Quân Nhân Cũng Có Tình Yêu

Chương 29

Sau khi buổi lễ kết thúc, Tiêu Thần không có đưa cô quay về nhà của ba mẹ cô, mà là đưa cô đến căn biệt thự thuộc về hai người bọn họ. Nơi đó cách khách sạn tương đối xa, mà Tiêu Thần cũng đã uống khá nhiều rồi, cho nên bọn họ gọi một người phục vụ đến lái xe đưa bọn họ về nhà.

Trên đường, khoé môi của Tiêu Thần vẫn luôn câu lên, đôi mắt sáng lấp la lấp lánh, trong mắt mang theo thần sắc ám muội như có như không. Bình thường ánh mắt Tiêu Thần nhìn lấy cô đều là trong sắc bén có mang theo chút dịu dàng, sẽ không giống như hiện tại thế này. Lâm Hạ biết anh đã uống rất nhiều rượu, vốn dĩ một phần phải do cô uống, nhưng đều bị anh uống thay hết.

Vừa mở cửa ra, Lâm Hạ liền bị Tiêu Thần đè lên trên vách tường, tiếp đến là đôi môi bị đoạt đi.

Anh duỗi tay ra đỡ lấy ở sau gáy của cô rồi đè về phía bản thân mình, nhắm mắt lại chiếm lấy hương thơm trên đôi môi của cô, giống như đang thưởng thức món ăn mỹ vị nhất trên thế giới này.

Lâm Hạ đã say, say trong thế chiến công dịu dàng của chính anh. Cô nâng hay tay lên, ôm vòng lấy cổ của anh. Nhắm mắt lại, hai người say mê mà ôm hôn nhau. Cho đến khi không khí ở trong phổi của cô nhanh chóng giảm đi, cô không nhịn được há miệng ra ngâm nga một tiếng, sau đó cô cảm giác được có một vật trơn ướt chui vào trong miệng của cô.

“ A………” Lâm Hạ vừa hít một ngụm không khí, lại bị che kín miệng rồi. Lâm Hạ thử thăm dò duỗi đầu lưỡi ra, không cẩn thận chạm phải anh, toàn thân liền run rẩy một hồi.

Tiêu Thần đột nhiên nâng cằm của cô lên, hút lấy đầu lưỡi của cô. Đầu lưỡi của cô bỗng tê rần một trận, đột nhiên tay chân mềm nhũn, trong lúc cô đứng sắp không vững nữa, Tiêu Thần liền vững vàng mà đón lấy thân thể mềm như bông của cô, đồng thời tay phải nhân cơ hội này kéo phần khoá kéo ở trên eo của cô xuống. Vừa chạm phải bàn tay lạnh lẽo của anh, Lâm Hạ chợt giật mình ngã lên trên người của anh.

Hai người vừa hôn vừa di chuyển, Tiêu Thần kéo lễ phục của cô xuống ném ở trên đất, khi bọn họ ngã lên sô pha, thì trên người của Lâm Hạ chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ màu trắng.

Tiêu Thần duỗi bàn tay thô ráp ra rong ruổi trên thân thể của cô, bàn tay hơi có chút run rẩy nhẹ, giống như đang xoa vuốt, lại càng giống như đang quỳ bái, quỳ bái thân thể sạch sẽ thuần khiết của chính cô.

Thân thể của cô trước giờ chưa từng bị ai đυ.ng chạm qua như thế này, trước đây khi người khác chạm phải một bộ phận mẫn cảm nào đó của cô cho dù là cách một lớp quần áo, cô hầu như đều sẽ theo phản xạ mà lập tức tránh đi. Nhưng cảm giác mà Tiêu Thần mang đến cho cô lại không giống thế, cô không những không phản cảm, ngược lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như đang có một sợi lông vũ xoa vuốt vào trái tim của cô vậy, khiến cô tâm ngứa khó chịu nhưng lại dễ chịu lạ thường.

“ Ưm~~~ ” Tiêu Thần đem bàn tay bao phủ lên trên ngực của cô, Lâm Hạ cong người lên rêи ɾỉ ra một tiếng, suy nghĩ nương theo động tác của anh mà càng lúc càng bay xa, tan thành vô số mảnh vỡ, cô căn bản không biết bản thân mình đang làm cái gì, chỉ biết bám víu vào nơi khởi nguồn của sự ấm áp này.

