"Huynh nói cái gì?" – Hữu Hoán nhướng mày trừng mắt nhìn Hữu Thiên.
.
"Ta nói không thể!" – Ngữ khí của Hữu Thiên vô cùng kiên quyết "Y thuật của Trần đại phu so với huynh đấy đâu có kém! Trần đại phu đã nói Tuấn Tú bị bệnh là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, tâm thần tan vỡ, căn bản không thể chữa trị bằng dược hay châm cứu! Đệ cho dù có tìm Chính Thù ca đến đây, chỉ e huynh ấy cũng thúc thủ vô sách!"
.
"Không thử làm sao biết được! Chính Thù ca được xưng là thần y, huynh ấy nhất định sẽ có biện pháp chữa trị mà người khác không thể nghĩ không! Lẽ nào... huynh muốn Tuấn Tú ca cả đời như thế này sao?!" – Hữu Hoán càng thêm tức giận.
.
"Ta đương nhiên không muốn!" – Hữu Thiên lớn tiếng phản bác "Thế nhưng... Nói tóm lại, chuyện này tuyệt không thể nói cho huynh ấy biết!"
.
"Ta hiểu rồi!" – Hữu Hoán nhìn Hữu Thiên, đạm đạm nhất tiếu "Ca! Huynh điều không phải không muốn tìm Chính Thù ca, mà là sợ Chính Thù ca sau khi biết được sẽ nói cho Tại Trung ca, có đúng không? Cho tới tận bây giờ, trong lòng huynh vẫn chỉ biết lưu tâm đến Tại Trung ca thôi sao?!" – Hữu Hoán giận dữ trừng mắt nhìn Hữu Thiên.
.
"Không phải!" – Hữu Thiên lắc đầu, biểu tình lúng túng "Ta..."
.
Không sai! Ta là sợ Tại Trung biết được, thế nhưng ta càng sợ đại ca của Tuấn Tú và Tại Trung biết được, cái người tên Kim Hi Triệt đó!
.
Năm ấy ta tận mắt chứng kiến Kim Hi Triệt làm thế nào để có thể đưa Tại rung rời khỏi Minh trang! Ta sợ, rất sợ Kim Hi Triệt cũng sẽ cướp Tuấn Tú khỏi ta! Bởi vậy, ta tuyệt đối không thể để cho Chính Thù ca biết được chuyện này! Bằng không tất cả những người khác đều sẽ biết!
.
"Ta mặc kệ huynh có lý do gì! Đối với ta mà nói, không có gì quan trọng hơn việc có thể khiến Tuấn Tú ca trở lại như bình thường!" – Hữu Hoán nói xong liền gạt tay Hữu Thiên ra, lần thứ hai đi về phía cửa.
.
"Ta đã nói là không thể!" – Hữu Thiên lần thứ hai ngăn cản Hữu Hoán lại "Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là quan tâm Tuấn Tú sao?! Sự quan tâm mà ta dành cho Tuấn Tú so với ngươi tuyệt không ít hơn! Thế nhưng người có nghĩ tới, bọn họ sẽ đưa Tuấn Tú đi, bọn họ sẽ cướp Tuấn Tú khỏi ta!" – Hữu Thiên rốt cuộc đã nói ra lo lắng tận đáy lòng.
.
"Là vì nguyên nhân này ư?" – Hữu Hoán cười nhạt tỏ ý khinh thường "Là vì nguyên nhân đó mà huynh không để ý đến Tuấn Tú ca sống hay chết sao?!"
.
"Đệ ấy sẽ không chết!" – Hữu Thiên đột nhiên đề cao thanh âm "Trần đại phu đã nói Tuấn Tú sẽ không chết! Đệ ấy chỉ là khóa kín tâm hồn mình mà thôi! Chỉ cần đệ ấy tha thứ cho ta, Tuấn Tú nhất định sẽ khỏe lại! Tuấn Tú nhất định sẽ khỏe lại!"
.
