dưới nước là cơ thể không có mảnh vải che thân của mình. Hai mắt xinh xắn trợn to, buông Lục Niên ra, sợ hãi dùng tay che đi cảnh xuân trước ngực.
Cơ thể với những đường cong lồi lõm trầm mình trong nước, mái tóc quăn đen nhánh; từng giọt nước không ngừng rớt xuống cổ tay anh, tựa như có lửa, mỗi lần rớt xuống đều như bị bỏng.
Lục Niên nhìn gương mặt bối rối xấu hổ ảo não kia, yết hầu giật giật, không nói gì, ánh mắt lo lắng dần dần tối sầm, càng lúc càng trở nên sâu thẳm khó dò.
Kha Nguyệt nhìn vào mắt Lục Niên, vẻ mặt sợ hãi nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ xinh đẹp hấp dẫn, dáng vẻ ngượng ngùng khiến người ta càng rung động...
“Lục Niên...”
Giọng Kha Nguyệt run run, tim đập nhanh giống như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, vội vàng muốn né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Lục Niên.
Lục Niên cúi thấp người rồi chậm rãi tiến vào trong bồn tắm lớn, dòng nước ấm khiến áo sơ mi anh ướt đẫm dán chặt vào cơ thể để lộ từng đường tuyệt mỹ.
Một tay anh vẫn giữ lấy sau đầu cô, tay còn lại rút khỏi bồn tắm, vòng sau lưng cô khiến cô cùng mình ngồi giữa bồn tắm..
Lớp áo sơ mi cẳn bản không có tác dụng ngăn cản, Kha Nguyệt mở to mắt nhìn l*иg ngực rõ ràng của Lục Niên, hoàn mỹ không tìm thấy chút tì vết, anh cúi người từng chút một tiếp xúc với cơ thể cô, khiến cô sợ hãi run lên.
“Lục ...”
Kha Nguyệt cả người chấn động mạnh, quên cả việc phải đấy Lục Niên ra, thẫn thờ áp sát vào ngực anh, đội môi kinh ngạc hé mở mặc cho cánh môi của anh tùy ý. dán lên đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Kha Nguyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Niên, đôi mắt nhánh thâm thúy của anh lóe lên tia cười nhạt rồi từ từ nhắm lại, hàng lông mi quét qua mặt cô tựa như lông vũ khiến cho cô ngứa ngáy trong lòng.
Loại cảm giác này thật kì diệu nhưng cũng thật tệ!! Nó khiến cô vừa lo sợ lại bất an muốn thoát khỏi lòng anh!
Phía trên môi cô có vật gì đó mềm mại đang liếʍ nhẹ theo hình môi, một vòng lại một vòng nữa, qua lại chà xát liên tục
Cơ thể ngâm trong nước nóng rang, ngay cả mặt cũng như bị lửa thiêu cháy, Kha nguyệt không chịu được vườn chiếc lưỡi đinh hương liếʍ liếʍ thì càng khiến cho đôi môi trở nên bỏng rát.
Nhưng chưa kịp chạm vào vành môi thì một luồng sức mạnh đã khóe chặt chiếc lưỡi của cô. Khi cô muốn ngăn cản đi cảm giác bất an thì có thứ gì đó chui vào miệng, như có như không chạm vào miệng cố.
Tiếng rên rĩ nho nhỏ như một luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lục Niên đỡ lấy đầu Kha Nguyệt ép xuống, đầu lưỡi ấm áp mềm mại bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi đang chạy trốn lung tung của cô, nước bọt ngọt ngào trao đổi qua lại, điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lí trí của cô.
Hô hấp của Lục Niên càng thêm nặng nề, hơi thở nóng hổi như lửa phả vào gương mặt đỏ bừng của cô, khiến cho trái tim cô càng hỗn loạn nhảy cẫng lên vừa khẩn trương lại bất an.
Bàn tay thon dài đặt phía sau lưng bóng loáng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt, tiếng than nhẹ từ nơi tiếp hợp giữa hai môi tràn ra.
