Lục Địa Kiện Tiên

Chương 11: Âm mưu


- Nhưng công pháp này của ta thì khác, coi trọng việc phá rồi lại lập, muốn tu luyện thành công thì phương pháp duy nhất chính là phải bị ăn đòn, ăn đòn càng nặng thì càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới tiếp theo.

Toàn thân Tổ An lung lay như ngọn nến trước gió:

- Trên đời này lại có công pháp thấp hèn đến thế?

- Tiểu bối vô tri, ngươi làm sao mà biết được môn thần công này chính là phương pháp duy nhất trên đời có thể đạt được trường...

Mễ lão đầu lập tức giận dữ mắng, nhưng tự biết mình lỡ lời nên sửa lời ngay.

- Khụ khụ, rốt cuộc ngươi có muốn tu luyện hay không?

- Luyện, đương nhiên là muốn luyện rồi.

Bây giờ Tổ An như người chết đuối vớ được cọc, việc quan hệ đến hạnh phúc nửa đời sau, cho dù công pháp này có tà môn đến đâu hắn cũng muốn thử một lần.

- Nhưng hai ta không thân cũng chẳng quen, tại sao ngươi lại có lòng tốt như vậy?

Mễ lão đầu thở dài một tiếng não nề:

- Vì ta không còn sống được lâu nữa, không muốn bộ công pháp này bị chôn xuống đất cùng ta mà thôi.

Lúc này Tổ An mới thoải mái đáp:

- Không biết cao danh quý tính của tiền bối là gì? Ngày sau khi ta phát dương quang đại công pháp này, sẽ không làm bẩn uy danh của ngài.

Chuyện đến nước này, hắn đương nhiên không tin Mễ lão đầu là tên thật của đối phương.

- Ngươi cứ gọi ta là Mễ lão đầu đi... Hắc hắc, ngươi có tấm lòng như vậy, không uổng công lão phu chọn trúng ngươi.

Mễ lão đầu cười như không cười.

- Ngươi cầm lấy quyển sách này về từ từ nghiên cứu đi, có gì không hiểu thì đến tìm ta.

Nói xong Mễ lão đầu ném một quyển trục đen sì vào trong ngực Tổ An rồi quay người rời đi, nhưng trong lòng lại đang mừng rỡ đến điên cuồng: Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được lô đỉnh thích hợp nhất!

Rất nhiều năm về trước hắn nhận một nhiệm vụ tuyệt mật, kinh lịch cửu tử nhất sinh mới đạt được quyển bí điển này, nhưng sau đó hắn không trở về giao nộp mà gϊếŧ luôn tên đồng bọn cùng thực hiện nhiệm vụ với mình, sau đó giả chết trốn đi vụиɠ ŧяộʍ tu luyện. Nhưng trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi, gần đây đám người kia hình như đã tìm được tin tức về hắn, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tìm tới nơi này.

Hắn bây giờ thần công chưa thành, không có cách nào đối đầu với những người kia, nghĩ tới nghĩ lui liền nảy ra một kế ve sầu thoát xác. Thời gian trước hắn từng đoạt được một bộ công pháp đoạt xá trọng sinh.

Cỗ thân thể hiện tại của hắn đã bị tàn phá quá nhiều, từ lâu hắn đã muốn đổi một thân thể khác, nguy cơ lần này khiến hắn hạ quyết tâm thực hiện, nhưng muốn đoạt xá cũng không đơn giản như vậy. Đầu tiên đối phương cần phải tu luyện cùng một loại công pháp với hắn, có như vậy mới có thể quán thâu toàn bộ tu vi qua cơ thể mới; thứ hai, đối phương nhất định phải có thể chất Âm thịnh chi thể.

Phải biết đoạt xá là một hành vi cực kỳ hung hiểm, mục tiêu nhất định phải phù hợp với tất cả điều kiện trong mọi phương diện, mà bản thân hắn là một người bị thiến, nếu đột nhiên đoạt xá một nam tử dương cương thì rất có thể sẽ bị dương hỏa đốt chết.

Nhưng nếu như bảo hắn đoạt xá một kẻ bị thiến khác thì hắn lại có chút không cam lòng, trên đời này người bị thiến nào chẳng muốn được trở lại làm nam nhân? Sống lại một đời vẫn làm người bị thiến, ai mà chịu cho được?

Dưới sự mâu thuẫn nội tâm đó, hắn vẫn luôn không tìm được người thích hợp, mãi cho đến khi gặp phải tên cô gia này của Sở gia, chỗ đó của đối phương bị hạ cấm chế chẳng khác nào người bị thiến, nhưng lại không phải là người bị thiến thật sự, đợi sau khi hắn hoàn toàn điều khiển được thân thể mới sẽ chậm rãi giải trừ cấm chế, trở thành nam nhân bình thường.

Đối phương không chỉ có thân thể phù hợp mà điểm mấu chốt là kẻ này còn không có người thân bằng hữu, loại người này một khi đoạt xá dù có chút bất thường cũng rất khó có thể bị phát hiện; hơn nữa kẻ này còn là cô gia của Sở gia, về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết, đặc biệt còn có một thê tử xinh như tiên trên trời.

Nghĩ đến dung nhan tuyệt thế của Sở Sơ Nhan, Mễ lão đầu cho dù là người bị thiến cũng cảm thấy trong lòng bốc lên nhiệt hỏa.

Tổ An không hề biết những chuyện này, hắn cầm lấy quyển trục trong tay mà xem xét, trong lòng tràn đầy hi vọng, đây chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất hắn có thể trông cậy vào.

Quyển trục trông như tơ tằm mà không phải tơ tằm, trông như lụa mà không phải lụa, Tổ An nhìn mãi cũng không đoán ra vật này được làm từ chất liệu gì.

Tổ An vừa định đi tìm Mễ lão đầu hỏi thăm thì bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng:

- Phát hiện ra bí điển của Kỳ Sơn: Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, có thôn phệ để kích hoạt bàn phím hay không?