Ra khỏi sương phòng, Hữu Thiên còn chưa đi xa, đã trông thấy Hữu Hoán vừa được phóng thích khỏi địa lao, gã lập tức bật người lao đến, giữ chặt hai vai cậu.
.
"Hữu Hoán, có đúng là ngươi hay không?! Có đúng là ngươi đã phái người mang Tuấn Tú đi đúng không, nói ta nghe?!"
.
Hữu Hoán bị Hữu Thiên hỏi mà sửng sốt vô cùng, lông mày gắt gao nhíu lại, nhãn thần lộ ra khẩn trương.
.
"Ca nói gì vậy? Tuấn Tú ca không có trong phòng sao? Ta bị giam trong địa lao không được tiếp xúc với bất cứ ai thì đâu thể phân phó thuộc hạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tay huynh lại đầy huyết thế này?!"
.
Thấy biểu tình thành thực của Hữu Hoán, tâm can của Hữu Thiên càng thêm giá lạnh, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.
.
"Lương Nhi! Nhất định là Lương Nhi, ta phải đi hỏi Lương Nhi!" – Hữu Thiên không trả lời Hữu Hoán mà như hóa điên chạy về hướng sương phòng của Lương Nhi bên Thiên Viện.
.
Hữu Hoán thấy thế cũng vội vàng đi theo, cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện khó mà lý giải, không sao hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Hữu Thiên hạ lệnh thả cậu khỏi địa lao, Hữu Hoán đã đầy một bụng nghi hoặc, lại thêm những câu hỏi dồn dập vừa này của gã, khiến cậu càng mờ mịt không hiểu, cùng với đó là nóng lòng và sốt ruột "Nếu đúng như những gì Thiên ca nói, Tuấn Tú ca tựa hồ không có ở trong phòng! Đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì ra?"
.
Rất nhanh Hữu Thiên đã đứng trước cửa phòng của Lương Nhi, hắn hung hăng đạp cửa xông vào trong. Lương Nhi lúc này đang hết sức khổ não vì chuyện bồ câu đưa thư bị phát hiện, trông thấy Hữu Thiên đột nhiên bước vào, không khỏi hoảng sợ.
.
"Các chủ, ngài là..."
.
"Tuấn Tú đâu? Có đúng hay không ngươi đã đưa Tuấn Tú đi?!" – Hữu Thiên lớn tiếng chất vấn.
.
"Dạ?" – Lương Nhi không khỏi sửng sốt, vô thức lắc đầu "Không có a! Các chủ, chẳng phải ngài đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được tùy tiện tiếp cận sương phòng của Tuấn Tú hay sao? Bởi vậy ta..."
.
"Vậy còn bồ câu đưa thư?! Có phải nó là do ngươi thả ra không?!" – Hữu Thiên tiếp tục chất vấn.
.
Lương Nhi nghe xong không khỏi chột dạ, cúi đầu.
.
"Là ngươi, đúng hay không?!" – Thấy thế, Hữu Thiên gần như đã khẳng định những điều gã nghĩ là chính xác "Lẽ nào ngươi không cố ý dẫn ta ly khái, để kẻ khác có cơ hội đưa Tuấn Tú đi sao?!"
.
"Không có! Ta không có!" – Lương Nhi khẩn trương lắc đầu "Ta chỉ đơn thuần muốn báo tin cho Minh trang biết mà thôi, không hề đưa Tuấn Tú công tử khỏi các, đó là sự thực! Các chủ, Tuấn Tú công tử không có ở trong phòng sao?" – Lương Nhi cẩn cẩn dực dực dò hỏi.
.
Nghe nàng nói xong, Hữu Thiên đã triệt để đánh mất bình tĩnh, chỉ cảm thấy gã sắp phát điên rồi.
.
