Lúc Tạ Nhã Kỳ trở lại thành phố W đã là bảy giờ tối. Em trai cô Tạ Nhã Tĩnh đã chờ cô ở bãi đậu xe. Thấy cô đi ra, mặt cậu có vẻ rất không vui nhận hành lí của cô. “Này, chị không có việc gì hay sao mà tự nhiên chạy đến thành phố H làm gì? Ăn no rỗi việc chạy đến đó hả?”
Tạ Nhã Tĩnh là em trai ruột của Tạ Nhã Kỳ, bởi vì cậu đến thế giới này trễ hơn cô bốn mươi phút cho nên chỉ có thể chịu thiệt làm em trai. Trong lòng Tạ Nhã Tĩnh bực mình không phục. Hai người đánh nhau từ nhỏ đến bây giờ, khi còn bé ngày nào cậu cũng bị Tạ Nhã Kỳ đè xuống đất mà đánh đến sưng mặt sưng mày. Nhưng sau khi lớn lên, bởi vì vóc người dần cao lên, sức mạnh cũng lớn hơn ngày trước nên cậu mới có thể tránh được đòn hiểm.
“Đi gặp bạn cũ.” Tạ Nhã Kỳ đi bên cạnh Tạ Nhã Tĩnh, hừ đáp.
“Mới tí tuổi đầu đã bày đặt bỏ trốn, mẹ mà biết thì đánh chết chị luôn đó”. Tạ Nhã Tĩnh lạnh lùng nói: “Em đã thăm dò tin tức cho chị từ lâu rồi kìa, Hà Thích người ta chẳng có ý gì với chị đâu, chi jđừng tự chuốc nhục”.
Tạ Nhã Kỳ rầu rĩ không nói gì, cô nhớ lại trước đây có lẽ mình bị tà ma xâm chiếm mới làm chuyện như thế được.
“Rốt cuộc chị thích cậu ấy cái gì? Đẹp trai đấy nhưng tính tình tệ lắm”. Tạ Nhã Tĩnh hừ một tiếng: “Năm ấy lớp mười hai, cậu ta còn đánh cho Phương lão đại trường mình vào bệnh viện đó thôi, Phương lão đại mà cũng dám đánh đó”.
“Tên họ Phương kia muốn ăn đòn thế mà, bị người ta đánh cũng đáng”.
“Cậu ta còn phong lưu lắm nữa, trước kia học mười một chị không nhớ hoa khôi trường còn nhảy lầu vì cậu ấy à?”
“Cái này là tin đồn thôi”.
“Chà chà, xem chị kìa, em nói cậu ta thế là không chịu được à?” Tạ Nhã Tĩnh bắt một chiếc taxi, tiếp tục dạy dỗ: “Con gái thì phải rụt rè một tí, chị chạy tới đó làm gì? Bị người ta đuổi về, còn bắt em nửa đêm canh ba phải tới đón chị nữa”.
“Tạ Nhã Tĩnh, em được rồi đó, đừng chọc chị nữa”.
Có lẽ từ nhỏ cậu đã bị Tạ Nhã Kỳ ức hϊếp quen rồi, Nhã Tĩnh không dám trêu cô nữa. Chị của cậu còn trẻ như thế mà đã bước vào thời kì mãn kinh rồi.
Nhà của họ theo đuổi chính sách con trai nuôi cực khổ, con gái như nhà giàu, ai ai cũng chiều chuộng chị ấy, cái tính cách này cũng là vì được chiều chuộng sinh hư, làm một người em trai như cậu ngay từ lúc nhỏ có gì ăn cũng phải nhường chị ấy rồi.
“Tiểu Tĩnh”.
“Gọi em cái gì?”
Tạ Nhã Tĩnh hừ một tiếng, không phải mới nói mình đừng chọc à?
“Chị không thích anh ấy, chị chỉ muốn đi gặp anh ấy một chút thôi”.