Nước ấm dần dần lạnh, cơ thể cô lại nóng như lửa, hai mắt mơ màn nhìn trần nhà màu trắng, vô số luồng sáng bùng nổ trong đầu, cố gắng đón lấy chút lý trí còn sót lại.
Cô như bị dọa nạt, cố sức có người lại, thế nhưng anh không đồng ý, nhẹ đè trên người cô khiến cho cô hoàn toàn bại lộ phía dưới anh.Một luồng hơi lạnh lẽo tựa như băng tập trung trên bộ ngực mềm mại của cô, Kha Nguyệt giật mình, trong Cơ thể bắt đầu nhen nhóm một luồng cảm xúc vừa quen vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này bị Lục Niên tạo ra rất mạnh giống như muốn hạ gục cô, muốn cô mãi mãi trầm luân
Bên tai hơi thở của đàn ông dồn dập khiến cô bừng tỉnh ý thức, lần thứ nhất tránh khỏi đôi môi của anh, đầu ngửa ra sau, hai tay dùng sức đẩy.
“Lục Niên.”
Đừng như vậy...
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trước ngực cùng cô trầm luân trong cảm xúc, đôi môi rời khỏi cánh môi sưng đỏ, đôi mắt đen như đang có lửa thiếu nhìn vào hai mắt đang lấp lánh nước của cô, khàn giọng dụ dỗ:
“Đừng sợ.”
Cô như đóa hỏa liên rực rỡ lẳиɠ ɭơ, khi được anh sủng ái thì nở rộ toát lên vẻ quyến rũ khiến anh bị mê hoặc không thể thoát ra được
Nụ hôn của anh lại hạ xuống, lướt xuống dưới, dừng ở trên xương quai xanh của cô và làn da thịt trắng nõn nóng bỏng.
Không muốn.
Kha Nguyệt cảm thấy trời đất rung chuyển, trước sự dịu dàng của Lục Niên, cơ thể cô không ngừng run. rẩy, từ khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt trong veo.
Giữa cô và Lục Niên vẫn chưa thân mật tới mức đó, làm ra chuyện này hoàn toàn là do du͙© vọиɠ sai khiến, không, không thể...
Lúc cô muốn phản kháng, trong đầu lại xuất hiện một giọng nói khác, mê hoặc ý thức hỗn loạn trong cô: “Hai người là vợ chồng, chuyện như vậy là thiên kinh địa nghĩa, hãy chấp đi.”
Cả người cô trước sự vuốt ve của anh mà mất đi sức lực, mềm mại tựa vào ngực anh, phía dưới bụng cô có thể nhận thấy du͙© vọиɠ cứng rắn của anh, khát vọng như vậy khiến miệng cô đắng nghét khô khốc, không biết phải làm thế nào, từng đợt sóng từng xa lạ điên cuồng tràn vào não.
“Em không muốn!”
Khi tất cả mọi sợ hãi đều tập trung lên đại não, cô dùng toàn bộ sức lực liều mạng đẩy Lục Niên, không quan tâm đến anh có khống chế nổi du͙© vọиɠ không, vội vàng che đậy cơ thể, sợ hãi nhìn vẻ chật vật của Lục Niên khi bị cự tuyệt.
Do lực đẩy Kha Nguyệt khá mạnh, Lục Niên rời khỏi bồn tắm, ngưng tất cả hành động đứng sang bên, áo XỐc xếch, ngay cả chiếc áo sơ mi ướt nhẹp cũng chỉ còn hai nút áo đóng lại, l*иg ngực trắng bại lộ giữa không khí
Đôi mắt đen nhuốm đầy du͙© vọиɠ, bình tĩnh quan sát Kha Nguyệt như muốn thiêu cháy có thành tro.
Vẻ mặt Kha Nguyệt hoảng sợ, nhìn gương mặt lành lạnh và dáng vẻ chật vật của Lục Niên, nói không nên lời nào, chỉ có áy náy và xấu hổ.
