"Công tử, ngài không về thực sự không có vấn đề gì chứ?"
.
Bên trong sương phòng Bách Hoa lâu, Ngả Mẫn một tay chống cẳm, biểu tình nhu mì hỏi Tuấn Tú.
.
Vừa rồi, có một tiểu cô nương vội vã chạy đến thông báo Các chủ sắp về đến nơi, mong Tuấn Tú cùng nàng quay về. Thế nhưng Tuấn Tú vô cùng bình tĩnh đuổi nàng ta đi, sau đó tâm tình trở nên rầu rĩ, Ngả Mẫn vì thế mà cảm thấy lo lắng.
.
"Liệu có vấn đề gì chứ? Huynh ấy dựa vào cái gì mà chuyện nào cũng bắt ta chấp thuận!" – Tuấn Tú bình thản, nâng chén rượu uống cạn.
.
"Ai~~~" – Ngả Mẫn vươn tay đoạt chén rượu khỏi tay Tuấn Tú, có điểm trách cứ "Thân thể của công tử mới khá lên, không nên uống nhiều như vậy! Cho dù trong lòng có khó chịu đến đâu, cũng không nên dằn vặt bản thân mình a!"
.
Tuấn Tú nghe xong trầm mặc không nói, biểu tình lộ ra vẻ ảm đạm.
.
Phác Hữu Thiên đã về, sở dĩ Kim Tuấn Tú nhất định phải quay về Yên Vũ các sao? Dựa vào cái gì?! Cuộc đời ta phải do bản thân ta quyết định! Ta không muốn mình phải nghe theo sự định đoạn của bất cứ ai nữa! Kim Tuấn Tú ta sẽ... sẽ không bao giờ làm một cái bóng nữa, sẽ không bao giờ miễn cưỡng chấp nhận những gì huynh ấy yêu thích nữa, cũng sẽ không bao giờ chờ đợi một cách hèn mọn tình yêu của huynh ấy nữa!
.
"Bộ dạng của công tử thế này, lẽ nào người trong lòng công tử chính là Các chủ Yên Vũ các?" – Ngả Mẫn nhìn Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú nghe xong chỉ có thể cười khổ.
.
"Các chủ Yên Vũ các có một nam thê... người đó chính là ta! Tại Lư Lăng này người người đều biết, lẽ nào cô nương chưa từng nghe qua sao?"
.
Ngả Mẫn giật mình mở to hai mắt nhìn, biểu tình kinh ngạc không thể tin nổi.
.
"Ta... ta hơn một năm trước mới bị bán vào đây! Thảo nào, Ma ma lại dặn ta phải hầu hạ công tử thực chu đáo. Lần trước, khi Hữu Hoán thiếu gia đến đây tìm công tử, lúc đó Ngả Mẫn chỉ nghĩ công tử là người của Yên Vũ các, chỉ là ta không thể đoán được... Chẳng thể trách, mới đầu ngay cả chạm vào Ngả Mẫn, công tử cũng không muốn! Nếu nói như vậy, công tử..."
.
"Không sai, ta chưa từng chạm vào nữ nhân!" – Tuấn Tú cười cười tự giễu "Ta vẫn luôn tâm niệm, chuyện đó chỉ giữa những người yêu nhau mới có thể làm được! Cũng vì nguyên nhân đó mà ta một mực chờ đợi huynh ấy, thế mà huynh ấy... huynh ấy ngay cả chạm vào ta một chút cũng không nguyện ý! Cô nương thử nói xem, Kim Tuấn Tú ta có đúng hay không, rất ti tiện?"
.
Nghe Tuấn Tú chế giễu bản thân như vậy, Ngả mẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng vươn tay, vừa xoa xoa gương mặt cậu vừa an ủi "Công tử không nên hạ thấp bản thân mình như vậy! Trong mắt Ngả mẫn, công tử tốt hơn bất cứ ai!"
.
Ngả Mẫn nói xong, chuyển thân áp vào người Tuấn Tú "Nếu công tử không chê, Ngã Mẫn sẽ giúp công tử biết được thế nào là khoái hoạt của một người nam nhân chân chính!" – Nàng vừa nói vừa chuyển tay xuống phía dưới, dó xét du͙© vọиɠ của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú không khỏi cả kinh, túm lấy tay Ngả Mẫn, nhẹ nhàng khước từ "Ngả Mẫn, ta..."