“Đừng lên cơn nữa, thích thì thích, còn giấu giếm em làm gì, sợ em kể cho mẹ nghe chị trưởng thành sớm hả. Nói chị nghe, bí mật của chị em biết hết đó, ngày hôm qua máy tính em mang đi sửa, em dùng cái của chị, cái nên nhìn không nên nhìn gì em cũng thấy hết rồi”.
Cậu còn chưa nói hết, Tạ Nhã Kỳ đã máu nóng dâng trào, bép một cái thật mạnh lên đùi cậu, tiếng vang lanh lảnh: “Đồ khốn nạn”.
Hai người về đến nhà, mẹ Tạ đã nấu cơm nước xong xuôi: “Về rồi à, Kỳ Kỳ, hôm nay ra đảo chơi có mệt không con? Có được ăn hải sản không?”
“Dạ?” Tạ Nhã Kỳ thấy Nhã Tĩnh đang trừng mắt nhìn mình, cô vội gật đầu: “Dạ cũng vui ạ”.
Tạ Nhã Kỳ thấy mẹ còn muốn hỏi thêm thì vội nói: “Hôm nay có món gì vậy ạ, thơm quá”.
“Ăn cơm ăn cơm thôi, đói chết rồi”. Tạ Nhã Tĩnh nói theo.
Sau khi hai người ăn cơm xong, Tạ Nhã Kỳ vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mở máy tính ra. Nghĩ lại thấy không đúng, cô vội vàng chạy sang phòng Tạ Nhã Tĩnh, thấy cậu đang tổ đội chơi ma thú không thèm quan tâm tới mình, Tạ Nhã Kỳ nhất quyết không tha kéo kéo cổ áo cậu, mặt mày uất ức như ai bắt nạt mình.
“Mệt quá đi đừng làm phiền em”. Tạ Nhã Tĩnh giơ chân ác độc đạp cô.
“Tiểu Tĩnh!” Tạ Nhã Kỳ hét lên một tiếng: “Chị khó chịu”.
“Chuyện tình cảm của chị em không có hứng thú. Giờ em đang bận, đợi lát nữa rồi xả”.
“Ừ”. Tạ Nhã Kỳ nghe cậu đảm bảo xong rốt cuộc cũng chịu chạy đi.
Sau khi Tạ Nhã Kỳ trở về phòng, cô mở một chuyên mục trong diễn đàn tình cảm đầu tháng chín, chuyên mục này có tên là: “Có một người luôn ở trong lòng tôi”.
Tiêu đề không có gì đặc sắc, lượt view cũng chẳng có mấy người, nhưng cô vẫn kiên trì viết tiếp. Dần dần có nhiều người thấy hứng thú với câu chuyện này, admin cũng tăng sao thêm, cho nên tiếng tăm cũng càng lúc càng lên. Chỉ mới qua một tháng, bên dưới đã có mấy trăm người bình luận.
Cô thích anh ba năm, hai người học hai lớp cho nên cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng những chuyện đã xảy ra với anh, những lời hai người từng nói, cô lại nhớ hết sức rõ ràng.
Cô còn tạo một nhật kí trong QQ, tất cả đều liên quan về người đó, bao gồm cả việc hôm nay anh mặc áo quần gì. Ngày ngày cô đều viết nhật kí, đối chiếu với thời gian ở đó: “Giáng sinh năm lớp 11, tôi tự làm một hộp chocolate cho S, đắn đo ba lần bảy lượt mới quyết định sang lớp nọ tìm anh. Lúc đi qua, S đang từ chối quà tặng của một nữ sinh khác, tôi trù trừ không dám tiến lên.
Khi đó đúng lúc em trai tôi mới đi WC quay lại. Cậu ấy rút hộp chocolate trong tay tôi hỏi là muốn đưa ai. Tôi không dám nói thật, đành phải đáp là người ta tặng mình. Cậu ấy cố ý không chịu trả cho tôi, cầm đi thẳng, buổi tối hôm đó cậu em trai híp mắt đưa một đôi khuyên tai cho tôi, nói là mới đổi của S”.
