Xe chạy ở trên đường, Lâm Hạ vẫn luôn yên tĩnh ngồi đấy, từ lúc ra khỏi cửa nhà hàng Tây, cô chưa nói một câu nào. Tiêu Thần biết cô cần sự yên tĩnh, cũng không làm phiền cô.
Con đường càng lúc càng lạ lẫm, Lâm Hạ đang chìm đắm trong suy nghĩ cuối cùng cũng phát hiện rồi. Cô xoay đầu qua, ngây ngốc nhìn lấy Tiêu Thần đang lái xe:" Tiêu Thần, đây không phải là đường về trường học."
Tiêu Thần đưa tay lên xoa xoa đầu của cô, an ủi nói:" Anh đã thay em xin nghỉ buổi chiều và buổi tối rồi, trước tiên anh đưa em đến một nơi đã, sau đó sẽ đưa em đến nhà anh. Ba mẹ anh đã biết chuyện của hai chúng ta rồi, cho nên họ bảo anh có thời gian thì đưa em về nhà một chuyến."
Lâm Hạ suy nghĩ, buổi chiều là tiết thể dục, buổi tối là tiết tự học, cô cũng yên tâm rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc anh muốn đưa cô về nhà gặp ba mẹ, trái tim cô lại căng thẳng như bị treo lên.
Tựa như phát giác được sự căng thẳng của cô, Tiêu Thần nắm chặt lấy tay cô, cho cô một sự an ủi thầm lặng.
“ Nơi này là?” Lâm Hạ nhìn căn biệt thự nhỏ ở trước mặt mình, hỏi Tiêu Thần.
Đây là một căn biệt thự nhỏ màu trắng có hai tầng, bởi vì là ở vùng ngoại ô, xung quanh rất ít kiến trúc. Xung quanh căn biệt thự là một bãi cỏ rất lớn, trong hoa viên của biệt thự cách một bức tường được trồng các loại hoa đủ hình đủ sắc, hoa khoe màu đua sắc, tranh nhau đua nở.
“ Nhà của chúng ta."
“ Hả?” Lâm Hạ lại ngây ngốc.
Tiêu Thần nắm lấy tay cô đi vào bên trong." Hai năm trước, mẹ đã mua cho anh căn biệt thự này, nói vì để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh mau chóng đi tìm nữ chủ nhân cho căn biệt thự, kết quả anh không thể như bà ấy mong muốn, nhưng vẫn là để căn biệt thự này lại cho anh, lúc trước không thể dùng tới, nhưng lúc ấy bà lại cảm thấy, rồi sẽ có một ngày có thể dùng đến. Nhưng hiện tại, nó đã tìm được nữ chủ nhân của mình rồi." Nói xong, đôi mắt rực lửa nhìn Lâm Hạ một hồi.
Lâm Hạ bị ánh mắt nóng hổi của anh nhìn chăm chăm khiến cô ửng đỏ cả mặt, nhịp tim cơ hồ như đập thất thường, cho đến khi trên môi có một cỗ xúc cảm lạ thường cô mới tỉnh ngộ trở lại, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thần thiếu chút nữa đã dán sát vào mặt của cô, cô lại chìm vào trong một trận chấn động khác.
Tiêu Thần, thế mà lại, đang hôn cô!
Sau khi ý thức được việc này, Lâm Hạ theo phản xạ nhảy bật về phía sau. Nhưng phần đầu phía sau của cô đã bị anh khoá lại, cô không những không thể trốn chạy, ngược lại càng khiến Tiêu Thần nhân cơ hội này hôn vào sâu hơn nữa.
“A…ưm…” Lâm Hạ vùng vẫy, gương mặt bởi vì dùng sức mà nhịn đến ửng đỏ, hai tay đẩy về phía trước, nhưng vào một khắc chạm phải vòm ngực của anh, tay lại bất động tại nơi đó.
Có một chuyện cô chưa từng nói với bất kỳ ai, thực ra, cô cũng là chế phục khống [1]. Lúc nhìn thấy những anh lính, cũng sẽ say mê ngây dại giống như những người khác. Chẳng qua là người như cô đây tương đối điềm tĩnh, cho dù là say mê cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Nhớ đến khi ấy lúc nhìn thấy Tiêu Thần mặc một thân quân trang, cô không khỏi sáng cả mắt. Nhưng mà đó chỉ là thoáng qua mà thôi, vì thế tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Khi ấy bởi vì phần lớn lực chú ý của Tiêu Thần đều đặt trên người của Tiêu Nguyệt Nhi, nên cũng không phát hiện.
[1] Chế phục là quần áo quy định theo một dạng nhất định, tức đồng phục(quân nhân,học sinh)
Chế phục khống: được hiểu là có loại yêu thích đặc biệt đối với đồng phục quân nhân.
