- Vừa rồi ta nói cái gì, chỉ là Đàm Uy, ở đâu là đối thủ của lão Thập Nhị.
Tiếng cười ha hả phách lối, xen lẫn tiếng khóc mơ hồ ở dưới bàn sách, hắn trực tiếp tát tới một cái:
- Khóc cái gì, Đàm Uy chết rồi, về sau đi theo ta, cam đoan để ngươi sống càng thoải mái hơn.
Mai Hoa Thập Tam nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm về sau ta nên cưới lão bà xấu xấu một chút cho an toàn, muốn nữ nhân xinh đẹp, ra ngoài tìm là được.
- Báo...
Lúc này lại có giáo chúng khác vội vàng chạy tới.
- Bẩm báo bang chủ, chúng ta có huynh đệ ở phụ cận Sài Lang Cốc, phát hiện huyết y của Thập Nhị đại nhân.
- Cái gì!
Mai Siêu Phong đứng phắt dậy, vỗ bàn một cái.
Mai Hoa Thập Nhị vô ý thức quay mặt, một màn trước mắt thật quá buồn nôn.
Mai Siêu Phong mặc quần xong, nhanh chân vọt ra cửa, nắm lấy y phục rách rưới trong tay giáo chúng, phía trên ẩn ẩn có thể thấy được hai chữ Thập Nhị:
- Thật là của lão Thập Nhị!
- Chẳng lẽ Tổ An làm? Ta đi gϊếŧ hắn!
Mai Hoa Thập Tam tức giận, cầm đao muốn lao ra.
- Hồ nháo, tên kia lại phế vật cũng là con rể trên danh nghĩa của Sở gia, ngươi ở trong thành gϊếŧ hắn, còn muốn sống nữa hay không?
Mai Siêu Phong trừng mắt liếc hắn một cái.
- Huống chi lão Thập Nhị làm sao có thể bị tên phế vật kia gϊếŧ chết.
Mai Hoa Thập Tam tỉnh táo lại, nếu quả thật ở trong thành công nhiên gϊếŧ Tổ An, dù Sở gia lại không ưa con rể kia, nhưng vì mặt mũi, khẳng định cũng sẽ trả thù.
Đừng nói hắn, đến lúc đó toàn bộ Mai Hoa Bang cũng phải chôn cùng.
Cho nên trước đó ra tay chỉ có thể lén lút dùng thủ đoạn, giống như từ đầu, Mai Hoa Thập Nhị lừa gạt hắn ra ngoài thành, cột ở trên cây dẫn tới sét đánh, vốn kế hoạch rất hoàn mỹ, nào ngờ tên kia lại không chết?
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được hỏi:
- Nghĩa phụ, có phải Tổ An kia một mực giả heo ăn thịt hổ hay không, nếu không không cách nào giải thích Sở gia đại tiểu thư sẽ coi trọng phế vật như thế.
Mai Siêu Phong khoát tay:
- Không có khả năng, ta có tin tức nội bộ, tên kia là phế vật từ đầu đến chân, về phần vì sao Sở gia tiểu thư chọn hắn làm phu, nguyên do trong đó rất phức tạp, dăm ba câu nói không rõ được.
- Nếu không phải hắn, vậy chỉ còn một loại khả năng.
Mai Hoa Thập Tam trầm giọng nói.
- Lúc nào nhiễm bệnh nói chuyện nói một nửa như vậy, có rắm mau thả.
Mai Siêu Phong tức giận nói.
Mai Hoa Thập Tam vội vàng đáp:
- Ta cảm thấy bên người Tổ An có cao thủ thần bí che chở, trước đó Thập Nhị ca dẫn thiên lôi bổ hắn, kết quả lại thất bại, lần này lừa hắn ra khỏi thành thì bị gϊếŧ, khẳng định là có người âm thầm tương trợ.
- Có cao thủ tương trợ?
Mai Siêu Phong nhướng mày.