Tạ Nhã Kỳ cũng không có lỗ tai, nhưng đôi hoa tai này cô lại cất rất kĩ, đặt trong chiếc ví mang bên người, đi đâu cũng mang theo.
Bên dưới có rất nhiều bình luận, đa số các bạn đọc đều đoán S cũng thầm thích chủ topic, cho nên mới muốn thông qua em trai chủ topic để gửi tặng hoa tai, nếu không một cậu con trai mang hoa tai làm gì.
Tạ Nhã Kỳ biết rõ là không phải, nhìn những bình luận đó cô lại bắt đầu ảo tưởng, mãi đến khi nhìn thấy em trai mình nhắn lại: “Em gái à, là anh hại em rồi”.
“Tạ Nhã Tĩnh”. Tạ Nhã Kì buồn bực chạy sang phòng Nhã Tĩnh, thấy cậu cũng đang load bình luận, cậu nâng mắt kĩnh thành thật nhìn cô nói: “Nhã Kỳ, đôi hoa tai đó không phải Hà Thích đưa”.
“Vậy là ai?” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em biết chị vẫn thích Hà Thích, thấy chị mất hồn mất vía như vậy nên mới lừa chị. Nhưng mà thực ra là của cậu bạn em, Chu Thăng Thăng. Từ lúc học trung học cậu ấy đã thích chị rồi, nhưng mà cậu ấy nói phải chờ chị lớn đã, bảo em khoan nói với chị”.
“Em…” Lòng cô như rơi xuống, cô siết chặt nắm đấm nhứ nhứ về phía Tạ Nhã Tĩnh. Không một ai biết được ý nghĩa của đôi bông tai đó với cô, niềm tin bao lâu của mình đột nhiên vỡ nát, tự dưng cô lại thấy muốn khóc.
Tạ Nhã Tĩnh xoay người tránh được còn động viên cô: “Nhã Kỳ, có gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện, em tiễn chị về phòng”.
Cậu thấy cô vẫn không chịu buông nắm tay ra thì không khỏi phiền não. Từ khi còn bé hai người đều đã từng luyện võ, giờ đánh nhau cũng cực kì tốn sức: “Tạ Nhã Kỳ, chị đừng có quấy, giờ em gọi điện cho Hà Thích bảo cậu ta mang hoa tai sang nhé”.
“Hừ”. Tạ Nhã Kỳ xoay người ra ngoài, từ hôm đó cũng không thèm nói với Nhã Tĩnh câu nào.
Tạ Nhã Tĩnh nhìn cô quay trở về phòng mình, mặt mày như đưa đám phải dọn dẹp xung quanh. Sau đó cậu gọi điện cho Hà Thích: “Hà Thích à, em gái mình về nhà rồi”.
Ở ngoài cậu vẫn nói Nhã Kỳ là em gái của mình.
“Ừ, vậy thì tốt”.
“Hà Thích à, cậu xem không thể tiếp nhận con bé hả, nó phá quá”. Tạ Nhã Tĩnh trầm ngâm, nhớ lại lúc nãy Tạ Nhã Kỳ rời đi.
Đôi mắt ừng ựng nước, trong lòng cậu lại phải tiếp tục suy nghĩ cách nào để xoa dịu người kia.
“Thôi, mình không chịu nổi”. Người đầu dây vừa mở lời đã có vẻ không vui. Nhớ tới nụ hôn đáng ghét cách đây không lâu, rồi cả buổi tối hai năm trước, người đó đánh một đấm vào mũi của chính mình, máu me tung tóe.
“Con bé với cậu…”
“Tình cảm chân thành, mình biết”.
“Cậu thì biết cái gì?” Tạ Nhã Tĩnh chần chừ hỏi: “…cậu không biết đâu”.