Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Chương 15: Ở chung

Diệp Trì nhìn Diệp Ngạn Bác, Diệp Ngạn Bác cao hơn cậu, béo hơn cậu, còn hung dữ hơn cậu, nhưng cậu không sợ Diệp Ngạn Bác, tay nhỏ nắm chặt túi, khuôn mặt mũm mĩm gắt gao mà nói: “Đây là tôi cùng ông nội kiếm tiền mua, không phải cậu. Không phải cậu, không thể cho cậu, cậu phải nói đạo lý!”

“Quỷ mới cùng mày nói đạo lý!” Diệp Ngạn Bác nổi giận: “Hỏi lại mày một lần, có cho hay không?”

“Không cho!”

“Được! Tao đây cướp!”

Vừa dứt lời, Diệp Ngạn Bác lập tức nhào vào Diệp Trì.

Diệp Trì thấy thế, tay nhỏ ôm chặt hộp giấy nắm chặt túi liền chạy, chỉ là người nhỏ chân ngắn, mới vừa chạy hai bước đã bị Diệp Ngạn Bác bắt được vạt sau, rồi nắm cổ cậu, làm cậu khó chịu, cậu xoay người vươn một bàn tay đẩy tay Diệp Ngạn Bác ra, sau đó ôm chặt hộp giấy tiếp tục chạy.

Mới vừa chạy hai bước, lại một lần bị Diệp Ngạn Bác bắt được, lúc này hộp giấy trong tay “Bang” một tiếng rơi trên mặt đất, Đại Hắc cũng bị quăng ngã ra, thân thể tròn tròn lăn hai vòng trên mặt đất, bò dậy hướng về phía Diệp Ngạn Bác nhe răng kêu gâu gâu, dọa bạn của Diệp Ngạn Bác không dám tiến lên.

Chỉ là Diệp Ngạn Bác không sợ chó, chen chân vào đá Đại Hắc một chân: “Chó chết! Cút sang một bên đi!”

Đại Hắc “Ẳng” một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.

“Đại Hắc!” Diệp Trì hô to.

Đại Hắc “Ô” một tiếng, cũng không biết tình huống thế nào, Diệp Trì tức giận mà đẩy Diệp Ngạn Bác một cái, Diệp Ngạn Bác lảo đảo, sau khi đứng vững lại lần nữa nhào về phía Diệp Trì, cùng Diệp Trì đánh nhau.

Diệp Trì đánh không lại Diệp Ngạn Bác, cùng Diệp Ngạn Bác lăn trên mặt đất hai vòng sau mới có kỹ xảo mà bẻ ngón tay Diệp Ngạn Bác, làm cho Diệp Ngạn Bác không còn sức lực, chỉ ngao ngao kêu, làm các bạn Diệp Ngạn Bác trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Diệp Trì ngoan ngoãn nho nhỏ lại cường hãn như vậy.

“Bọn mày nhìn cái gì! Còn không qua hỗ trợ!” Diệp Ngạn Bác phát hiện mình bị Diệp Trì chiếm ưu thế, lập tức kêu các bạn nhỏ: “Nhanh lên, nó bẻ tay tao! Nhanh lên!”

Các bạn nhỏ nghe vậy bừng tỉnh, sôi nổi tiến lên, dùng sức tách Diệp Trì cùng Diệp Ngạn Bác ra, giữ chặt Diệp Trì. Diệp Ngạn Bác bởi vậy đứng lên, một tay giật lấy bánh mì trong tay Diệp Trì, khinh thường mà liếc Diệp Trì một cái, cao hứng mà nói: “Cuối cùng còn không phải của tao sao?”

Diệp Trì kiên trì nói: “Đó là của tôi cùng ông nội.”

“Dù sao cuối cùng vẫn là tao ăn.”

“Cậu là hỗn đản!”

“Ai hỗn đản cũng kém ba mày!” Diệp Ngạn Bác xoay người liền cùng các bạn nhỏ nói: “Aizz, các ngươi biết không? Gia hỏa này ba nó đặc biệt hỗn đản!”

“Hỗn đản như thế nào?” Lập tức có bạn nhỏ phụ họa.

“Tao biết, ba hắn lừa tiền người khác!”

“Đúng vậy, lừa mọi người tiền!”

“Còn lừa phụ nữ!”

“Không sai, ba hắn ở bên ngoài ngủ với người phụ nữ khác, không cần hắn cùng mẹ hắn, mẹ hắn cũng không cần hắn, cho nên mới đem hắn ném ở chỗ này.”

“Ba hắn thật ghê tởm!”

“Ghê tởm!”

“…”

Một câu lại một câu truyền vào trong tai Diệp Trì, nói ba cậu gạt người, nói ba cậu hỗn đản, nói mẹ cậu ngốc, nói cậu hỗn đản, rõ ràng không phải như thế, không phải như thế, cậu hướng về phía mấy đứa trẻ kia rống to: “Các ngươi mới ghê tởm!”

