Lực Hút Nam Châm

Chương 2

Chương 2: Sa tỷ hẹn hò
A, lên đến tầng 100, thiệt kinh khủng nha! Nộp đơn thôi mà phải ở trong cái thang máy chật ních người! Hình như nhiều người xin vào làm lắm thì phải! Nàng ôm xấp hồ sơ, thở dài một tiếng…

-A a!

-Gì vậy Sa tỷ?

-Nha đầu!

-Dạ!

-Dạy cái thằng Bảo Bối này mau!

-Bảo Bối em sao cứ làm Sa tỷ giận hoài vậy?

-Em có làm gì đâu!

-Còn không làm gì hả?

Sa Sa cầm cuốn vở lên đọc ro ro:

“Chú trống choai nhà tôi càng ngày càng lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái”

-Chịu nổi không?

Sa tỷ thiếu điều muốn quăng cả cuốn vở xuống sọt rác! Ai da, thằng em mình sao cứ làm khổ mình hoài a!

-Cháu cứ suốt ngày làm khổ Tiểu Sa! Sao cháu không phụ em nó làm? Tiểu Sa bận nhiều chuyện mà sao cứ phiền nó thế?

-Kìa bà, quả thật cháu không chịu nổi Bảo Bối nữa! Dạy lỗ tai bên này là nó đi sang lỗ tai bên kia ra ngoài hết! Thiệt là tức chết mà!

-Thì cháu từ từ, Bảo Bối vốn cù lần, cháu muốn nó khôn cũng không nổi đâu!

-Nhưng…

Đột nhiên Sa tỷ đỏ mặt! Chà, có vấn đề nha! Đến bà ngoại cũng khó hiểu, nhìn Sa Sa dịu giọng xuống:

-Sao vậy cháu?

-Cháu… có bạn trai rồi! Thế nên… sau này chắc phải nhờ vả nha đầu!

Á a, đúng là tin động trời! Bảo Bối bỗng nhiên tươi tỉnh đứng dậy vỗ tay.

-A, vậy nhà mình sắp có thêm người rồi! Mà không biết ai chịu được Sa tỷ nóng như lửa vậy ha?

Nói xong, Bảo Bối lật đật bỏ chạy trước khi Sa Sa gầm lên một tiếng kinh dị!

-Thôi thôi bỏ qua đi! Cháu có bạn trai nhất định phải dẫn đến nhà cho bà xem!

-Dạ, nhưng cháu hẹn anh ấy tối nay…

-Tối nay cháu định đi đâu?

-Ăn kem ở KFC! Anh ấy hẹn cháu ở đó!

-Chà, lần đầu hẹn hò cháu phải chuẩn bị thật kĩ nha!

-Ông thấy cháu nên cho thêm vài đứa em đi, kẻo run quá chẳng làm ăn được gì!

Ông nội từ trên lầu đi xuống, ai nấy lắc đầu ngao ngán, khẩu chiến nhất định sẽ nổ ra!

-Ông thì biết cái gì!

-Bà nói vậy là sao?

-Nó hẹn lần đầu mà ông bảo dẫn thêm vài đứa để rình hay sao vậy?

-Bà thì biết gì, lỡ nó run quá thì cũng có người động viên chứ! Hơn nữa tui đã nói là cho bạn trai Sa Sa biết đâu!

-Như vậy tụi nó như đạo chích à?



Khẩu chiến đến hồi ác liệt! Sa tỷ nghe hai ông bà “bắn tỉa” nhau rầm rộ đỏ cả mặt! Ôi tự dưng cái vấn đề tế nhị của mình bị đem ra mổ xẻ!

-Thôi vầy đi! Theo ý ông nội thì cháu, Ngọc Thố và Bảo Bối đi theo Sa Sa vậy! Lâu lắm rồi cháu chưa được ăn kem!

Nàng thở dài một hơi, cái ông anh Thuyên Quân của mình chỉ giỏi ăn là hay!



Mọi việc được sắp xếp ổn thỏa! Tối hôm đó ngay tại chỗ hẹn, một nhóm bốn người bước vào phân chia nhiệm vụ! Ai da, hẹn hò mà làm như điệp viên a!

Kế hoạch là Sa tỷ đến chỗ hẹn, nàng và anh trai cùng Bảo Bối đứng từ xa giúp đỡ tình hình, nói thì vậy chứ cũng chẳng biết phải làm gì, chắc chỉ có Thuyên Quân biết thôi!