Cô là vợ anh, cô không quên nhưng cô không thể chấp nhận được khi sự hiểu biết giữa hai người còn quá ít mà đã xảy ra quan hệ.
Cô sợ hãi, sợ hãi nếu giao bản thân cho Lục Niên, sau đó kết quả đối lấy chỉ làm cô hối hận vì chút xúc động của mình.
Đôi mắt đầy kháng cự cụp xuống, Kha Nguyệt không biết nên đối mặt thế nào với Lục Niên, sợ anh sẽ giận và thất vọng, sợ anh vì sự cự tuyệt mà không quan tâm cô.
Hoặc ngay cả chính cô cũng không rõ, từ lúc nào Lục Niên đối với cô đã không còn là có cũng được mà không có cũng không sao.
Trong phòng khách tiếng chuông điện thoại vang lên, sự ham muốn trong mắt Lục Niên từ từ lui đi. Trước
ánh mắt sợ hãi áy náy của Kha Nguyệt anh rất đau lòng, bất đắc dĩ thở dài, cầm chiếc khăn tắm vừa rớt xuống đất đắp lên trên cơ thể lạnh như băng của cô.Dịu dàng vuốt ve hai gò má của cô, giọng nói khàn khàn hấp dẫn vang lên: “Anh đi nghe điện thoại.”
Nhìn anh cả người ướt nhẹp rời khỏi phòng tắm, Kha Nguyệt yếu ớt tựa vào bên trong bồn, trước ngực toàn ấn kí màu đỏ, trong lòng nói không ra cảm xúc.
Mặc xong áo ngủ, Kha Nguyệt trù trừ ở trong phòng tắm rất lâu mới mở cửa, nhìn xung quanh một lần rồi đi ra ngoài.
Lục Niên không có trong phòng khách, Kha Nguyệt có chút bận tâm ngượng ngùng đi trước cửa, nhìn thấy vẫn có giày da đặt trên kệ mới thả lỏng.
Lục Niên vẫn ở lại, không tức giận bỏ đi trong khi cô lại cự tuyệt anh. Kha Nguyệt cắn đôi môi sưng đỏ, nghẹn ngào đi vào phòng khách. Thật ra cô cũng không muốn thế nhưng do nó xảy ra quá nhanh. Bàn tay nắm lại buông ra, ảo não thở dài ngồi xuống ghế salon.
Trong căn hộ có tiếng mở cửa phòng, trái tim Kha Nguyệt lại đập mạnh, hấp tấp quay đầu lại.
Lục Niên đã thay xong bộ quần áo màu trắng ngà, quần màu vàng nhạt, nhưng tóc vẫn còn ướt. Phía sau anh là nhà bếp, khi bước ra trên tay bưng hai cái dĩa, đôi mắt thanh nhuận nhìn về phía Kha Nguyệt.
“Lại đây ăn cơm”.
Suốt hai mươi năm trước khi gặp Lục Niên, cô không biết cái gì gọi là hạnh phúc là được quý trọng, khi cuộc sống cô xuất hiện người đàn ông này, cô mới hiểu,
những thứ mình muốn rất đơn giản.
Ngoan ngoãn đi theo anh đến trước bàn ăn, nhìn Lục Niên đặt dĩa xuống trước mặt, là mì xào vừa làm xong nhưng lại đen thùi lùi, chứng tỏ người này thật ra không biết nấu nướng.
Mọi bối rối xấu hổ đều bị cảm giác ấm áp thay thế, Kha Nguyệt hạnh phúc mỉm cười, cầm lấy chiếc đũa vùi đầu vào ăn.
Vị chua mặn ngập trong khoang miệng, mùi tiêu đen, dầu mỡ vẫn thoang thoảng trong khí, trên bàn tiếng đũa chua chát đặt xuống, Kha Nguyệt liền ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Niên dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn bữa tối do chính anh làm.
“Rất khó ăn, đổ đi”.
Lục Niên muốn cầm lấy dĩa của Kha Nguyệt lại bị cô dùng tay ngăn cản. Cô ngửa đầu nở nụ cười nhìn anh, có thể thấy trên gương mặt anh đầy vẻ đưa đám, đem thứ trước mặt bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó cong môi, cười rực rỡ. .
