Hà Thích thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Nhã Kỳ liền cốc đầu cô: “Thật ra thì Nhã Tĩnh là một tên đồng tính.”
“Hả?” Nhã Kỳ khó tin nhìn anh, mắt trợn tròn: “Không thể nào, trong trò chơi Nhã Tĩnh cũng thích con gái mà.”
“Em cũng biết à?” Hà Thích cười tủm tỉm, rồi ném ra một tin động trời: “À, quán của Trương Lạc Lạc còn phục vụ cả gái đẹp đó.”
“Á, không có chuyện đó đâu!” Vẻ mặt của Nhã Kỳ đầy kinh hoàng: “Khách tới quán của bọn em chủ yếu là sinh viên mà.”
Hà Thích dừng lại nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc kia rồi véo má cô: “Em tin à?”
“Lẽ nào những điều anh nói là giả à?” Nhã Kỳ hỏi ngược lại anh.
Sắc mặt Hà Thích nghiêm túc, anh chậm rãi nói: “Đôi khi em nhìn, mắt em thấy chưa chắc là sự thật, huống hồ em chỉ nghe người khác nói thôi mà.”
“Cũng đúng.” Nhã Kỳ bỗng nhiên hiểu ra sự việc.
“Em có lòng tin vào Trương Lạc Lạc không có gì là sai. Có thể cô ấy luôn có ấn tượng xấu về anh nên cảm thấy cái tên Chu Thăng Thăng thô lỗ kia mới thích hợp với em, cảm thấy anh từ khi sinh ra đã chuyên ra ngoài làm chuyện xấu. Dẫu cô ấy cho rằng những lời nói của mình là sự thật nhưng chuyện cô ấy nói với em chưa chắc là sự thật.” Hà Thích xoa tóc cô: “Em hiểu không?”
Nhã Kỳ hít một hơi thật sâu, xấu hổ vùi mặt vào cổ anh: “Em tin anh nhưng vẫn để ý, mà chị Lạc Lạc từng nói với em rằng, ngày xưa đàn ông năm thê bảy thϊếp là phải đạo nên đàn ông bây giờ ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ cũng là chuyện bình thường.”
Anh không lên tiếng, nhẹ nhàng mơn trớn cổ cô. Nhã Kỳ lại hỏi: “Thế giới bên ngoài có nhiều cám dỗ con người vậy ư?”
“Ừ, vậy nên từ nay về sau mỗi ngày em phải cho anh ăn thật no thì mới không cần phải lo lắng mỗi khi anh ra ngoài nữa.” Hà Thích cười xấu xa.
“Hả? Vậy lúc em mang thai thì sao?” Nhã Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chân thành nhìn anh: “Mười tháng! Lắm người đều không chịu nổi mười tháng đó mà nɠɵạı ŧìиɧ đấy!”
“Em cảm thất đàn ông trên thế giới này đều hoạt động bằng nửa thân dưới à?” Hà Thich nhăn mặt.
“Hàng mới khác nhau mà.”
Hà Thích sờ cằm thở dài: “Em có thể dùng cách khác để đối xử với anh, anh cũng thoải mái lắm đấy…”
“Cút ngay!”
Hà Thích không trêu cô nữa, đưa tay sờ quầng thâm dưới mắt cô: “Em xử lí công việc nhanh để trở về sao?”
“Không thể hoãn lại công việc, vì vậy em cố gắng hoàn thành nó trong một đêm, nên tạm thời không cần đi nữa.” Nhã Kỳ lấy từ một đôi cúc áo nam từ túi xách ra: “Đây, tối hôm qua có thời gian nên em đi mua quà cho anh.”
Hà Thích hôn cô đồng thời bắt đầu cởϊ qυầи áo, Nhã Kỳ vội vàng giãy giụa: “Anh làm gì đấy?”
“Anh giúp em ngủ thoải mái hơn.” Anh tức giận cởϊ qυầи áo của cô ra rồi cầm quần áo ngủ ở một bên mặc cho rồi ôm cô đi ngủ: “Em ngốc quá nên phải ngủ để đầu óc trở nên sáng suốt hơn.”
Nhã Kỳ vốn đã rất mệt nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ trong ngực Hà Thích và đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô ngủ đã mắt, làm biếng trong phòng một lúc rồi ra ngoài, cô thấy anh đang ngồi trên sô-pha cài hai chiếc cúc mình tặng vào tay áo. Nhã Kỳ thấy anh vui vẻ như vậy cảm thấy rất hài lòng ngồi xuống bên cạnh: “Đẹp lắm phải không? Em vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy nó hợp với anh.
Thấy cô đã dậy, anh gọi điện đến nhà hàng bảo người đưa thức ăn đến, sau đó anh đứng lên nói với cô: “Anh làm một ít súp, em ăn trước một ít nhé!”
Nhã Kỳ nhăn mặt: “Em không muốn ăn đâu.”
“Đảm bảo ngon mà!”
Đúng là ngon nhưng hơi ngấy. Cơm nước xong, hai người cùng ngồi xem ti-vi: “Hà Thích, hôm nay anh không có tiết à?”
“Có, vào buổi tối cơ.”
“Ồ.” Nhã Kỳ kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng, đột nhiên mặt cô đầy nghiêm túc, cô quỳ gối lên ghế đối mặt với Hà Thích: “Hà Thích, anh thấy bây giờ mình có con có được không?”
“Sao thế em?” Hà Thích tỏ vẻ khó hiểu: “Bản thân em vẫn còn là một đứa trẻ mà đã muốn có con sao?”