- Không có khả năng, tư liệu của gia hỏa kia ngươi ta đều rõ ràng, làm sao có thể nhận biết cao nhân gì.
- Nhưng hôm nay ta nhìn thấy hắn và người trong học viện ở cùng một chỗ...
Hắn tiến đến bên tai Mai Siêu Phong, nhỏ giọng miêu tả nữ tử hôm nay nhìn thấy.
- Thương Lưu Ngư không lấy tu vi tương xưng, bất quá ngươi làm rất đúng, sau lưng nàng là học viện, hơn nữa nữ nhân này xưa nay thần bí, không thể tuỳ tiện trêu chọc.
Mai Siêu Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu.
- Lấy tính tình của nàng, hẳn sẽ không tham dự chuyện như vậy.
- Nếu không phải học viện, như vậy bên Sở gia có an bài cho hắn một người hộ đạo hay không?
Mai Hoa Thập Tam hỏi.
- Phế vật kia còn cần hộ đạo.
Mai Siêu Phong hừ lạnh.
- Bất quá Sở gia có khả năng phái người âm thầm bảo hộ hắn, ta tìm thời gian hỏi vị đại nhân kia đã, trước lúc này chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực lượng.
Mai Hoa Thập Tam cười hắc hắc, lấy ra một phiếu nợ:
- Trước đó vốn nghĩ cái này vô dụng, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng lớn, ta đã hạ tối hậu thư, nếu như ba ngày sau hắn còn không trả tiền, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được chúng ta chém đứt hai tay của hắn.
Mai Siêu Phong cười hài lòng:
- Tiểu tử ngươi không hổ là ta một tay bồi dưỡng ra được, làm tốt lắm! Sở gia xưa nay gia phong nghiêm cẩn, nghiêm khắc cấm tuyệt đệ tử trong nhà đánh bạc, ta xem đến lúc đó, Sở Trung Thiên có thể ra mặt hay không.
Tổ An cũng không biết có người đang bàn mưu đối phó hắn, hắn một đường hỏi người, rốt cuộc tìm được vị trí của Ngọc gia.
Nhìn sơn trang trước mắt, quy mô khí thế thì kém Sở gia một chút, nhưng chỉnh thể lại càng thêm thanh nhã u tĩnh.
- Giản nhị gia có ở nhà hay không?
Tổ An hỏi thăm thủ vệ.
Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, nhà chồng của Ngọc Yên La, Vân Trung Quận Công họ Giản, vị tiểu thúc trước đó ở trong sơn cốc dẫn đội chạy tới tự nhiên cũng họ Giản.
- Ngươi là ai?
Thủ vệ gác cổng liếc mắt nhìn hắn.
Tổ An nhức cả trứng, đều nói trước cửa Tể Tướng đều là quan thất phẩm, bọn gia hỏa này khó liên hệ như vậy sao?
Ánh mắt hắn xoay động, lấy ra một khối bạc vụn ném tới, là trước đó từ trên người Mai Hoa Thập Nhị vơ vét tới.
Người kia nhìn thấy bạc, sắc mặt lập tức nhu hòa hơn rất nhiều, khuôn mặt mỉm cười, lại gần nhỏ giọng nói:
- Nhị gia đi ra ngoài rồi, không ở trong phủ.
Tổ An thở dài một hơi, nội bộ Ngọc gia hiển nhiên cũng phong vân quỷ quyệt, Giản nhị gia kia và Ngọc Yên La có vẻ như không hợp nhau, trước đó mình cứu Ngọc Yên La, vạn nhất hỏng chuyện của hắn, lần này tới chẳng phải tự chui đầu vào lưới?
Cho nên chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu tung tích của hắn, biết không có nhà mới thở dài một hơi:
- Ta muốn gặp phu nhân nhà các ngươi.
Người gác cổng vui vẻ:
- Trên đời này nam nhân muốn gặp phu nhân của chúng ta nhiều lắm, chút tiền ấy của ngài chỉ sợ không đủ.