Tiếp theo đột nhiên tránh thoát gông cùm xiềng xích là hai đứa nhỏ, chạy lại cắn vào cánh tay Diệp Ngạn Bác, cắn Diệp Ngạn Bác ngao ngao kêu, những người khác chạy nhanh kéo Diệp Trì ra, Diệp Trì nóng nảy, không hề suy nghĩ mà đánh lung tung, có điều chung quy tuổi còn nhỏ, vóc dáng thấp, sức lực nhỏ, lại bị mấy cái đứa trẻ khác giữ chặt.

Cậu không chịu thua mà giãy giụa, đang dùng chân đá Diệp Ngạn Bác, bị Diệp Ngạn Bác bóp khuôn mặt nhỏ, đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa rõ ràng.

“Uông! Uông! Gâu gâu!” Tiếng vô cùng có lực hung hãn!

Bao gồm cả mấy người đang chấn trụ Diệp Trì, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Đại Hắc, chỉ là Đại Hắc cũng bị dọa rồi, một đám trẻ con nhìn ngược lại, sau đó liền thấy được giữa sườn núi có một con chó Đại Hoa, đứng bên cạnh Đại Hoa là một bé trai lớn lên là trăm dặm mới tìm được một người, nhưng mà sắc mặt thực kém.

Diệp Trì nhận ra, là con chó Đại Hoa cùng Lục Minh Phóng.

Lục Minh Phóng nắm dây xích Đại Hoa mắt lạnh nhìn một đám người Diệp Trì Diệp Ngạn Bác.

Diệp Ngạn Bác hỏi: “Người này là ai?”

Có đồng bọn trả lời: “Không biết.”

“Mặc kệ hắn, chúng ta đi.”

“Đi.”

Diệp Ngạn Bác một tay đẩy Diệp Trì ra muốn đi, bỗng nhiên nghe được có người nói: “Chờ một chút.”

Diệp Ngạn Bác theo tiếng nhìn về phía Lục Minh Phóng.

Lục Minh Phóng nói: “Trả lại đồ cho cậu ấy.”

Diệp Ngạn Bác nói: “Mày là ai?”

Lục Minh Phóng: “Không liên quan tới cậu, trả đồ cho cậu ấy.”

“Không trả!” Diệp Ngạn Bác không chút nghĩ ngợi mà nói.

Lục Minh Phóng không nói, mặt thối đi tới, Diệp Ngạn Bác lập tức cảm thấy áp bách, mạnh miệng mà nói hai câu “Không cho” thì Lục Minh Phóng đã chạy tới trước mặt, hắn nhất thời không dám nói tiếp nữa.

Đồng bọn cũng không dám nói chuyện, lúc này có người nhỏ giọng mà nói: “Hắn là Lục Minh Phóng đó.”

“Ai là Lục Minh Phóng?”

“Chính là người đánh Thiết Đản, đánh Tiểu Uông chảy máu đó.”

“A! Nghe nói hắn luyện qua công phu Thiếu Lâm Tự!”

“Hắn thật đáng sợ!”

“…”

Những lời này truyền vào trong tai Diệp Ngạn Bác, phải biết rằng hắn sợ Thiết Đản, mà người ta còn đánh không lại Lục Minh Phóng, hắn sợ hãi, nhìn Lục Minh Phóng đi tới, từ trong tay đoạt lại túi, hắn sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức liền đi đoạt lấy, duỗi ra tay đã bị Lục Minh Phóng đạp một chân, một mông ngồi dưới đất.

Diệp Ngạn Bác lập tức sửng sốt.

Diệp Trì cũng ngây người.

Đồng bọn cũng ngơ ngẩn mà nhìn Lục Minh Phóng.

Lục Minh Phóng nói: “Đứng lên đánh.”

Diệp Ngạn Bác ngẩng đầu nhìn Lục Minh Phóng, vừa mới đạp mình một chân, tuy rằng không đau lắm, nhưng hắn đánh giá mình đánh không lại Lục Minh Phóng, đúng lúc này đồng bọn bên cạnh đều khuyên hắn chạy nhanh đi, vừa vặn một đứa bé kéo hắn, hắn có bậc thang xuống, thuận thế đi theo chạy, còn không quên thả một câu tàn nhẫn cho Diệp Trì “Chờ mà xem!”.

Diệp Trì lúc này cũng từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt chuyển từ Diệp Ngạn Bác sang Lục Minh Phóng, Lục Minh Phóng đi tới, đưa túi cho Diệp Trì.

Diệp Trì duỗi tay nhận lấy nói: “Cảm ơn cậu.”

Lục Minh Phóng ừ một tiếng, đi xuống núi, Đại Hoa đi theo sau.