A, bạn trai Sa tỷ được mắt lắm nha, nói chung suông sẻ lắm, không có gì trở ngại, nhóm của nàng ngồi cách cặp của họ một ngăn bàn. Đang yên lành đột nhiên có một vị khách ở đâu đến ngồi chêm vào giữa che mất tầm nhìn của nhóm nàng! Nàng liền bàn với anh đổi chỗ! Bảo Bối không chịu đứng lên ghế, tay cầm ly kem nhón chân nhìn. Bất ngờ Bảo Bối mất đà chúi nhủi đến người khách trước mặt!

Nguy a! Nàng vội nhào ra đỡ, tình hình là rất tình hình! Người khách cùng lúc quay lại, và tình cảnh đau bụng cười xảy ra! Người khách nắm được tay nàng, người nàng một nửa trên ghế, một nửa dưới đất, Bảo Bối ngã ập lên người chị, ly kem hất lên chiếc áo vị khách! Thất lễ! Thất lễ a! Nàng vội ngồi dậy, xin lỗi!

Sa tỷ cũng chạy đến, đỡ em gái!

-Bảo Bối! Em bao giờ cũng gây rắc rối!

Mặt của Sa Sa trông như La Sát vậy!

-Nha đầu có sao không?

-Em không sao!

-Trời, ra là chị em của em sao?

Bạn trai Sa Sa cũng đến, vỡ lẽ! Bảo Bối lật đật phủi bụi cho đại ca tỷ vừa nhanh nhảu:

-A! Anh rể!

Một câu nói làm Sa tỷ đỏ mặt nha! Cái thằng tinh quái, hận quá đi!

Còn nàng sực nhớ ra sự cố hồi nãy vội xin lỗi rối rít vị khách ấy và ngỏ lời giặt lại chiếc áo giùm!

-Cảm ơn! Mai cô đem áo đến cho tôi tại địa chỉ này nhé!

-Vâng!

Vị khách đưa địa chỉ rồi cởϊ áσ đưa cho nàng, rời khỏi quán!



Áo của vị khách lạ mặt sao thơm thơm mùi gì ấy nhỉ? Áo nam mà hình như có ướp hương! Nàng cầm chiếc áo lên hít một hơi! Thơm quá! Á á, mình biếи ŧɦái hả trời? Mặt nàng đỏ ửng cho áo vào thao, dính kem giặt máy sợ không ra, nàng giặt tay vậy!

Công phu lắm nha! Giặt xong còn phải phơi cho khô, rồi ủi cho thẳng, gấp lại đàng hoàng! Ngày mai còn đi kiếm nhà trả cho người ta!

Loay hoay đến gần khuya nàng mới đặt lưng lên giường ngủ! A, phải rồi mai cũng là ngày thi tuyển! Hôm trước nàng mới nộp đơn à! Sao lắm việc thế? Không muốn nghỉ nữa! Ngủ thôi!



Thi xong rồi! Nàng thở phào giờ tìm địa chỉ người khách, cũng kì lạ, địa chỉ người khách cũng ở trong tòa nhà khổng lồ này! Lòng vòng mãi nàng mới tìm được phòng số 300. A, sao trước cửa phòng lại có chữ “Không phận sự, miễn vào!” vậy kìa? Thôi kệ vào đại! Nàng gõ cửa, hồi hộp!

-Vào đi!

Cánh cửa hé mở! Oa căn phòng cực lớn nha! Nhưng chỉ có vài chiếc tủ đựng tài liệu và một chiếc bàn, hình như là bàn làm việc, một người đàn ông ngồi quay lưng với nàng trên chiếc ghế bành nhìn ra ngoài những ô cửa kính tràn ngập ánh sáng. Phải anh ta không nhỉ?

-Tôi đến trả lại áo!

-Để đó đi!

Giọng anh ta như ra lệnh! Gặp lúc khác là nàng đổ quạo rồi! Nhưng nghĩ chắc anh ta còn giận chuyện đó nên lẳng lặng để lên bàn rồi bước ra ngoài. Một nụ cười hiếm hoi nở trên mặt người đàn ông bí hiểm khi cánh cửa đóng lại, tất cả chìm vào yên lặng…

A, trúng tuyển rồi! Nàng mừng ghê, còn một vòng nữa là quyết định! Không biết sao số nàng là số chót! Phải đợi! Hồi hộp ghê cơ!

-Số 8572!

-Có tôi!

Nàng đẩy cửa bước vào! Vòng cuối nàng nhất định sẽ được! Nàng nghe nói giám khảo cũng chính là người chủ nhân của tòa nhà to lớn này, rất có thế lực nhưng nghiêm khắc, ông ta không những giàu có, mà còn ảnh hưởng không ít đến chính trị. Nói chung là một người rất quyền thế! Điều này làm nàng lo tợn! Nhưng trước mắt nàng là ai đây?

-A!

Không kiềm được, nàng để tay lên miệng thốt một tiếng nhỏ!