“Không hề khó ăn, chẳng qua hơi mặn”.
Tuy khó ăn nhưng vẫn có thể nuốt xuống, cô không hề chê bai, còn dùng giọng nói nghiêm túc. Nếu không phải anh đã thử qua, thì sẽ bị cô lừa, cho rằng mình là thần bếp.
Nhìn cô tính gắp đũa thứ hai, Lục Niên liền dùng tay bắt lấy cổ tay cô, ngăn cản.
Trước ánh mắt kiên quyết của cô, Lục Niên nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy đôi đũa giữa ngón tay cô, ôn nhu nói:“Rõ ràng rất khó ăn, đừng miễn cưỡng nữa”
“Không đâu!”- Kha Nguyệt chăm chú nhìn gương mặt tuấn nhã của Lục Niên, nhận ra trong mắt ẩn chứa nhu tình khoang dùng liền bĩu môi, vươn người muốn giật lấy chiếc đũa. “Lần đầu tiên có người nấu cơm cho em ăn, em muốn ăn cho hết.”
Lục Niên không chịu đem chiếc đũa trả lại cho cô, ngay cả dĩa cũng đầy sang bên khiến cô bất mãn kêu la:
“Lục Niên, anh thật là lãng phí!”.
“Lục Niên?”- Cô khẽ gọi.
“Ừ?"
“Anh lau miệng chưa?”- Cô rời khỏi ngực anh, ngửa đầu tò mò nhìn đôi môi sáng bóng của anh.
Lục Niên khó hiểu nhíu mày, lắc đầu rõ ràng.
“Vậy anh nên đi tắm đi. Nếu không em muốn vào rửa mặt!”
Nhìn Kha Nguyệt làm nũng oán trách, ngón tay trắng chỉ chỉ vào cái trán dính dầu mỡ, Lục Niên buồn cười thở hắt, ôm lấy cổ cô, không ngần ngại nói.
“Cùng lắm anh cho em hôn lại, không phải huề nhau sao?”
Trong chớp mắt Kha Nguyệt trở nên im lặng, nhẹ nhàng thoải mái tựa người vào lòng Lục Niên, hai gò má ửng hồng, mạnh miệng nói:“Suy nghĩ hay thật!”
Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, hai trái tim không còn xa cách.
“Lục Niên?”
“Tối mai chúng ta về nhà ăn cơm đi.”
Lục Niên cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đẹp trong sáng như ánh trăng, tỏa ra hào quang không khỏi ngẩn người, trên gương mặt tuấn tú nở nụ cười, bóp chặt chóp mũi cô.
“Vậy Lục phu nhân tự mình xuống bếp sao?”
Lục phu nhân? Thì ra cô đã là Lục phu nhân!!... Ha ha...
Đắc ý nhướng lông mày, Kha Nguyệt kiêu ngạo hất cằm, ngạo nghễ nhìn Lục Niên” “Sao, không tin tài nấu nướng của em?”
“Không phải không tin mà là thụ sủng nhược kinh!! Lục phu nhân!”
L*иg ngực Lục Niên rất mát mẻ mang theo mùi hương thoang thoảng, làm cho cô không khỏi bị hấp dẫn, muốn ỷ lại không muốn rời đi.
Cọ cọ hai má vào ngực anh, cô buồn buồn hỏi: “Thế Lục tiên sinh, anh muốn ăn món ngon gì đây?”
“Chỉ cần không phải là thịt bò bít tết là được.” Giọng nói êm dịu nhưng lại như một cái gai đâm vào
ngực cô, khiến nó nhức nhối nhưng cũng không đau đớn, Kha Nguyệt nhắm mắt lại, vùi sâu vào ngực anh, hai tay tìm kiếm điểm tựa, vòng lấy hông anh, nhỏ giọng thì thầm: “Được, sau này em không làm thịt bò bít tết!”
