Để Ta Làm Thế Thân

Chương 5

Sau khi ra khỏi sương phòng của Tuấn Tú, Hữu Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Gã một mình ra khỏi Yên Vũ các, muốn đi đâu đó giải sầu.

...

.

Sắc trời mặc dù đã muộn, thế nhưng dọc theo đường cái không biết có bao nhiêu ngọn đuốc, soi tỏ mọi thứ. Chợ đêm tại Giang Nam từ xưa đến nay luôn tấp nập và náo nhiệt như vậy. Hữu Thiên một mình hòa lẫn trong dòng người ngược xuôi, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Tuấn Tú, dưới tận đáy lòng, gã khẽ thở dài.

.

Kỳ thực, Tuấn Tú nói câu nào cũng đúng, thậm chí nửa câu cũng không sai!

.

Tận đáy lòng, quả thực ta có điều oán trách Tuấn Tú! Hai năm sau khi cùng Tuấn Tú đến Yên Vũ các bụi, Tại Trung bắt đầu vô ý tạo ra những cơ hội để ta và Tuấn Tú được ở riêng với nhau!

.

Ta lúc đầu cũng không hề nhận ra, nhưng ý đồ tác hợp của Tại Trung càng ngày càng lộ liễu, nếu không phát hiện ra thì Hữu Thiên này đúng là quá ngu ngốc! Ta biết Tại Trung không phải vô duyên vô cớ mà làm như vậy, thậm chí ta dám khẳng định Tuấn Tú đã nói chuyện gì đó với Tại Trung! (Vâng, bi kịch là đây >"'