Hệ Thống Tu Tiên Vạn Năng

Chương 33: Sự Thật Lịch Sử

- Nga, không ngờ công tử còn đến đây nhanh hơn ta nữa.

Thiên Vân đang chăm chú nhìn pho tượng thì âm thanh vang lên bên cạnh khiến hắn phải cắt đứt suy nghĩ mà quay ra nhìn. Chỉ thấy Ngọc Băng Nhan không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn.

Ngọc Băng Nhan chính là một cái cực phẩm mỹ nữ, làn da trắng tuyết với vóc dáng vô cùng cuốn hút nam nhân. Mà hiện tại Ngọc Băng Nhan bộ đồ có vài vết bị rách, hiển nhiên là trong lúc bọn hắn tham gia trò chơi vận mệnh thì các nàng cũng đang bị khảo nghiệm gì đấy.

Còn về phía Ngọc Băng Nhan, khi hoàn thành đi qua thông đạo. Nàng cũng giống Thiên Vân, xuất hiện tại một cái đài đặt trên thâm uyên sâu thẳm. Khi tất cả người đều xuất hiện ở đó thì nàng liền phát hiện chỉ có duy nhất nữ mà không có bất kỳ nam nhân nào.

Với trí thông minh của bản thân, Ngọc Băng Nhan liền dễ dàng suy đoán được có lẽ khảo nghiệm chia riêng nam nữ với nhau, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ đầy đủ nên nàng vẫn có chút lo lắng cho Ngọc gia người cùng thần bí công tử, tức Thiên Vân.

Cho tới khi được vào truyền thừa, nàng khá vui mừng khi thấy được Thiên Vân, đến mức quên cả bản thân quần áo còn đang bị hỏng do khảo nghiệm gây nên. Nhưng khi cảm thấy Thiên Vân cứ nhìn nhìn vào cơ thể mình thì Ngọc Băng Nhan mới nhớ tới tình trạng bản thân hiện tại mà ôm lấy phần rách hét lên:

- Tên biến thoái, chết đi!

Ngọc Băng Nhan theo bản năng giáng một cú tát thẳng vào Thiên Vân nhưng bị hắn dễ dàng chụp được. Thiên Vân dù chăm chú nhìn vào bản thân Ngọc Băng Nhan nhưng với kinh nghiệm bản thân cùng cái tính đề phòng khó bỏ thì làm sao Ngọc Băng Nhan có thể đánh dính hắn khi không gia trì linh khí được chứ.

- Công tử chán ghét, không ngờ lại thấy Băng Nhan như vậy mà không thèm nhắc nhở.

Ngọc Băng Nhan giả vờ tức giận nói, nhưng trong giọng này mang ý vị ngại ngùng cùng vui vẻ. Đúng vậy, sau khi gặp Thiên Vân, nàng đối với hắn có hào cảm mà không chán ghét như đối với kẻ khác, hiện thấy Thiên Vân có chút say mê với nàng bản thân, làm sao không vui cho được.

- Khụ khụ, đó là do Ngọc cô nương quá đẹp, khiến cho ta không thể dời mắt được.

Thiên Vân nói xong thì cảm thấy bản thân có chút thất thố, hắn kiếp trước dù gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng so với Ngọc Băng Nhan thì kém rất xa. Dù hiện tại Ngọc Băng Nhan vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng có linh khí phụ trợ nguyên cớ, nàng còn đẹp hơn mấy cái diễn viên mà Thiên Vân nhìn thấy trên ti vi kiếp trước.

Ngọc Băng Nhan nghe Thiên Vân khen mình thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng thân là con gái, nàng cũng có chút ngại ngùng không nói gì cả.

Không khí hiện tại vô cùng im lặng, cả hai người không nói một chứ nào, chỉ có đỏ mặt nhìn nhau mà thôi.

- Không ngờ lão tổ ta mới thức dậy liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, haha như thế cũng tốt. Đỡ làm ta có cảm giác ép buộc kẻ khác.

Trong cái không khí im lặng mà ám muội ấy, một thanh âm già nua vang lên, hiển nhiên không phải là của Thiên Vân hay Ngọc Băng Nhan mà là của một kẻ khác. Mà người này còn mạnh mẽ gấp nhiều lần bởi Thiên Vân do hắn không thể nhận ra khí tức người này.