“ Lâm Hạ. ” Giọng nói của Tiêu Thần trầm thấp mê người, đôi mắt của anh ửng đỏ nhìn lấy Lâm Hạ, trong con ngươi chứa đầy một thứ gì đó mà Lâm Hạ không chút quen thuộc.

Lâm Hạ mở đôi mắt mê mang của mình ra, giọng nói bất tri bất giác mà trở nên nũng nịu: “ Hửm?”

“ Hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta. ”

“ Ừm. ”

“ Em là người của anh rồi. ”

Lâm Hạ đỏ mặt một hồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà ‘ừm’ một tiếng.

“ Anh muốn em. ”

“ ………. ”

Trên thực tế, Tiêu Thần vốn không có cho cô thời gian để suy nghĩ, anh duỗi tay ra, hướng lên trên đẩy áo ngực của Lâm Hạ ra, hai con thỏ nhỏ vừa trắng lại vừa mềm liền bật ra ngoài. Trước ngực được giải thoát ra, Lâm Hạ vô ý thức muốn dùng tay che chắn đi cảnh xuân bị lộ ra ngoài, nhưng lại bị tay trái của Tiêu Thần chặn lấy đôi tay, tay phải bao trùm lên con thỏ nhỏ ở bên phải của cô.

“ Ưm~~~~”

Tiếng rêи ɾỉ của Lâm Hạ là vật xúc tác của Tiêu Thần, tay anh vừa nắm lấy, lập tức bắt đầu xoa nắn con thỏ ở trước ngực của cô. Trước lúc gặp được Tiêu Thần, Lâm Hạ có chút suy dinh dưỡng, dẫn đến phần ngực rất nhỏ. Tuy nhiên ba năm nay Tiêu gia thường hay đưa cô đi cải thiện bữa ăn, nhưng cũng không phải là vô cùng lớn, ít nhất so với Hứa Nhược Nhược, không biết nhỏ hơn bao nhiêu.

Nhưng Tiêu Thần tựa hồ như lại rất thích, anh chỉ cần một tay đã có thể nắm được cả hai bên, có lẽ là nguyên do uống quá nhiều, anh thế mà lại dùng miệng ngậm lấy một bên, say sưa hứng thú mà mυ'ŧ lấy nó.

“ Ahhh, Tiêu Thần!”

Một bàn tay khác dần dần di chuyển xuống dưới, vượt qua phần bụng nhỏ của cô, cùng với khu rừng rậm màu đen rồi đến với nơi khu vườn bí mật, cách một lớp qυầи ɭóŧ vân vê lấy hạ thân của Lâm Hạ.

“ A~~” Lâm Hạ không thích ứng được liền kẹp chặt hai chân lại, nhưng lại bị Tiêu Thần dùng đầu gối tách ra. Anh chống người dậy rời khỏi nơi trước ngực của cô, quay về lại đôi môi mềm mại của cô. Đầu gối tách hai chân của cô ra, một tay tách phần mép của hoa huy*t ra anh chạm phải một vùng ẩm ướt, sau đó duỗi một ngón tay ra, cắm vào trong đấy.

“ Ahh... Đừng mà!!!” Lâm Hạ bắt đầu uốn éo thân thể, nếu như nói vừa rồi anh ở trên người cô châm lửa chính là cực hạn của cô, thế thì lần này cô tuyệt đối không chịu đựng nổi, không phải không muốn, mà là cô phát hiện bản thân mình mất phương hướng rồi, mất phương hướng trong sự mân mê chơi đùa của anh, một chút cũng không giống bản thân mình lúc bình thường, điều này khiến cô chút có sợ hãi.

“ Lâm Hạ, hãy tin anh. Nhé?” Tay của Tiêu Thần lại về đến trước ngực của cô, tựa hồ như đang xoa dịu cảm xúc của cô. Đứa trẻ này vẫn là lần đầu tiên, không tránh khỏi có chút sợ hãi.

Tiêu Thần nghiêng đầu, cắn lên vành tai của cô. Khu vực vành tai này hầu như đối với bất cứ ai mà nói đều chính là nơi mẫn cảm nhất, Lâm Hạ cũng không ngoại lệ. Khi hô hấp nóng bỏng của anh bên tai của cô, cô phát hiện hoa huy*t của bản thân mình có thứ gì đó khó chịu đang chảy ra, muốn khép chặt chân lại, nhưng bị đầu gối của anh chống lại, căn bản không thể nào nhúc nhích được.