"Huynh không nên lừa mình dối người!" – Hữu Hoán lạnh lùng nhìn Hữu Thiên "Ở lại nơi này Tuấn Tú làm sao có thể khỏe trở lại?! Trước đây huynh ấy muốn ly khai, thế nhưng giá nào huynh cũng không chịu buông tay! Nếu như huynh thực sự thương Tuấn Tú, đáng lẽ phải mong muốn huynh ấy có thể hạnh phúc cùng vui vẻ, chứ không phải cưỡng ép huynh ấy ở bên cạnh như thế! Vì sao năm đó huynh có thể làm thế đối với Tại Trung ca, thế nhưng tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với Tuấn Tú ca đến vậy?!"
.
"Tại Trung là Tại Trung, Tuấn Tú là Tuấn Tú, bọn họ không giống nhau!"
.
"Không sai! Bọn họ không giống nhau!" – Hữu Hoán lạnh lùng cười "Ca, chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, không ai có thể hiểu huynh hơn ta! Tình yêu huynh dành cho Tại Trung là dối trá, còn tình yêu dành cho Tuấn Tú ca là tàn nhẫn! Huynh căn bản không hiểu thế nào là yêu!"
.
"Ngươi nói bậy!" – Hữu Thiên nhịn không được cố sức đẩy Hữu Hoán một cái "Ta không có!"
.
Hữu Hoán khi đứng vững, trừng mắt nhìn Hữu Thiên "Kỳ thực ngay từ đầu, huynh đã biết bản thân sẽ không chiếm được Tại Trung ca, bởi vì trái tim huynh ấy chưa bao giờ thuộc về người tên huynh! Sở dĩ ở trước mặt huynh ấy, huynh hết sức ôn nhu, thoạt nhìn như đã dành cho Tại Trung ca rất nhiều, nhưng kỳ thực bất quá huynh là muốn khiến huynh ấy có cảm giác huynh ấy mắc nợ huynh! Và như vậy, cho dù Tại Trung ca có ly khai, cũng sẽ như cũ không quên được huynh!
.
Hai năm trước, huynh thành thân với Tuấn Tú ca với lý do cao cả là muốn để Tại Trung ca ly khai! Thoạt nhìn như đã chịu hy sinh, nhưng bất quá huynh đã tính toán sao cho trở thành nhất tiễn song điêu1! Nguyên nhân là gì ư? Bởi vì khi đó, Tại Trung ca và Tuấn Tú ca, một trong hai người họ đã trở thành vật cản đối với huynh, Tuấn Tú ca vẫn tưởng đó là huynh ấy, thế nhưng sự thực lại là Tại Trung ca!
.
Bởi vì lời hứa hẹn năm đó, sở dĩ nếu như Tại Trung ca không quay về bên Trịnh Duẫn Hạo, còn huynh đã lỡ di tình biệt luyến2, như vậy chẳng phải chứng minh Phác Các chủ đã thua Trịnh Duẫn Hạo! Cũng vì nguyên nhân đó, mà huynh đã tính toán để tất cả mọi người biết được nội tình, chủ động đẩy Tại Trung ca đi, đồng thời có thể giữ Tuấn Tú ca lại đây! Làm như thế càng chứng minh cho Trịnh Duẫn Hạo rằng tình yêu của Hữu Thiên huynh có cỡ nào vĩ đại, hơn nữa huynh biết chắc, mọi người sẽ đồng ý cho việc làm đó! Bởi vì... tất cả mọi người đều minh bạch Tuấn Tú ca yêu huynh đến mức nào! Bọn họ ai nấy đều nghĩ rằng một người ôn nhu như Phác Các chủ, nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tuấn Tú ca!
.
Thế nhưng liệu có ai biết được sự thực rằng, Phác Hữu Thiên huynh là một người có bao nhiêu ích kỷ cùng dối trá! Tại trung ca là do huynh không thể cầm giữ trong tay, cho nên huynh mới có thể ôn nhu hết mức! Còn Tuấn Tú ca chẳng khác gì tiểu ngư nằm gọn trong lưới của huynh, bởi vậy, huynh ấy căn bản chẳng đáng để Phác Các chủ phải hao tổn tâm tư!"
.
"Ngươi câm miệng!" – Bị Hữu Hoán chọc đúng chỗ đau, Hữu Thiên dưới tình thế cấp bách chỉ biết giơ tay "tặng" cậu một cái bạt tai.