.
"Công tử... Chẳng phải công tử từng nói ngả Mẫn có đôi mắt giống hệt người đó sao? Hiện tại, công tử cũng chỉ nhìn vòa mắt của ta, nghĩ ta là người kia là được! Ngả mẫn biết mình không xứng với công tử, thế nhưng Ngả Mẫn rất mong công tử có thể cho ta một ký ức thật đẹp!" – Ngả Mẫn nói xong, gạt tay Tuấn Tú ra, một bàn tay đặt lên trên du͙© vọиɠ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
.
"Ân... Đừng... Ngả Mẫn... Ân..."
.
Dù sao đi nữa, Ngả Mẫn vẫn là Đầu bài cô nương lão luyện vô cùng, bàn tay như có ma thuật, lực đạo vừa phải, rất nhanh chóng, nàng đã khiến Tuấn Tú cảm thấy ham muốn. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân như có một luồng khí cực nóng xuyên suốt. Đối với một người chưa từng trải qua chuyện giao hoan như Tuấn Tú, chân tay rõ rành rành là trở nên cực kỳ lúng túng, chẳng biết phải làm sao cho phải.
.
"Công tử thực sự là khả ái a!" – Ngả Mẫn cười cười quyến rũ, vòng tay ôm cứng lấy cổ của Tuấn Tú, kéo cậu đứng lên, chậm rãi đi về phía giường.
.
"Ngả Mẫn, không được!Ta..." – Bị Ngả Mẫn đẩy ngã xuống giường, Tuấn Tú rõ ràng có chút kinh hoảng.
.
"Công tử đã như thế kia, còn nói không thể sao?" – Ngả Mẫn cách một lớp y phục, nhè nhẹ vỗ về du͙© vọиɠ đang kiên quyết đứng thẳng của Tuấn Tú, tiếu ý càng thêm nhu mị "Người kia đã tổn thương trái tim công tử đến mức này, công tử hà tất phải ủy khuất bản thân thêm nữa! Hãy để Ngả mẫn giúp công tử trở thành nam nhân chân chính a!"
.
Ngả Mẫn nói xong, nhẹ nhàng đẩy Tuấn Tú ngã lên giường, ngay sau đó đè thân thể lên người cậu, thuần thục giải khai y phục trên ngươi đối phương và của chính mình.
.
"Thế nhưng... Ngả Mẫn... Ta..."
.
"Ngả Mẫn là nữ tử chốn phong trần, công tử nghĩ đây là một đêm tiêu dao khoái hoạt là tốt lắm rồi! Ngả mẫn không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì từ công tử! Từ khi Ngả mẫn sa chân vào chốn này, công tử là nam tử đầu tiên coi Ngả Mẫn là con người! Xin công tử cứ coi Ngả Mẫn đang báo đáp ân tình đó!"
.
Ngả Mẫn vừa nói vừa cởi bỏ y phục trên thân thể hai người, rất nhanh chóng, toàn bộ y sam đã được trút bỏ, đồng thời với đó, Ngả mẫn không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tuấn Tú, khiến dục hỏa trong cơ thể cậu càng lúc càng bùng phát.
.
Đối với một người chưa từng nếm trải hương vị tìиɧ ɖu͙© như Tuấn Tú, đến lúc này chẳng khác gì "diều đứt dây", có muốn kiềm chế cùng không còn kịp nữa, cậu không những xoay người đặt Ngả Mẫn dưới thân, mà còn cúi đầu hôn lên thân thể mềm mại của nàng.
.
Để ta phóng túng bản thân một lần thôi! Ta đã đợi lâu đến như vậy, trông mong lâu đến như vậy, nhưng cái gì không có, Kim Tuấn Tú ta vì lý do gì phải nỗ lực kiên trì vì người kia nữa? Ta cùng là một nam nhân, vì nguyên nhân gì ta không thể tầm hoan tác nhạc1? Không thể thú thê sinh tử2? Đủ rồi! Đã đủ lắm rồi! Mất đi toàn bộ hy vọng như vậy, ta... cũng nên quay đầu lại thôi!
.