Vừa gấp gáp, cô bỗng nhiên bật khóc.

“ Đừng khóc, Lâm Hạ. ” Tiêu Thần cuối người hôn lên khoé mắt của cô, tuy rằng anh uống say, trong đầu óc choáng váng, nhưng anh vẫn biết người nằm dưới thân thể của anh chính là cô vợ nhỏ mà anh cần phải bảo vệ, cho dù hạ thân có sưng to trướng đau đi nữa, anh cũng không muốn mặc kệ ý nguyện của cô mà muốn cô.

“ Lâm Hạ, em không thích sao?” Tiêu Thần hỏi.

Lâm Hạ khóc lóc lắc lắc đầu, cô không biết nên nói thế nào, loại cảm giác ấy quá đỗi xa lạ, thực ra cô một chút cũng không bài xích, thậm chí có thể gọi là thích, nhưng mà cô chính là có chút không dám đối mặt.

“ Không sao cả, anh đây. ” Từ trong ánh mắt của Lâm Hạ anh nhìn ra được ý nghĩ trong nội tâm của cô, hiểu là cô không phải không muốn, mà là quá đỗi đắm chìm trong đó, dẫn đến việc cô có chút sợ hãi. Ai rồi cũng sẽ như thế, cũng giống như một số người trong nhóm những người phạm phải việc nghiệp ngập, bọn họ có lúc muốn thông qua thuốc phiện để có được sự vui vẻ, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, bởi vì họ biết thứ này sẽ khiến cho bọn họ trầm luân. Cho nên chỉ đến khi vào lúc cuối cùng mất đi lý trí rồi mới chọn thông qua thuốc phiện để có được sự vui vẻ từ thân thể đến tinh thần.

Tiêu Thần chính là có loại sức mạnh này, mỗi khi cô mê mang hoặc là sợ hãi, chỉ cần một câu ‘Anh đây’ của Tiêu Thần liền có thể xoá sạch đi toàn bộ ý nghĩ ở trong nội tâm của cô.

Lựa chọn vào lúc cô 18 tuổi đính hôn cùng với cô, ở phương diện nào đó chính là bởi vì Tiêu Thần muốn cho cô một danh phận, sau đó có thể có lý do chính đáng mà ăn sạch cô.

Mà Lâm Hạ chính vì điều đó nên mới đồng ý, có lẽ cô cũng biết thân thể của Tiêu Thần cần có cô.

“ Em không sao rồi. ” Lâm Hạ thả lỏng thân thể, ánh mắt dịu dàng mà nhìn vào anh, đôi mắt sau khi được nước mắt tẩy rửa liền lấp lánh phát quang, cả người nhìn vào trông xinh đẹp đến động người.

Tiêu Thần nhìn lấy cô, con ngươi đỏ ửng lên, sau đó, âm thanh mở khoá thắt lưng vang lên, Lâm Hạ đột nhiên cảm giác được hoa huy*t bị một cây gậy cứng rắn chống vào, vô ý thức co rút hoa huy*t một hồi, đợi khi phản ứng lại cây gậy này là cái gì, gương mặt liền nhanh chóng ửng đỏ lên, thậm chí còn có xu thế càng lúc càng đi xuống.

Chân bị tách ra, vùng đất bí mật của Lâm Hạ bị vật cứng của Tiêu Thần lấp kín.

“ Lâm Hạ, có thể không?” Tiêu Thần cẩn thận dè dặt mà hỏi cô.

Lâm Hạ xấu hổ mà hé mắt ra, trong đầu liếc trắng mắt một cái, đã đến lúc này rồi, cô còn có quyền lợi nói ‘Không’ sao? Thật không biết nên nói là anh tôn trọng cô hay là nói anh đang cố ý giày vò cô đây.

“ Ừm. ”

Khi còn ngồi cùng bàn với Tả Tiểu Linh, Lâm Hạ thường hay nghe thấy cô ấy nói về việc lần đầu tiên của con gái, nói nó giống như bị người khác xé nát vậy, cả người lại như con thuyền nhỏ lung lay sắp chìm ở trong con sông nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm nhấn chìm.

Cô nghĩ, cái hình dung này căn bản không có cách nào miêu tả được cảm giác của cô lúc này, khi Tiêu Thần dùng nó chen vào trong thân thể của cô, cô cảm thấy bản thân mình như sắp chết rồi, tuy nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên của cô, Tiêu Thần có cố ý thả chậm tốc độ, thậm chí bản thân nhịn đau ngừng hẳn lại đợi cô thích ứng, nhưng cô vẫn là đau muốn chết.