Tiêu Thần vốn dĩ đã đẹp trai bức người, sau khi mặc quân trang vào, càng thêm cao thẳng, cơ hồ tất cả cô gái sau khi nhìn thấy anh cho dù không say mê cũng sẽ cảm thấy rất bổ mắt, nếu không thì loại người mắt mọc ở trên đỉnh đầu như Hứa Nhược Nhược kia làm sao có thể vừa nhìn thấy Tiêu Thần liền chìm sâu vào đấy chứ.
Lúc này, sau khi Lâm Hạ chạm phải hai khối cơ ngực ở trước vòm ngực của anh, trái tim không khỏi mềm nhũn đi, thậm chí còn nhân lúc Tiêu Thần đang say mê hôn cô mà sờ sờ vài phát.
Cảm giác ấy, không phải tầm thường đâu!
Nhưng Tiêu Thần là ai, tay bắn tỉa hàng đầu của bộ đội đặc chủng, lực quan sát hạng nhất, năng lực nhận biết bên ngoài hạng nhất, chút động tác nhỏ này của cô làm sao có thể thoát khỏi cặp mắt của anh chứ.
Lâm Hạ đang đắm chìm trong xúc cảm tuyệt vời này, bên tai chợt truyền đến tiếng cười trầm thấp. Trong đầu của cô có một luồng sáng lóe qua, toàn thân cứng ngắc ở đó. Cô, cô, cô không chỉ không có ngăn cản anh hôn cô, ngược lại còn trầm mê trong sắc đẹp này của anh. Tức khắc, khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ rồi nay lại biến nên đỏ như máu, Lâm Hạ lúc này hận không thể một phát đánh chết bản thân mình, sau đó lại tìm một cái hố chôn bản thân mình xuống đó.
Nhìn thấy ánh mắt ảo não của cô, Tiêu Thần càng cười lớn tiếng hơn. Anh ngẩng đầu lên, duỗi tay ma sát cánh môi của cô, trên mặt xuất hiện thần sắc không thoả mãn.
“ Lâm Hạ, thì ra em đáng yêu đến thế, xem ra, anh đã nhặt được một bảo bối rồi."
Lâm Hạ xấu hổ xoay đầu đi, có chút ngại ngùng. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói cô là khúc gỗ vô cảm, không có ai khen cô đáng yêu. Một là những gì cô mặc đều là những bộ cũ nát không thôi, cho dù có đáng yêu cũng không nhìn ra được, hai là tính cách của cô vốn dĩ đã lạnh nhạt, lại cộng thêm từ nhỏ đến lớn cô đã chịu biết bao nhiêu cái nhìn khinh thường, tính cách càng lúc càng lạnh nhạt, bình thường đến cả một nụ cười cũng chẳng thấy đâu, chứ đừng có nói là dễ thương. Ngày lại qua ngày, cô đã có được một danh hiệu "khúc gỗ vô cảm."
“ Đây là ngôi nhà sau này của chúng ta, em thích không?” Tiêu Thần dẫn Lâm Hạ đi vào trong nhà.
Lâm Hạ liếc nhìn khắp nơi, bị cách bố trí trang nhã ở nơi này hấp dẫn. Nếu nói không thích, cô tuyệt đối là đang già mồm, không có ai là không thích một căn nhà được trang trí tinh tế đẹp đẽ, càng huống hồ, căn nhà này còn là của chồng tương lai của cô. Đổi một cách nói khác, thì căn nhà này sau này có thể chính là của cô.
Cô gật gật đầu, sờ sờ vào cái ghế sô pha bằng da thật ở trong phòng khách, sau đó tay giống như chạm phải điện mà rụt về. Tiêu Thần bị động tác của cô chọc cho bật cười ra tiếng, hỏi:" Làm sao thế?”
Lâm Hạ nói:" Trắng như vậy, làm bẩn rồi sẽ không dễ giặt."
Tiêu Thần ngây người nhìn lấy cô, khoé miệng có nụ cười không thể nào che giấu được.
“ Đây là ngôi nhà sau này của chúng ta." Tiêu Thần đem một chùm chìa khoá đưa cho cô:" Lâm Hạ, sau khi anh về bộ đội, nơi này phải làm phiền em trông giúp rồi."
Lâm Hạ nhận lấy chìa khoá, trầm tư một lúc, nói:" Sao em có cảm giác, anh đây là muốn dùng căn nhà để cầm cố em, để em sau này không thể chạy loạn được thế?”
“ Anh còn cho rằng, phải đến ngày chúng ta kết hôn em mới hiểu ra đấy."
Lâm Hạ:" ……."
Sau khi xem xong căn nhà, Lâm Hạ được Tiêu Thần đưa về nhà. Trên đường đi, Lâm Hạ vẫn rất căng thẳng, nhưng dưới sự an ủi vừa xoa đầu vừa nắm tay của Tiêu Thần, cô cũng không còn căng thẳng đến thế nữa. Hơn nữa, Tiêu Thần nói đây chỉ là một bữa ăn gia đình bình thường thôi, những người đến đấy đều là họ hàng thân thích trong nhà, cô chỉ cần mở rộng lòng, những thứ khác đã có anh đây rồi.