.
Hữu Hoán hơi nghiêng mặt sang một bên, nhưng ngay lập tức nhếch khói môi, lộ ra tiếu ý khinh thường, ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên.
.
"Thế nào? Bị ta nói trúng cho nên thẹn quá hóa giận? Ta tin chắc không chỉ một mình ta, mà cả Tại Trung ca cũng có phần minh bạch ý tứ đó của huynh! Chỉ là huynh ấy, trong lòng lại tin tưởng huynh thực lòng yêu Tuấn Tú ca, đồng thời cũng muốn lưu Tuấn Tú ca lại để phần nào bồi thương cho huynh! Sau đó Tại Trung ca đã yên lòng yên dạ trở về Minh trang!
.
Tất cả mọi người, ai cũng yên tâm thanh thản, nào có ai để tâm đến cảm thụ của Tuấn Tú ca?! Dựa vào cái gì mà mấy người bắt huynh ấy trở thành vật hy sinh! Là an ủi phẩm! Cho dù Tuấn Tú ca có ngây thơ thiện lương đến mức nào, huynh ấy cũng là con người! Chứ không phải con rối vô tri vô giác, chẳng có tình cảm!"
.
Hữu Thiên trầm mặc không nói, nhãn thần nhìn sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Hữu Hoán.
.
Những lời Hữu Hoán nói không sai! Hữu Thiên minh bạch Tuấn Tú yêu gã, cho nên tận đáy lòng gã, Tuấn Tú từ lâu đã trở thành vật sở hữu! Mặc kệ tất thảy, dù ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào, Tuấn Tú đều phải ở bên cạnh gã! Cũng vì thế mà Hữu Thiên có thể an tâm chìm đắm trong sự tưởng nhớ và nuối tiếc vì đã không thể có được Tại Trung!
.
Con người là như vậy, cho dù bản thân hiểu rõ người bên cạnh có bao nhiêu trọng yếu, thế nhưng đã sở hữu trong tay, hiển nhiên không biết quý trọng! Chỉ là đối với người ngay từ đầu tuy không phải chân tình thực sự thế nhưng không thể chinh phục được mà nhớ mãi không quên!
.
Kẻ đó vẫn luôn nhìn theo người bản thân không chiếm được, thế nhưng luôn cho rằng chỉ cẩn quay đầu lại, phía sau luôn có một người mỉm cười với mình! Chỉ là kẻ đó lại quên mất rằng, bởi vì ngươi đã dõi theo quá lâu, mà người phía sau sớm hay muốn cũng sẽ tổn thương!
.
Thấy Hữu Thiên muốn nửa ngày vẫn không có gì để phản bác, Hữu Hoán "Hừ" lạnh một tiếng lại xoay người muốn ra ngoài, không ngờ lại bị Hữu Thiên ngăn cản.
.
"Chi dù ta thực sự đã sai! Cho dù ta thực sự đã tổn thương Tuấn Tú quá nhiều... Thế nhưng ta không thể vuột mất đệ ấy! Ta không cho phép ngươi nói chuyện này với bất cứ ai có quan hệ với Minh trang!"
.
"Phác Hữu Thiên!" – Hữu Hoán tức giận muốn phát điên, ngay cả tiếng "Ca" cũng không còn, mà trực tiếp gọi thẳng tên của Hữu Thiên.
.
"Tuấn Tú là của ta! Bất cứ ai cũng khong thể cướp đệ ấy khỏi ta! Bằng không, ta gặp thần sát thần, ngộ phật sát phật! Ta không muốn thương tổn đến bất cứ ai, bởi vậy Hữu Hoán, đệ hãy ngoan ngoãn một chút, đừng bức ca làm ra chuyện quá giới hạn!"
.
Hữu Thiên vừa nói vừa giữu chặt hai vai của Hữu Hoán, ánh mắt âm trầm đáng sợ, khiến cậu có cảm giác mao cốt tủng nhiên! Ngay sau đó, gã đột nhiên đánh vào gáy Hữu Hoán khiến cậu hôn mê bất tỉnh. Đỡ lấy thân thể mềm nhũn của đệ đệ, Hữu Thiên trầm giọng quát "Người đâu!"