Nhìn thấy cả mặt anh toàn là mồ hôi, biểu tình trên mặt bởi vì nhẫn nhịn mà có chút nhăn nhó, Lâm Hạ có chút không nhẫn tâm, liền nói: “ Tiêu Thần, em hiện tại đỡ nhiều rồi, anh động động thử xem sao. ”

Anh rõ ràng nhìn thấy sự thoải mái ở trên mặt của Lâm Hạ, nhưng vẫn lo lắng mà nói: “ Nếu như có đau thì hãy nói với anh. ”

“ Ừm. ”

Lời nói vừa dứt, anh gắt gao ôm lấy Lâm Hạ mà dao động.

Vừa bắt đầu còn có chút đau, nhưng đến sau cùng, cơn đau bị sự vui vẻ thay thế, khoé môi cứng nhắc của cô cuối cùng cũng thả lỏng, thân thể bắt đầu hưởng thụ trận khoái lạc này.

Sắc đêm mông lung, ánh trăng xuyên qua bức rèm cửa sổ bay bay rọi lên hai bóng người đang giao hợp trên sô pha, tăng thêm chút ánh sáng hạnh phúc cho cơn triền miên cực hạn này.

Sáng sớm ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lâm Hạ cảm giác toàn thân đều đau. Nghĩ đến buổi tối hôm qua ở trong phòng khách đã làm hai lần, lại quay về phòng ngủ làm thêm một lần, cuối cùng lúc đi vào phòng tắm lại làm thêm một lần nữa, cô liền cảm thấy không chịu nổi nữa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cô là phụ nữ rồi, là người phụ nữ của Tiêu Thần.

“ Tỉnh rồi?” Giọng nói của Tiêu Thần mang theo chút khàn đặc khi mới thức dậy, anh cúi thấp đầu, nhìn lấy người phụ nữ nhỏ bé đang đỏ mặt ở trong lòng mình, cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.

Lâm Hạ cuối đầu dụi dụi vò vò vào trong lòng anh, cánh tay gắt gao ôm lấy eo của anh. Nhưng sau khi cô cảm nhận được vật cứng ở giữa hai chân, thân thể cô cứng lại, sau khi dùng lực đánh vào l*иg ngực cứng rắn của anh, mặt ửng đỏ mà xông vào phòng tắm. Vừa đi còn vừa mắng: “ Sắc lang đại sắc lang, rõ ràng hôm qua làm nhiều như thế…” Cô ngại ngùng không nói ra được nữa.

Tiêu Thần ở phía sau cô thấp giọng bật cười, l*иg ngực chấn động đã tiết lộ tâm tình tốt của anh.

Ngâm mình trong nước, Lâm Hạ nhắm mắt lại hưởng thụ chút an tĩnh này, khoé môi vẫn luôn cong lên, trên mặt thỉnh thoảng phát ra thần sắc hạnh phúc, những vết hôn ở trên người dưới sự chiếu rọi của nước càng trở nên mơ hồ hơn.

Sau khi ở thành phố A ở thêm mười mấy ngày, hai người mới quay trở về quê.

Hôm tổ chức tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, trong thôn vốn dĩ chỉ có mấy chục hộ gia đình, cho nên ba Lâm mẹ Lâm vui vẻ mà mời hết tất cả mọi người ở trong thôn đến. Bởi vì đây không chỉ là tiệc rượu đính hôn của Lâm Hạ, còn là tiệc rượu tốt nghiệp của cô nữa, cho nên ba Lâm mẹ Lâm xem nó vô cùng quan trọng, ba ngày trước đã chuẩn bị xong một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn.

Hôm đó cả nhà Hứa Nhược Nhược lại mặt dày mà mò đến, thực ra ba Lâm vốn không có mời bọn họ, là bản thân bọn họ nghe ngóng được tin tức sau đó không mời mà tự đến.