(Vì món Cố Minh Triệt thích nhất là bít tết, hồi còn bé Lục Niên đã chứng kiến Kha Nguyệt vì muốn học làm bít tết cho cậu ta mà bị bỏng nặng )
Buổi tối, hai người giống như cặp vợ chồng già, nằm trên giường nhưng không làm gì cả. Có thể chuyện xảy ra trong nhà tắm đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh, cô vẫn tựa vào tường mà ngủ, Lục Niên vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Sau lưng vài tiếng xột xoạt, cô tò mò nhưng không dám quay lại nhìn, chỉ cố sức tập trung nghe ngóng. Một bàn tay to, lặng lẽ từ dưới chăn vươn tới, kéo vòng eo thon mảnh khảnh của cô lại, dịu dàng kéo cô vào lòng tràn ngập mùi hương thanh khiết nam tính.
Thần kinh liền căng thẳng, Kha Nguyệt đối mặt với vách tường, hai mắt mở to, ý thức rõ ràng, sau lưng nghe thấy tiếng thở đều đặn rất nhỏ nhịp tim mới từ từ hạ xuống, cơ thể thả lỏng nhắm lại, thở nhẹ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng đập vào mi mắt cô, Kha Nguyệt liền cảm thấy khó chịu khẽ lật người, vươn tay chỉ thấy xung quanh lạnh lẽo.
Cô liền tỉnh táo mở hai mắt, dùng tay che đi ánh nắng chói chang, nheo hai mắt lại, căn phòng rất yên tĩnh chỉ có mình cô, trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, cây kim chỉ mười già, ra là đã trễ như thế, Lục Niên chắc đã đi làm sớm.
Kha Nguyệt xốc chăn, mang dép đi tới bên giường đưa tay kéo rèm cửa, ánh nắng màu vàng bao lấy người cô, khẽ đẩy cửa sổ hít thở luồng không khí trong lành, tâm tình liền sảng khoái không ít.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ giống như mọi phụ nữ, làm một người vợ hiền thục.Tắm rửa đánh răng xong, Kha Nguyệt thay quần áo đi vào phòng khách, trên bàn để sẵn hai cái hộp giấy màu trắng.
Ngoài ra còn có một tờ giấy tiện lợi dán lên, Kha Nguyệt nghi ngờ cầm lên nhìn thấy trên đó là chữ Lục Niên, cúi đầu nhìn hai cái hộp, môi không nhịn được kéo lên, cảm giác thật ngọt ngào và ngượng ngùng.
“Điểm tâm đừng quên ăn, nếu người dùng lò vi sóng hâm lại.”
Kha Nguyệt ngồi trên ghế, ăn bữa sáng do Lục Niên chuẩn bị, trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào. Lấy Lục Niên cô có rất nhiều nỗi băn khoăn bất an cũng có thật nhiều hạnh phúc, khiến cô có cảm giác như đang đắm mình trong thiên đường.
Khi cô rớt xuống nơi địa ngục đen tối, khi cô vận kiếp không thể tái sinh thì gặp được Lục Niên, người đàn ông thần bí hoàn mỹ này như vị thần kéo cô ra khỏi tuyệt vọng cho cô hi vọng để sống.
Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước, còn Lục Niên chính là một bước đó.
“Cậu tính cùng anh ta sống chung sao?”
Kha Nguyệt không do dự gật đầu, thu dọn quần áo bỏ vào vali, đồ hằng ngày để bên nhà Tô Đan Đan cần phải thu dọn lại.
Tô Đan Đan tựa vào khung cửa, nhìn Kha Nguyệt không có chút gì gượng ép làm việc đó vừa nghi ngờ vừa lo lắng.
Lục Niên rất tốt, có thể nói là một người đàn ông có ưu chất, nhưng mà quật cường như Kha Nguyệt lại nguyện ý cùng anh ta sống chung sao?
Nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Kha Nguyệt, biểu hiện bình thản ấm áp, đây là điều mà suốt những năm chơi cùng Kha Nguyệt Tô Đan Đan không hề nhìn thấy.