Diệp Trì gọi một tiếng: “Lục Minh Phóng.”

Lục Minh Phóng không để ý đến cậu.

Cậu tiếp tục nói: “Lục Minh Phóng, chúng ta cùng nhau ăn đi, bánh mì đặc biệt mềm, sữa uống cũng ngon, cậu muốn uống không?”

Lục Minh Phóng vẫn không đáp lại Diệp Trì, lập tức đi rồi.

Diệp Trì xách theo túi nhìn Lục Minh Phóng, cho đến khi nhìn không thấy bóng dáng Lục Minh Phóng, cậu mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bánh mì cùng sữa trong tay, một chút cũng không thiếu, lúc này mới nhìn đến giày của mình bị dính bùn đất, không chỉ có giày bẩn, quần áo cũng bị bẩn, cậu vỗ vỗ trên người sau đó lập tức ngồi xổm xuống dùng tay nhỏ lau sạch đất trên giày.

Lúc này Đại Hắc méo mó mà đi tới, cậu duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ Đại Hắc, ôm Đại Hắc vào trong ngực, lại vuốt bụng nhỏ phình phình của Đại Hắc, lúc sau giọng mang theo một chút ấm ức, hỏi: “Đại Hắc, mày vừa rồi có đau hay không?”

Đại Hắc lấy đầu cọ tay nhỏ Diệp Trì, lại dùng đầu lưỡi liếʍ, liếʍ lòng bàn tay ấm áp, đúng lúc này nghe được một tiếng la, cậu ngẩng đầu thấy ông nội đã trở lại.

“Diệp Trì.”

“Ông nội!”

Diệp Quốc Thịnh liếc mắt một cái thấy trên người Diệp Trì dơ hề hề, thở phì phò hỏi: “Diệp Trì, cháu làm sao vậy? Trên người dơ như vậy?”

Diệp Trì buông Đại Hắc, đứng dậy, khí thế một chút yếu đi, nói: “Ông nội, cháu vừa rồi đánh nhau.”

Diệp Quốc Thịnh sửng sốt: “Cùng ai đánh?”

Diệp Trì không biết làm sao, đánh nhau là không đúng, cậu còn nhớ rõ lúc ở nhà bà ngoại, anh họ đánh cậu, cậu phản kháng, sau đó đổi lấy chính là bị bà ngoại quở trách, cùng với bà ngoại nói không thích cậu, cậu sợ ông nội cũng không thích cậu, nhỏ giọng nói: “Cùng, cùng Ngạn Bác đánh.”

Sợ ông nội hiểu lầm cậu là đứa trẻ hư, cậu lại vội vàng mà giải thích: “Cháu không có chọc cậu ta, cậu ta tới đây đoạt bánh mì cùng sữa, còn đá Đại Hắc, cháu không có chọc cậu ta, không có cùng cậu ta nói chuyện, cậu ta liền tới đây.”

“Nó đánh làm cháu bị thương sao?” Diệp Quốc Thịnh nhẹ giọng hỏi.

Diệp Trì sửng sốt.

Diệp Quốc Thịnh đi hai ba bước tới, vỗ vỗ đất cỏ trên người Diệp Trì, kiểm tra rồi lại kiểm tra hỏi: “Cháu có bị thương không?”

Diệp Trì nói: “Không có, ông nội, cháu không có chọc cậu ta, là cậu ta mắng ba, mắng mẹ, còn mắng cháu.”

“Vậy cháu đánh nó không?”

“Đánh.”

“Vậy đúng rồi.” Diệp Quốc Thịnh khom lưng phủi bụi đất trên đùi Diệp Trì nói: “Về sau chúng ta không chọc người khác trước, người khác chọc chúng ta, chúng ta cũng không phải dễ chọc, nên phân rõ phải trái, nên ra tay hay không, không thể dung túng! Cháu làm đúng, về sau Diệp Ngạn Bác chọc cháu, cháu liền nói cho nó, cháu không phải dễ chọc, không phải sợ nó!”

Diệp Quốc Thịnh nói xong một lúc lâu không thấy Diệp Trì có động tĩnh gì, ông ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trì, cái miệng nhỏ Diệp Trì bẹp bẹp, kiểu thực ủy khuất, đôi mắt sáng lấp lánh chớp mắt hai ba giọt nước mắt rớt xuống dưới.

“Làm sao vậy?”

Diệp Trì lại rơi nước mắt, nói: “Ông nội, trước kia đều không có người nào đối tốt như vậy với cháu, trước kia cháu gặp rắc rối, bọn họ đều mắng cháu, nói cháu là không có người dạy tiểu hỗn đản, còn nói cháu về sau trưởng thành cũng không phải người tốt, ô ô ô.”

Nói nói Diệp Trì liền khóc to hơn, vừa rồi bị mấy đứa trẻ lớn hơn vây quanh công kích hoảng loạn cùng sợ hãi theo nước mắt mà chảy ra.