Người ở trong thôn đều nhìn lấy bọn họ như đang nhìn thằng hề vậy, mấy hôm trước Hứa Nhược Nhược gây ra chuyện não tàn bọn họ vẫn còn nhớ, điều này khiến cho bọn họ càng hiểu rõ cả nhà này không chỉ ích kỷ, mà da mặt còn dày hơn cả một bức tường nữa. Bạn nghĩ thử xem, con trai của mọi người một giây trước còn dùng thanh sắt để chọi người, giây tiếp theo liền khóc lóc nói bản thân mình là vô ý thôi. Người có thể làm ra loại chuyện này không phải não tàn thì chính là da mặt còn dày hơn cả bức tường, mà rất hiển nhiên, Hứa Nhược Nhược chiếm cả hai vế.

“ Tiểu Hạ, chúc mừng em nhé!” Trên mặt Hứa Nhược Nhược mang theo nụ cười, tầm mắt không còn dán mãi lên người của Tiêu Thần nữa: “ Chị biết chắc là em nhất định sẽ có thể thi rất tốt mà. ”

Lâm Hạ giật giật mày: “ Ồ, vậy sao. ”

“ Đương nhiên!” Vì muốn tăng thêm độ đáng tin, Hứa Nhược Nhược mạnh mẽ gật gật đầu nói: “ Từ nhỏ thành tích của em đã rất tốt rồi, nếu như đến em cũng không thể thi vào trường đại học tốt, thế thì trên thế giới này có lẽ không có mấy người có thể thi tốt được. Đúng rồi, hôm qua là thời gian viết báo cáo nguyện vọng thi đại học, em có thể nói cho chị biết là em chọn trường học nào không?”

“ Tôi có thể nói ‘không’ không?” Cô thực sự đến một câu cũng không muốn nói nhiều cùng Hứa Nhược Nhược, Lâm Hạ không phải kẻ ngốc, Hứa Nhược Nhược đột nhiên đối xử nhiệt tình với cô như thế, nhất định không phải là chuyện tốt lành. Tuy là cô đinh ninh rằng với IQ của Hứa Nhược Nhược sẽ không làm ra chuyện gì có nội hàm, nhưng chuyện gì cũng đều có ngoại lệ không phải sao?

Sắc mặt Hứa Nhược Nhược cứng đơ, ánh mắt cầu cứu vô thức chuyển hướng về phía Tiêu Thần. Chỉ nhìn thấy anh vẫn luôn hơi hơi nhíu mắt mà đánh giá cô ta, không nói một lời.

“ Đi thôi. ” Tiêu Thần rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Lâm Hạ, cô hơi vùng vẫy một chút, bởi vì nơi này dù gì cũng là ở trong nhà, trong thôn thật ra vẫn còn rất nhiều người không biết mối quan hệ của hai người họ.

“ Đừng động đậy. ” Tiêu Thần nhẹ giọng mệnh lệnh nói, sau đó Lâm Hạ liền thật sự không dám vùng vậy tiếp nữa. Tiêu Thần làm sĩ quan đã lâu, trên người có một loại khí thế tự nhiên mà khiến cho mọi người phục tùng theo, loại khí thế này dùng để đối phó với người phụ nữ nhỏ bé của anh cũng rất có tác dụng đấy.

Mấy ngày này tâm trạng của Tiêu Thần vô cùng tốt, tuy nhiên trên mặt không có biểu lộ ra ngoài, nhưng từ thần sắc trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra được. Thứ nhất là bởi vì anh cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống cấm dục suốt bao nhiêu năm qua, thứ hai là vì bản báo cáo nguyện vọng thi đại học vài hôm trước của Lâm Hạ.

Lâm Hạ chọn là trường đại học Quân Y, thực ra cô vốn dĩ có một lựa chọn càng tốt hơn, nhưng cô vô tình nghe Tiêu Thần nói, bệnh viện Quân Tổng cách căn cứ huấn luyện của anh không xa. Mà cô lại thuộc kiểu loại hình vừa muốn đến gần với Tiêu Thần một chút lại vừa muốn làm bác sĩ. Nếu như sau này có thể đến bệnh viện Quân Tổng làm việc, thì khi nghĩ lễ phép cô có thể đến chỗ của Tiêu Thần để ở vài ngày, đây cũng xem như đã giải quyết được mâu thuẫn trong lòng của cô. Càng huống hồ, đại học Quân Y nằm ở kế bên bệnh viện Quân Tổng, cho dù là đang học đại học, bọn họ cũng có thể thường xuyên gặp mặt.

Vừa nghĩ như thế, cô tựa hồ có thể dự cảm được, ngày mai của cô cùng Tiêu Thần xán lạn biết bao.