“Cậu không yêu anh ta nữa phải không?”
Kha Nguyệt để quần áo trên tay, gương mặt có vẻ hơi sửng sốt, cô hiểu anh ta trong lời Tô Đan Đan là ai, nhưng chỉ là trong giây lát cô lại trở nên bình thường, thản nhiên đáp: “Yêu Cố Minh Triệt là sai lầm, mười lăm năm đã trừng phạt sự tự tin ngu ngốc của mình, hiện giờ mình đã nghĩ thông suốt, mình đã sớm đánh mất lòng tự trọng, hơn nữa.”
Ngón tay thon dài của Kha Nguyệt lướt qua chiếc nhẫn cưới bên tay trái đầy quý trọng, trên mặt nở nụ cười sung sướиɠ: "Lúc này có được một người đàn ông tình nguyện vì mình một ngày hai mươi bốn giờ không ngủ, bay từ bên kia địa cầu sang bên này, tình nguyện vì mình xuống bếp, mình chỉ cần như vậy là đủ."
Tô Đan Đan đau lòng thở dài không nói thêm nữa, đem chìa khóa xe và nhà trọ giao lại cho Kha Nguyệt. Kha Nguyệt nhận lấy chúng, về phần chìa khóa căn hộ, cô chỉ nhìn nó chứ không hề nhận lấy.
“Nếu có người thích hãy giúp mình bán nó đi.”
Thật là như vậy sao? Căn hộ này là căn hộ Kha Nguyệt đã đòi bằng được Cố Minh Triệt mua cho mình
Nhìn Kha Nguyệt mang theo vali bỏ đi, Tô Đan Đan phiền muộn nhíu mày,
Nguyệt Nguyệt, hi vọng như lời cậu nói, mong cậu đã thật sự từ bỏ anh ta.
Lái xe vào bãi đỗ trung tâm mua sắm, Kha Nguyệt đang chuẩn bị bước xuống thì đập vào mắt là chiếc Mercedes- Benz màu đen đang chạy vào, bảng số xe hết sức quen thuộc khiến cô ngẩn người.
Trong bãi đỗ xe mờ mờ, chiếc mercedes hạng sang từ từ đỗ lại, đèn xe tắt ngắm, động cơ dừng lại cửa xe bật mở, một người đàn ông anh tuấn mặc đồ tây bước xuống.
Cô ta dịu dàng cẩn trọng mỉm cười ngọt ngào với Cố Minh Triệt, thản nhiên khoác lấy tay anh, hai người vừa nói vừa cười bước vào thang máy.
Lòng bàn tay nắm chặt bánh lái in hình hoa văn nhói đau, Kha Nguyệt thẫn thờ buông tay mở ra, mới nhận ra bản thân lúc nãy dùng sức quá nhiều mà tay bị mất máu tái nhợt, trắng bệch.
Nhìn về cửa thang máy đang đóng lại, cả bãi đỗ xe to như thế, chỉ còn mình cô!
A!
Tự giễu cợt cười khổ, thì ra biểu hiện vô tâm của anh đã quá rõ ràng, nhưng chỉ có mình cô khăng khăng suốt nhiều năm, mãi đến hôm nay mới nhìn rõ.
Yêu, cũng vì yêu cho nên đau, đau nên mới nản lòng, trái tim chết lặng.
Nơi đầu xe điện thoại rung lên, khiến ý thức Kha Nguyệt quay về, là tin nhắn của Lục Niên.
“Chờ anh về nhà ăn cơm.”
Sáu chữ nhưng lại làm cho nỗi tức giận bất bình trong lòng xóa đi không còn chút dấu vết, nhìn màn hình sáng rực, Kha Nguyệt thỏa mãn cười một tiếng. Xem ra trời cao đối với cô không tệ, ít nhất lấy đi Cố Minh Triệt lại mang đến một người đàn ông hoàn mỹ tốt bụng là Lục Niên.
Lục Niên đáng giá để cô thật lòng, bởi vì anh khiến cô cảm nhận được anh thật lòng.