"Công tử... Ân..." – Khuôn mặt Ngả Mẫn vì nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© mà trở nên đỉ hồng, càng thêm kiều mị câu nhân.
.
Đúng lúc Tuấn Tú nâng hai chân Ngả Mẫn lên, chuẩn bị động thân tiến nhập thì...
.
RẦM! ! !
.
Cửa phòng bị người bên ngoài đá văng.
.
Tuấn Tú lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía cửa, cảm thấy một thân ảnh nhanh như điện xét đi về phía ình, cậu còn chưa có phản ứng, cả người đã bị hất xuống đất, toàn thân ê ẩm.
.
"A, công tử!" – Ngả Mẫn kinh hoàng kêu một tiếng ngồi dậy, biểu tình sợ hãi nhìn người đằng đằng sát khí đứng trước mắt.
.
Người này còn có thể là ai khác, ngoài Phác Hữu Thiên!
.
Khi gã đá văng cửa phòng, đập vào mắt chính là hình ảnh Tuấn Tú cùng kỹ nữ triền miên trên giường, trong đầu chỉ "Oang" một tiếng, bao nhiêu lý trí cùng bình tĩnh vốn có lập tức bay biến, chỉ còn lại duy nhất... phẫn nộ. Hữu Thiên hiện tại rất hận bản thân không thể một chưởng đánh chết hai người ở trước mắt! May mắn thay, chỉ sau khoảng khắc, một tia lý trí mong manh còn kịp quay trở lại, Hữu Thiên chỉ đẩy Tuấn Tú ngã xuống đất, chứ không làm gì khiến cậu bị thương tổn.
.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình là một nữ nhân, mà Phác Hữu Thiên ta, cũng không gϊếŧ nữ nhân!" – Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, vươn tay lấy cẩm bị3 ở trên giường, phủ lên thân thể trần trụi của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú đến lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên, gắt gao nhíu mày "Huynh tới đây làm gì?! Ta sẽ không quay về đó cùng huynh đâu!"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, lửa giận trong mắt Hữu Thiên càng tăng lên, chỉ là gã một lời cùng không nói, ngồi xổm xuống, dùng cẩm bị che kín thân thể cậu.
.
"Huynh muốn làm gì?! Buông ta ra!" – Tuấn Tú giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng hồng bởi tìиɧ ɖu͙© chưa được thỏa mãn, nay vì kích động mà trở nên đỏ bừng.
.
"Kim Tuấn Tú!" – Hữu Thiên cố sức giữ hai vai cậu, trầm giọng "Đừng chọc ta! Đừng ép ta ở bên ngoài phát hỏa với đệ!"
.
Hữu Thiên nói xong, lực đạo trên tay nặng thêm một phần, khiến bả vai của Tuấn Tú bị xiết đến đâu đớn, thậm chí còn có tiếng "Rắc" mơ hồ truyền ra. Cậu chủ cảm thấy xương vai như bị Hữu Thiên bóp nát, đau đến toản tâm.
.
"A... Huynh... Buông ra! Đau quá..." – Tuấn Tú cả người bị cẩm bị bao lấy, căn bản không thể cử động, chỉ có thể sợ hãi nhìn Hữu Thiên.
.
"Ta chưa từng thấy Hữu Thiên như vậy! Ánh mắt huynh ấy âm hàn muốn thấu xương!"
.
"Đau ư?" – Hữu Thiên nhướng mày, lộ ra tiếu ý băng lãnh "Đệ làm chuyện kia, có hay không nghĩ rằng ta cũng đau?!" – Hữu Thiên rống lên giận dữ, lực đạo trên hai bàn tay giữ hai vai Tuấn Tú lại tăng thêm một bậc.
.
"A! Hữu Thiên..." – Tuấn Tú nhịn không được kêu lên đau đớn, nhãn thần nhìn Hữu Thiên tràn đầy sợ hãi và cầu xin.
.
Hữu Thiên hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, hai bàn tay thả lỏng một chút, sau đó hung hăng khiêng Tuấn Tú lên vai, đứng lên đi khỏi phòng.
_______________________________
1 Tầm hoan tác nhạc: nói túm lại là vui vẻ đó +.+|||
2 Thú thê sinh tử: cưới vợ sinh con.
3 Cẩm bị: áo khoác bằng gấm, mà cũng có thể là áo ngủ