.
Nghe được thanh âm, đệ tử đứng ngoài cửa vội vàng tiến vào, biểu tình cung kính "Các chủ có gì phân phó?"
.
"Mau giam Thiếu Các chủ vào địa lao! Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được thả đệ ấy ra! Nếu để Hữu Hoán trốn ra ngoài, tất thảy đệ tử canh địa lao sẽ bị xử trí theo Các quy, nghe rõ chưa?" – Hữu Thiên lạnh lùng phân phó.
.
Tên đệ tử kia nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhận lệnh, dìu Hữu Hoán ra ngoài.
.
Sau khi thấy người kia dìu Hữu Hoán đi khuất, Hữu Thiên đi đến bên giường, ánh mắt thoáng chốc đã trở nên vô hạn nhu hòa, yêu thương vuốt ve gò má của Tuấn Tú.
.
"Khi nãy ta với Hữu Hoán chỉ là có chút xích mích nho nhỏ a, đã khiến đệ sợ hãi rồi? Bất quá, Tuấn Tú a, đệ yên tâm đi, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi!"
.
Tuấn Tú vẫn nằm yên không nhúc nhích, cũng không có bất cứ biểu tình gì, một chút phản ứng cũng không có.
.
"Tuấn Tú! Đệ muốn giận dỗi ta tới khi nào? Đừng nên như vậy nữa, có được không? Nói chuyện với ta đi!" – Nhìn Tuấn Tú vẫn im lìm, như cũ không có mảy may phản ứng, ánh mắt Hữu Thiên bắt đầu có chút điên cuồng "Vì sao không nói lời nào?! Đệ ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho ta sao?! Cho dù ta có sai đi nữa, vậy đệ thì sao?! Vì nguyên nhân gì mà đệ muốn đến Bách Hoa lâu? Vì sao muốn đi tìm nữ nhân?! Đệ chỉ có thể thuộc về ta, chỉ có thể thuộc về một mình Phác Hữu Thiên ta! Tuấn Tú! Là do đệ không nghe lời ta trước, bởi vậy ta mới... Ta không phải là cố ý, điều không phải..." – Hữu Thiên càng nói nước mắt càng rơi lã chã.
.
Đột nhiên, Hữu Thiên ngưng khóc, gắt gao ôm chặt Tuấn Tú vào lòng, biểu tình khẩn trương cùng cảnh giác đến cực điểm.
.
"Tuấn Tú! Không được ly khai ta! Ta sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đệ khỏi ta! Ngay cả Tại Trung cũng không được, Hi Triệt ca cũng không được, ai cũng không được! Tuấn Tú, ta van xin đệ, mau khỏe lại đi..."
.
Ôm Tuân Tú dường như không có sinh mệnh trong lòng, Hữu Thiên có cảm giác trái tim cùng tâm hồn mình từng chút từng chút một... tan vỡ!
.
Người hôn mê có thể dùng dược liệu điều trị, đến một ngày nào đó có thể tỉnh lại! Thế nhưng ngũ quan tự bế thì phải làm sao đây? Đến lúc nào mới có thể bình phục? Vì sao ta chỉ thấy trước mắt tốt tăm không có lấy một tia sáng, vô pháp nhìn thấy chứ đừng nói đến chuyện níu kéo bất cứ hy vọng gì!
.
Hữu Thiên càng nghĩ càng có cảm giác gã sắp phát điên!
.
Tuấn Tú! Nếu như có thể, ta thật sự muốn đi vào tâm trí đệ, muốn gọi để tỉnh lại! Khi đó đệ có dùng hàng trăm hàng ngàn phương pháp dằn vặt ta, nghiêm phạt ta... Thế nhưng ta chỉ dám cầu xin đệ một điều... Đừng thế này nữa, có được không?!
_______________________________
1 Nhất tiễn song điêu: một mũi tên trúng hai đích.
2 Di tình biệt luyến: cách nói văn vẻ của việc... yêu người khác =.=!!!