Nhanh chóng nhấn mấy từ, khi chữ được rồi chuyển đi. Kha Nguyệt hít một hơi thật sâu, cởi dây an toàn ra bỏ điện thoại vào túi, xuống xe.
Thế giới rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ở bất cứ đâu cũng dễ dàng gặp người mình ghét. Kha Nguyệt nhìn đôi nam nữ đang cách mình mấy bước, mím môi tính xoay người đi đường khác thì bị Tử Nhiễm nhìn thấy.
“Kha Nguyệt”
Tử Nhiễm mở miệng gọi khiến Kha Nguyệt không thể không dừng bước, nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Tử Nhiễm mang theo vẻ dối trá.
Lúc Cố Minh Triệt nhìn thấy Kha Nguyệt, gương
mặt có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, không hề nhìn Kha Nguyệt lấy một lần.
“Tử tiểu thư, Cố tổng, lâu rồi không gặp!”- Xuất pháp từ lễ nghĩa, cô không thể không mở miệng
“Triệt, nếu chúng ta chưa chọn được hay để Kha Nguyệt giúp chọn xem.”- Tử Nhiễm cười rất chân thành, làm nũng đung đưa cánh tay Cố Minh Triệt, sau đó nhìn về phía Kha Nguyệt đang im lặng cười nói: “Kha Nguyệt, bọn tôi đang tính mua rượu cho chú Cố, nhưng không biết nên chọn loại nào. Kha Nguyệt, cô hiểu rõ nhất, cô lại giúp tôi chọn xem được chứ?”
Kha Nguyệt giơ ra đôi tay đang nắm chặt bó rau xanh, dưới mũ lưỡi trai gương mặt thoáng tỏ vẻ khó chịu và tức giận, đôi môi đỏ mím chặt, cố kiềm cơn giận muốn chửi ầm lên.
“Chủ tịch Cố thích rượu gì, không phải Cố tổng hiểu rất rõ sao?" - Kha Nguyệt lạnh lùng phản bác, ánh mắt đảo qua gương mặt đang tươi cười trở nên cứng đơ của Tử Nhiễm và vẻ mặt sa sầm của Cố Minh Triệt, cười chế giễu nói: “Tôi còn có việc, không thể giúp được.”
Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tử Nhiễm lóe lên vẻ thương tâm, nắm lấy ống tay áo Cố Minh Triệt, khổ sở hạ giọng nói:“Triệt, thôi quên đi, chúng ta tự mình chọn”
Kha Nguyệt thật sự thán phục Tử Nhiễm, trước kia sao cô không biết người phụ nữ này của Cố Minh Triệt mới là người đóng vai nữ chính tốt nhất.
Nhưng lúc nãy cô cũng không rảnh quan tâm tới họ, hai người đó dù chỉ một chút cô cũng không muốn thấy.
“Kha Nguyệt, làm người đừng được voi đòi tiên!”
Xoay người lại, giọng nói kìm nén tức giận của Cố Minh Triệt bao lấy cô, khẩu khí như cắn răng nghiến lợi nuốt hận không thể đem cô bóp chết.Là do cô cự tuyệt yêu cầu của Tử Nhiễm nên liền xứng đáng bị anh sỉ nhục thế sao.
Kha Nguyệt không sợ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Cố Minh Triệt, rồi lại nhìn bàn tay của anh đang ôm chặt hai vai nhỏ gọn của Tử Nhiễm rũ xuống khổ sở, lặng lẽ an ủi, môi cong lên tự giễu.
“Tôi có là kẻ được một tấc tiến một thước cũng không đến lượt hai người khinh người quá đáng như thế, mọi người trong lòng ai cũng biết rất rõ mà!”
Anh hận không thể gϊếŧ cô, cô cũng như vậy hận không thể dùng tay đâm đôi cẩu nam nữ này. Cũng bởi vì cô yêu anh, nên anh mới không hề kiêng dè sỉ nhục cô, vì người phụ nữ khác mà tổn thương cô
Không đâu, cô sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa, không cho phép đầm dao vào trái tim cô.