Vừa tưởng tượng ra cảnh Tuấn Tú không hề có năng lực phản kháng bị ngoại nhân đưa đi, l*иg ngực của gã lại tràn ngập sợ hãi. Hữu Thiên đang sợ, thực sự rất sợ! Gã sợ Tuấn Tú bị thương tổn, sợ những kẻ đó không những không chiếu cố cậu chu đáo, mà còn khiến bệnh tình của cậu nặng thêm!
.
Tuấn Tú hiện tại căn bản không thể tự chăm sóc cho bản thân, ngay cả nhu cầu tối thiểu nhất cũng cần người khác giúp đỡ, nếu không được chăm sóc chẳng phải là...
.
Hữu Thiên càng nghĩ càng thêm hoảng loạn, thần kinh vốn dị bị kéo căng lúc này đã triệt để tan vỡ.
.
"Tất cả là do ngươi!" – Hữu Thiên nộ khí xung thiên trừng mắt nhìn Lương Nhi "Vô sự tự dưng thả bồ câu đưa thư! Nếu không phải ta bị nó dẫn dụ ly khai, làm sao có chuyện Tuấn Tú bị kẻ khác đưa đi! Vạn nhất Tuấn Tú gặp phải chuyện bất trắc, ta sẽ đem ngươi chôn cùng!"
.
Mắt thấy Hữu Thiên không khống chế được bản thân, Hữu Hoán đứng ở bên cạnh vội vàng bước ra che chắn cho Lương Nhi, cố gắng bảo vệ nàng.
.
"Ca, huynh bình tĩnh lại đi! Sự tình đã xảy ra rồi, huynh có gϊếŧ Lương Nhi cũng vô dụng! Hiện tại điều quan trọng nhất chính là khẩn cấp tìm ra Tuấn Tú ca!"
.
"Bình tĩnh?! Ngươi bảo ta làm sao để bình tĩnh?! Với tình trạng hiện tại của Tuấn Tú bị kẻ xa lạ bắt đi liệu có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi có biết hay không?! Đệ ấy không thể nói, không thể cử động, vạn nhất đối phương là kẻ hung hãn tàn bạo, vậy..."
.
Hữu Thiên không nói thêm nữa, gã càng nghĩ càng thấy sợ hãi, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Lúc này không có cách nào để giải tỏa, chỉ biết hung hăng giáng một chưởng lên bàn trà gần đó, khiến nó nát bấy.
.
Lương Nhi thấy thế thân thể không khỏi run rẩy, cúi đầu trốn sau lưng Hữu Hoán, biểu tình kinh hoàng.
.
"Thiên ca!" – Hữu Hoán nhíu mày trầm ngâm, lần thứ hai khuyên nhủ "Hyunh có sốt ruột cũng vô dụng! Việc đầu tiên là chúng ta phải tìm ra kẻ nào đã làm chuyện đó! Có khi nào Tại Trung ca đã biết được tin tức, bởi vậy mới đưa Tuấn Tú ca..."
.
"Không có khả năng!" – Hữu Thiên kiên quyết phủ định lời của Hữu Hoán "Không nhắc đến chuyện ta đã triệt để phong tỏa tin tức, bọn họ không thể nào biết được! Mà dù bọn họ có biết được đi nữa, với tính tình của Tại Trung, y sẽ đích thân đến Yên Vũ các đòi người, sẽ không làm chuyện lén lút thế này, Kim Hi Triệt càng không cần nói đến! Bởi cậy, kẻ đã đưa Tuấn Tú đi, chỉ sợ hơn phân nửa điều không phải người lương thiện!" – Hữu Thiên cau mày, chỉ cảm thấy trái tim đau như bị đao cắt nát.
.
Nếu là bình thường, chuyện này thực sự phát sinh, Hữu Thiên hoàn toàn có thể bình tĩnh suy xét, thế nhưng vừa nghĩ tới tình trạng hiện tại của Tuấn Tú, gã không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
.