Sau khi nhìn thấy những người trong phòng khách, trong đầu Lâm Hạ hiện lên vài chữ "bữa ăn gia đình” mà vừa rồi Tiêu Thần đã nói, sau đó ý nghĩ đầu tiên chính là: Người nhà của anh ấy nhiều thật.
Vừa mới bước vào cửa, liền có một bóng người nhào đến. Tiêu Nguyệt Nhi ngọt ngào nở nụ cười, nhìn anh trai của cô ấy một cái, rồi lại xoay đầu qua nhìn Lâm Hạ:" Chị dâu thật xinh đẹp."
Lâm Hạ:" ….."
“ Nguyệt Nhi!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, tiếp đến là cả người Tiêu Nguyệt Nhi đều cứng ngắc, xoay người qua liền chạy về phía giọng nói phát ra." Ông ơi, cháu chỉ là đang đùa chị dâu mà thôi, người đừng tức giận nhé?”
Ông của Tiêu Nguyệt Nhi là Tiêu Sơn dùng ánh mắt quở trách mà nhìn cô ấy một cái, sắc mặt ôn hoà hơn nhiều," Anh trai của con lăn lộn khắp nơi biết bao năm rồi, hiện tại thật không dễ gì mới có một cô gái xuất thân trong sạch đồng ý gả cho nó, con có phải là muốn đuổi vợ của nó bỏ chạy luôn không? Người này mà chạy rồi, có lẽ cả đời nó cũng không thể nào tìm được vợ nữa."
Lâm Hạ:" ……."
Tiêu Thần:" ……"
Tiêu Nguyệt Nhi:" …….."
Mẹ Tiêu từ trong phòng bếp đi ra vừa đúng lúc nghe được câu nói này, đem tạp dề đặt lên trên bàn bên cạnh, cười nói:" Ba à, ba đừng nói như là Tiêu Thần sẽ không tìm được bà xã, như thế sẽ càng doạ bà xã của nó chạy mất đấy."
Tiêu Sơn cũng cảm thấy lời nói của bản thân mình có chút không thoả đáng, vội vã nói với Lâm Hạ rằng:" Cháu dâu à, thật ngại quá, thực ra tên tiểu tử Tiêu Thần nhà ông ngoại trừ nhân phẩm không tốt còn lại những mặt khác đều không tồi đâu, cháu ngàn vạn lần đừng có ghét bỏ nó nhé, nếu như nó có chỗ nào không tốt thì, nên đánh cứ đánh nên mắng cứ mắng, tuyệt đối đừng có khách khí nhé!”
Lâm Hạ:" ……" Cháu vẫn chưa phải là cháu dâu nhà ông đâu nhé!
Tiêu Thần:" …….." Nhân phẩm của mình thật sự kém như vậy sao?
Thấy Lâm Hạ không trả lời, Tiêu Sơn lại gấp rồi, ông ấy cho rằng cô ghét bỏ cháu trai của bản thân mình, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiêu Thần đánh gãy:" Ông à, hôm nay cháu là đưa Lâm Hạ đến gặp mọi người, không phải là để cô ấy nghe mọi người nói lời dư thừa." Sau đó nắm lấy tay của Lâm Hạ kéo qua, giới thiệu mọi người trong gia đình:" Đây là ông của anh, đây là chú hai, chú út……”
Lâm Hạ theo lời giới thiệu đều chào từng người một, Tiêu Thần bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có quen bạn gái, lần này thật không dễ gì mới đưa được một người về, mọi người đều rất thích, cộng thêm đứa trẻ này lúc nào khoé miệng cũng nở nụ cười, nhìn vào thanh thuần lại dễ dàng thân cận, bởi vì thế nên tất cả mọi người đều rất vừa ý với cô bạn gái nhỏ này của Tiêu Thần.
Khuyết điểm duy nhất chính là tuổi tác quá nhỏ, cũng chính là nói, quả này vẫn còn quá xanh, vẫn chưa đến lúc ăn được.
Nhưng người đương sự còn không gấp, bọn họ gấp cái gì chứ.
Sau khi xoay một vòng, Lâm Hạ phát hiện ba của Tiêu Thần không có ở đây, vì thế cô hỏi anh:" Tiêu Thần, ba của anh sao lại không có ở đây thế?”
Giọng nói này vốn dĩ không lớn, nhưng Tiêu Sơn đúng lúc đang ở bên cạnh cô, vì thế nên đã nghe thấy lời của cô. Ông ấy hừ một tiếng, bất mãn nói:" Đã nói với nó là hôm nay cháu dâu đến rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa tới."
Lâm Hạ thật sự muốn nói, cô chỉ là đến chào hỏi một chút thôi, thật sự không cần phải rầm rộ thế đâu, áp lực của cô to như núi vậy.
Đương nhiên, những điều này cô không dám nói.