Nhìn ánh mắt quật cường phẫn hận của Kha Nguyệt, Cố Minh Triệt thoáng kinh ngạc, đôi môi khẽ động nhưng không nói câu nào, chỉ là lạnh lùng nhìn cô chăm chú như muốn đào lên một cái hố.
Hai người chán ghét nhìn nhau, Kha Nguyệt liền nghiệm mặt xoay người, không hề dừng lại một chút nào chỉ bỏ đi, cô không muốn tiếp tục đứng đó
Mãi đến khi ngồi vào xe, Kha Nguyệt vẫn chưa bình tĩnh lại, nhắm mắt hít sâu vài lần, rồi đút chìa khóa khởi động xe. Chiếc xe hơi màu đỏ hòa vào dòng xe, nhìn từng chiếc xe lướt qua ánh mắt Kha Nguyệt mới từ từ yên tĩnh trở lại.
Gặp Cố Minh Triệt cùng Tử Nhiễm cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng họ cũng nhắc nhở cô một việc: con dâu dù xấu cũng nên gặp ba mẹ chồng.
Kha Nguyệt và CỐ Minh Triệt đã đính hôn đều thường xuyên đến thăm bà và ông Cố, còn cô, thân là vợ Lục Niên cũng nên tới ra mắt trưởng bối của Lục gia?
Dù các vị ấy không thích cô, cô cũng nên tới cửa, phận làm dâu phải hoàn thành đạo nghĩa bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ.
Trên thực tế, Kha Nguyệt không cần lo lắng, cô vừa lái xe vào khu căn hộ “Đệ nhất Giang Nam” thì một chiếc xe quân đội hummer màu xanh lá ngừng ven đường.
Một người đàn ông mặc quần trang thấy Kha Nguyệt bước xuống xe liền theo xuống, đi đến trước mặt Kha Nguyệt, lễ phép hỏi: “Xin hỏi, Tiểu thư là Kha Nguyệt?”
"Phải, xin hỏi có việc gì thế."
Kha Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu thì người đàn ông lại thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, cung kính nói:“Kha tiểu thư, tôi là cảnh vệ của Tham mưu trưởng Lục, hôm này cố ý mời cô về đại viện”.
Về đại viện? Nhà của Lục gia.
Kha Nguyệt không thể không thừa nhận, cô hơi hốt hoảng, chuyện này lại tới nhanh hơn dự tính, nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị, trưởng bối Lục gia lại tìm tới cửa.
“Vậy còn Lục Niên? Anh ấy cũng về sao?”
“A, phu nhân sẽ báo cho thiếu gia tối nay qua, Kha tiểu thư cứ yên tâm”.
Kha Nguyệt cười cứng đơ, vẻ mặt của anh ta cũng lúng túng ánh mắt nhìn đống rau xanh cầm trong tay Kha Nguyệt liền hiểu ra:“Kha tiểu thư, cô vào trong cất đồ đi, tôi sẽ chờ cô dưới lầu”
Kha Nguyệt ngượng ngập gật đầu, xách túi rau với thịt cá vội vã lên lầu. Kha Nguyệt đi vào trong, giày không thèm cởi, đem tất cả mọi thứ để lên bàn rồi chạy về phỏng, mở tủ quần áo bắt đầu lựa quần áo thích hợp, lần đầu tiên gặp cô hi vọng để lại ấn tượng tốt.
Ánh mắt nhìn qua tủ quần áo mấy lần, Kha Nguyệt vẫn không chọn được đồ thích hợp, đồ quá hở hang thì không nên mặc, nghiêm túc quá cô lại không có, một gia tộc như Lục gia chắc chắn hy vọng con dấu ăn mặc chỉnh tề giữ thể diện
Một luồng sáng lóe lên trong mắt Kha Nguyệt, Kha Nguyệt nhớ tới trong vali mang đi từ nhà Tô Đan Đan về có bộ đầm trắng, nơi cổ điển chút hoa văn đơn giản nhưng không hạ cấp.