"Vậy... Nói như thế, đối phương có khả năng là kình địch của chúng ta, muốn lợi dụng Tuấn Tú ca để uy hϊếp Yên Vũ các? Nếu như vậy, chắc là Tuấn Tú ca tạm thời sẽ không có nguy hiểm!" – Hữu Hoán đưa ra nhận định.
.
Hữu Thiên khẽ hật đầu, nỗ lực kiềm chế xung động, cấp tốc suy nghĩ đối sách.
.
Ta vì đuổi theo bồ câu đưa thư mà ly khai, khoảng thời gian đó không được coi là dài những cũng không hề ngắn! Tuấn Tú hiện tại không thể cử động như bình thường, đối phương có thể dễ dàng trông giữ, thế nhưng để mang đệ ấy theo thực sự sẽ gặp khá nhiều phiền phức! Nếu đối phương muốn đưa Tuấn Tú xuất thành, trong khoảng thời gian ngắnchắc chắn sẽ không tìm được chỗ trú chân. . . Ngay bây giờ ta phái người truy đuổi, nhất định sẽ kịp! Còn nếu đối phương vẫn ở trong thành, vậy chỉ cần lục soát toàn thành mộtlượt, khẳng định có thể tìm được tung tích của đệ ấy!
.
Nghĩ đến đây, Hữu Thiên lập tức phân phó "Hữu Hoán, truyền lệnh xuống dưới, bảo toàn bộ đệ tử có trong các chia làm hai đội! Một đội lục soát trong thành, còn một đội thì phân công ra tứ phía xuất thành truy đuổi. Đồng thời liên lạc với toàn bộ phân các trực thuộc, để bọn họ hợp lực truy tìm tung tích của Tuấn Tú! Nếu thực sự xuất hiện kẻ dùng đệ ấy để uy hϊếp đòi hỏi điều kiện, bất kể là cái gì toàn bộ lập tức đáp ứng! Nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Tuấn Tú, hiểu chưa?!"
.
"Được! Ta lập tức đi làm!" – Hữu Hoán nghe xong gật đầu, vội vã ly khai.
.
Sau khi Hữu Hoán đi khỏi, Hữu Thiên vô lực ngồi xuống ghế, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hối hận.
.
Nếu như không phải do ta quá mức lưu tâm, sợ Minh trang biết được tình trạng của Tuấn Tú mà đuổi theo bồ câu đưa thư, ngoại nhân sẽ không có cơ hội đưa Tuấn Tú đi!
.
Nếu như không phải ta một lần nữa phạm phải sai lầm, lần lữa, không chịu tìm Chính Thù ca để hyunh ấy tới chữa trị cho Tuấn Tú, thì có lẽ đệ ấy đã khỏe lại, căn bản chuyện thế này sẽ không thể xảy ra!
.
Nếu như không phải ta ngày hôm đó nhất thời nóng giận mà làm ra chuyện không thể tha thứ đối với Tuấn Tú, hại đệ ấy ngũ quan tự bế. . . vậy thì chuyện gì cũng không phát sinh!
.
Phác Hữu Thiên! Tất thảy đều là lỗi của ngươi! Đều là tội lỗi của ngươi!
.
Thế nhưng lão Thiên, nếu đó đã là tội lỗi của ta, vậy thì toàn bộ nghiêm phạt cũng nênnhằm vào ta, chứ không thể là Tuấn Tú!
.
Thở dài một hơi, l*иg ngực Hữu Thiên tiếp tục đau đớn, không cách nào thuyên giảm.
.
Lần này, nếu Tuấn Tú có thể bình an vô sự, chuyện gì ta cũng bỏ qua! Thế nhưng Tuấn Túchỉ cần tổn thương một sợi tóc, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm ngàn lần!
.
Phác Hữu Thiên ta có thể dễ dàng tha thứ hết thảy, thế nhưng tuyệt không dung tha bất cứ kẻ nào dám làm Tuấn Tú bị tổn thương! Dù kẻ đó là ai, ta nhất định phải khiến hắn chết không toàn thây!