“Anh không muốn ư?” Nhã Kỳ chau mày.
“Muốn chứ!” Hà Thích nhếch môi nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi vào trong thư phòng cầm kế hoạch công việc tới lật giở: “Thế thì anh phải hoàn thành sớm công việc để còn có thời gian phục vụ em. Bố cũng về rồi, mẹ chắc sẽ có nhiều thời gian chăm sococs em. Lần trước mẹ có hỏi nửa năm tới công việc có bận không đấy.”
“Á…”
“Đến lúc đó để Nhã Tĩnh xin nghỉ việc trở về tiếp quản vị trí công việc của em là được.” Hà Thích nghiêm túc, thấy dáng vẻ sững sờ của cô liền kéo cô lại rồi đè xuống dưới người mình: “Sao lại muốn có cơn? Lần trước em bảo phải sống thế giới hai người chúng mình mấy năm nữa mà, sao tự dưng lại thay đổi ý định thế?”
Nhã Kỳ ở trong ngực anh nói: “Lần trước mẹ có nói nhân lúc còn trẻ sinh con sớm một chút thì mới dễ dàng khôi phục lại vóc dáng, càng sinh con muộn càng nhanh già.”
“Ừ, cái này cũng đúng.”
Thực ra còn một nguyên nhân khác, nhưng cô không nói cho anh biết. Lúc mới cưới, cô không hề có lòng tin vào cuộc hôn nhân được tiến hành vì lợi ích này, cô luôn cảm thấy sẽ có một ngày nào đó hai người sẽ ly hôn nên không muốn có gánh nặng con cái. Tuy nhiên, tự dưng hôm nay cô muốn có con, bởi vì tình cảm cô dành cho anh và tình cảm anh dành cho cô giống nhau, anh luôn suy nghĩ cho cô, ở nơi mà cô không nhìn thấy quan tâm tới cô. Tuy ở nhà anh hay bắt nạt cô nhưng ở ngoài anh luôn nhường nhịn chiều chuộng mình.
“Ngày mai chúng mình đến viện kiểm tra nhé, rồi anh sẽ cai thuốc, cai rượu. Và Minh nhi cũng phải đưa đi. Phải rồi, còn phải hỏi bác sĩ xem càn phải làm gì. Khám xong còn phải sửa lại phòng dành cho em bé nữa.”
Nhã Kỳ dựa vào ngực anh và nghe anh nói, còn cười toe toét và nói: “Hà Thích, hiếm khi thấy anh dịu dàng thế này.”
Anh thoải mái cọ cằm của mình vào tóc cô, mắt cong cong: “Tiếp theo đây anh sẽ có rất nhiều thời gian để giày vò em, nên trước tiên anh phải dịu dàng một chút.” Đột nhiên tay anh không đứng đắn đi xuống càn quét khắp người cô: “Bây giờ có hứng thú không?”
“Không.”
“Vợ à, em đúng là đồ lừa gạt mà.” Môi anh đang dán vào đôi môi đỏ của cô khiến cho tiếng nói của anh trở nên khàn khàn, tay anh dừng lại không đi vào trong quần áo của cô…
Buổi tối, Hà Thích tinh thần sảng khoái thoải mái đi dạy. Nhã Kỳ đang nằm trên sô-pha ăn trái cây tự dưng nhớ đến chuyện hồi sáng, cô liền gọi cho em mình: “Nhã Tĩnh, em đúng là thằng biếи ŧɦái. Hôm qua chỉ đi xem mắt mà dám nói dối lúc chị hỏi em hả?”
“Ồ, xem mắt khá bất ngờ nên em cũng mới biết thôi.”
“Nhã Tĩnh, em đó cũng được đấy, mới tốt nghiệp đại học lại xinh xắn, vừa có học thức. Hơn nữa lại là cháu gái của thím hai, mọi người cũng biết rõ gốc gác của nhau.”
Nhã Tĩnh dường như vừa phải nhẫn nhịn điều gì đó nên vừa nghe cô nói xong liền lớn tiếng gào thét: “Chị thấy có ai vừa gặp đã cố tình đổ nước làm ướt quần áo của chị chưa? Sau đó còn lau cho chị nữa.”
“Hả?” Nhã Kỳ kinh ngạc.
“Em không muốn học theo Hà Thích còn trẻ như vậy đã bị vợ quản nhiều đâu. Chả thú vị gì cả. Em còn muốn chơi thêm mấy năm nữa. Chị không biết đầu năm nay đang thịnh hành xu hướng FA à?
“Em bị gay à?”
“Có tên họ Hà nhà chị mới bị gay, em không bị gay. Hà Thích mới là tên đồng tính.”
“Biến.”
“Cũng chỉ biết bênh vực người đàn ông của chị, em không muốn quan tâm để ý đến chị nữa.”
“Chị có mấy người bạn học cùng…”
“Em có người thích rồi không cần chị và cậu ta giới thiệu cho em.” Nhã Tĩnh có chút nóng nảy khó nhịn được nữa: “Chị có gì muốn hỏi nữa không? Không thì em tắt máy đây. Hôm qua em bị ông chồng nhà chị lôi ra ngoài chơi đấy, bây giờ em phải làm việc.”
“Ồ, vậy chị không làm phiền em nữa.” Nhã Kỳ tiếp tục ôm gối xem ti-vi nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Nhã Tĩnh. Cô quyết định đăng nhập vào trò chơi để kiểm tra cậu em, đang lướt web thì cô thấy Chu Thăng Thăng gửi tin nhắn QQ cho mình: “Em đang online à?”
Hết chương 56