Nào ngờ nắm đấm của nàng còn chưa hạ xuống, Tổ An đã nằm lăn ra ăn vạ, mồm la oai oái.
- Ta còn chưa có đánh mà?
Tuyết Nhi mộng bức, người trong thế giới này ai gặp qua loại giả vờ bị thương để ăn vạ như hắn đâu!
Sở Sơ Nhan quay đầu lại nói:
- Ngươi thật không biết lớn nhỏ, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là cô gia trong phủ, sau này ngươi không được phép đối xử với hắn như vậy.
Tuyết Nhi ủy khuất nhưng cũng không dám phản bác:
- Vâng.
Sở Sơ Nhan liếc nhìn Tổ An một cái:
- Bây giờ ngươi có thể đứng dậy rồi.
Tổ An đứng lên nhanh như chớp, miệng cười hắc hắc:
- Vẫn là nàng đau lòng ta.
Sở Sơ Nhan cau mày, vô thức lui lại một bước kéo giãn khoảng cách với hắn, rồi trực tiếp quay người đi vào trong, lành lạnh nói:
- Phụ thân và mẫu thân còn đang đợi ở trong phủ, đừng chậm trễ thời gian.
- Tối hôm qua ngươi làm ra loại chuyện như vậy, bây giờ còn làm ra vẻ không có việc gì, còn biết xấu hổ hay không? Đợi lát nữa ta xem lão gia và phu nhân xử trí ngươi như thế nào!
Tuyết Nhi hung hăng nguýt hắn một cái rồi bước nhanh đi tới đỡ tay tiểu thư nhà mình.
Lúc này Tổ An mới nhớ tới lời vừa rồi đám người kia nghị luận, tối hôm qua hình như gia hỏa này còn leo lên giường cô em vợ thì phải? Mịa nó đúng là địa ngục mà!
Tròng mắt Tổ An khẽ chuyển, vội vàng ôm đầu kêu lên:
- Ôi chao đầu ta đau quá...
Vừa nói hắn vừa ngã về phía hai nữ nhân trước mặt.
Ai ngờ thân ảnh hai nàng đều lóe lên, trực tiếp biến sang bên cạnh, để mặc cho hắn té lăn dưới đất.
Tổ An đau đến mức nước mắt sắp chảy ròng ròng, nhưng lại không dám kêu la, xem ra cùng một thủ đoạn không thể dùng hai lần, dân phong nơi này chẳng thuần phác chút nào, nhanh như vậy đã học xấu mất rồi!
- Sao ngươi không đỡ hắn?
Sở Sơ Nhan tức giận nhìn Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ấm ức nói:
- Tiểu thư không phải cũng vậy sao, mà ta thấy hắn cũng chỉ là giả vờ thôi.
Sở Sơ Nhan cúi đầu nhìn Tổ An một chút rồi nói:
- Nghe nói hôm nay hắn bị sét đánh, có lẽ thân thể thật không khoẻ, ngươi đưa hắn về phòng nghỉ ngơi rồi rửa mặt thay đồ cho hắn, ta đến nói với phụ mẫu một tiếng.
Nói xong nàng liền phiêu nhiên rời đi.
Tuyết Nhi bất đắc dĩ, đành phải phân phó hai gã sai vặt đi tìm băng ca mang tới, nâng Tổ An về phòng.
Nằm trên băng ca, Tổ An âm thầm kỳ quái, đêm tân hôn mình leo lên giường em vợ mà suốt cả đoạn đường Sở Sơ Nhan không hề mở miệng chất vấn một lời, thậm chí lông mày cũng không buồn nhíu.
- Xem ra vị muội muội này cũng không mấy thân thiết nhỉ?
Tổ An không khỏi phỏng đoán một cách ác ý.
Đi qua một hoa viên, lại đi trên một dãy hành lang dài, lướt qua một đống hòn non bộ rồi tiến vào một lương đình, Tổ An đã chóng hết cả mặt. Lúc này Tuyết Nhi đột nhiên nói:
- Trước tiên đặt hắn ở chỗ này, các ngươi cùng ta đi chuẩn bị nước để cho hắn rửa mặt.
Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, Tổ An mới lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện mình bị đặt trong một lương đình bên cạnh hồ nước. Thấy bốn bề vắng lặng, Tổ An bèn đứng lên bước tới bên bờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, phát hiện mái tóc đã bị cháy đến quắn quéo, gương mặt nám đen, khó trách lúc nãy thê tử nhìn mình có vẻ ghét bỏ.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng truyền đến một lực đẩy thật mạnh, sau đó cả người hắn rơi thẳng vào trong hồ nước.
- Cứu mạng, cứu mạng…
Từ nhỏ đã thường xuyên bơi lội dưới sông, một tí nước trong hồ đương nhiên không thể dìm chết Tổ An, nhưng vừa bị người ta đá cho một cước rơi xuống hồ, nên hắn phải giả vờ mình sắp chết đuối.
Loáng thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng bên bờ nước đang cười lạnh nhìn mình, trong lòng Tổ An không khỏi giật mình. Vì sao Tuyết Nhi lại muốn gϊếŧ ta?
Chẳng lẽ thê tử trên trời rớt xuống kia của ta thông đồng với một tên Tây Môn Khánh nào đó? Hay là Sở gia cảm thấy ta làm ra chuyện quá xấu xí khó ngửi nên muốn giả tạo ra một trận ngoài ý muốn để gϊếŧ chết vị cô gia vô dụng này?
Trong nháy mắt trong đầu Tổ An toát ra đủ loại khả năng, đồng thời hắn cũng giả vờ nằm im không nhúc nhích, thân thể lập lờ trên mặt nước.
- Nhanh như vậy đã chết? Thật là tiện nghi cho ngươi.
Tuyết Nhi đứng trên bờ khẽ ồ một tiếng, một sợi tơ từ trong tay áo nàng bay ra quấn lấy "xác chết trôi" dưới nước kéo lên bờ.
Tổ An âm thầm giật mình, con nhóc này lại còn biết võ công, xem ra hắn phải càng thêm cẩn thận mới được.
Tuyết Nhi ngồi xổm xuống bên bờ nước, vươn tay đặt vào mạch đập trên cổ đối phương.
Đúng lúc này, Tổ An còn đang ở dưới nước đột ngột mở mắt, phun một ngụm nước vào mặt Tuyết Nhi. Thừa dịp nàng theo bản năng nhắm mắt lại, hắn dùng một tay ôm chặt lấy nàng rồi thuận thế kéo nàng vào trong nước.