Diệp Quốc Thịnh duỗi tay kéo Diệp Trì vào trong lòng ngực, Diệp Trì đứa nhỏ này rộng lượng, cần mẫn lại nhiệt tình, chỉ là bởi vì ủy khuất không người hiểu, ủy khuất không người để ý, chỉ có thể tự mình nuốt vào, tự mình tiêu hóa, hiện giờ rốt cuộc gặp được ông nội yêu thương mình, ủy khuất đều áp không được, ôm cánh tay Diệp Quốc Thịnh khóc lên.

Khóc lóc nói cậu chưa từng gặp ba, khóc lóc nói mẹ không ngốc, khóc nói mình cũng không phải tiểu hỗn đản… làm cho đôi mắt Diệp Quốc Thịnh đều đỏ, yêu thương mà vuốt đầu nhỏ Diệp Trì: “Được rồi được rồi, không khóc, không khóc, ông nội giúp cháu tìm Ngạn Bác tính sổ!”

Diệp Trì khóc cũng không lâu, cảm xúc phức tạp sau khi khóc cũng hết, nội tâm một lần nữa bình thản lại, tay nhỏ lau nước mắt nói: “Không cần tìm Ngạn Bác tính sổ.”

“Vì sao?”

“Lục Minh Phóng giúp cháu đánh Ngạn Bác.”

“Lục Minh Phóng?”

Diệp Trì gật đầu đem sự tình trải qua cùng Diệp Quốc Thịnh nói một lần, Diệp Quốc Thịnh cảm thấy chuyện này cần thiết đi nói với bà cụ Lục một tiếng, tránh cho lại hiểu lầm đứa nhỏ Lục Minh Phóng, vì thế sau khi cùng Diệp Trì trồng xong khoai lang đỏ, ông về nhà sửa sang lại một chút, liền mang theo Diệp Trì đi vào nhà bà cụ Lục.

Bà cụ Lục lập tức đi lên nghênh đón: “Lão Diệp, mau, tiến vào ngồi.”

Diệp Trì đi theo hai người lớn vào phòng, liền khắp nơi tìm Lục Minh Phóng, Diệp Quốc Thịnh mở miệng hỏi: “Dì bọn nhỏ, Minh Phóng nhà bà đâu?”

Bà cụ Lục chỉ chỉ đông phòng: “Ở bên trong xem TV.”

“Bà Lục.” Diệp Trì hỏi: “Cháu có thể đi xem không?”

“Có thể.” Nói xong bà cụ Lục lại chần chờ một chút, rồi sau đó đứng lên nói: “Bà đi nói cho hắn.”

Bà cụ Lục đứng dậy, đẩy cửa đông phòng ra, ôn nhu nói: “Minh Phóng à, em Diệp Trì đến đây, hai đứa cùng nhau xem TV ha, không được cãi nhau, cùng nhau xem TV.”

Lục Minh Phóng nhìn TV một tiếng cũng không nói.

Bà cụ Lục nói với Diệp Trì: “Được, cháu đi đi, nó nếu không nghe lời, cháu liền tới nói cho bà.”

Diệp Trì gật đầu, rồi sau đó đi vào phòng đông, thuận tay đóng cửa lại, nhìn Lục Minh Phóng ngồi ở trên sô pha không nói một lời, lại quay đầu nhìn về phía TV, trong TV chiếu chính là Harry Potter, vẫn là phiên bản tiếng Anh.

Cậu lén lút đi đến trước sô pha, thử dùng tay nhỏ nhẹ nhàng mà sờ sô pha một chút, thấy Lục Minh Phóng không phản đối, cậu hoạt động chân nhỏ, đi hai bước tới sô pha, thật cẩn thận mà ngồi xuống, cơ thể nhỏ ngồi thẳng tắp, sau một lát, trộm mà ngắm Lục Minh Phóng, lại theo ánh mắt Lục Minh Phóng nhìn về phía TV.

Một hồi lâu Diệp Trì mở miệng nói: “Tớ cũng xem qua Harry Potter.”

Lục Minh Phóng không lên tiếng.

Diệp Trì tiếp tục nói: “Tớ thích Hagrid.”

Lục Minh Phóng: "…”

Diệp Trì lại nói: “Hagrid lớn lên vừa cao vừa béo, tóc cuốn cuốn, đặc biệt đẹp.”

“…”

“Minh Phóng, cậu thích ai thế?”

“…”

“Cậu có thể nghe hiểu tiếng Anh sao?”

“…”

“Sao cậu không nói lời nào? Cậu không nói lời nào không nóng nảy sao?”

“…”

“Lục Minh Phóng.”

“…”

“Phóng ca.”

“…” Lục Minh Phóng rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Trì.

Diệp Trì cả kinh.