- Ai đó, nếu có người ở đây thì hãy mau xuất hiện.

Thiên Vân liền không ngần ngại kéo Ngọc Băng Nhan vào người mà bắt đầu thủ thế. Chỉ thấy xung quanh hắn, hỗn độn lực bắt đầu điều động. Hỏa, Băng, Thủy, Thổ, Phong, Lôi, Kim, Mộc, Thổ, Hắc Ám, Quanh Minh linh khí bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ về phía Thiên Vân. Do ở đây linh khí mạnh mẽ hơn bên ngoài nên tại đây Thiên Vân có thể dễ dàng tụ ra sát chiêu nhanh và khủng bố hơn.

Mà xung quanh Thiên Vân, [Sát phạt huyền lôi] cùng [Nham minh chi hỏa] bắt đầu điều động, một bên tay hắn là Phượng Hoàng Quyền bên còn lại lôi linh khí cùng dị lôi đang tụ trên cánh tay hắn một cách mạnh mẽ.

- Ha ha không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có linh căn của tất cả hệ trong tự nhiên, thậm chí cơ thể còn tự do hấp thụ dị thuộc tính tùy thích mà không có dấu hiệu bạo thể. Đúng là hậu sinh khả úy hahaha...

Ngọc Băng Nhan lúc này đang ở trong ngực Thiên Vân thì vô cùng bất ngờ, nàng không ngờ vị thần bí công tử này vậy mà có toàn bộ linh căn hệ tự nhiên, thậm chí có thể tùy ý hấp thụ dị thuộc tính mà không có dấu hiệu bạo thể. Phải biết hiện tại, cho dù Nhất cấp thế lực có dị thuộc tính cũng chỉ có thể dùng mỗi người một loại mà thôi.

- Xin vị tiền bối đừng giấu mặt nữa mà xuất hiện.

Thiên Vân có chút đề phòng nói, hắn biết bản thân mình vô pháp đánh lại người này, vì vậy chỉ có thể chuẩn bị dùng Na di phù mà thôi. Còn về Ngọc Băng Nhan, có lẽ phải chuẩn bị đưa nàng vào không gian bí bảo mới có thể giúp nàng an toàn dù làm vậy là vô cùng khó khăn.

- Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Nếu ta muốn đoạt xá hay gϊếŧ các ngươi thì ta đã ra tay rồi. Chẳng qua ta khá bất ngờ khi biết được con cháu mình còn tồn tại mà thôi.

Chỉ thấy từ trong bức tượng, một thân ảnh xuất hiện. Hình dáng trông giống một lão già đã ngoài 80, lưng còng, mái tóc cùng bộ râu dài đã bạc phơ. Nhưng con mắt hắn lại không hề trông đã già mà vui vẻ, sảng khoái như là một thanh niên nhiệt huyết vậy.

- Cái gì con cháu? x2

Cả hai người Thiên Vân cùng Ngọc Băng Nhan vô cùng bất ngờ, họ không ngờ vị này vậy mà là vị tổ tiên của một trong hai người. Nhưng rõ ràng trong ghi chú của gia tộc, không có bất kỳ thông tin nào của bí cảnh này nữa cơ mà.

- Tiền bối, ý ngài là.

Ngọc Băng Nhan vẫn ở trong ngực Thiên Vân, quên đi ngại ngùng, nàng liền hỏi. Còn Thiên Vân do không cảm thấy sát tâm của lão nên dần buông thả khí tức, nhưng hắn vẫn giấu một cái na di phù sau lưng mình để đề phòng.

- Ha ha, tiểu tử không cần phải lo lắng như vậy. Ta dù gì cũng là ngươi lão tổ, không cần phải lo lắng như vậy. Ta cũng không có ra tay với ngươi đâu mà muốn ra tay cũng không được bởi đây bất quá là ta một cái ý niệm mà thôi.

- Cái gì, lão vậy mà Mục gia lão tổ.

Thiên Vân có chút bất ngờ nói, hắn không ngờ tới cái này bí cảnh vậy mà là do Mục gia người tạo nên.

- Mục gia là cái gì tộc, chẳng bao giờ nghe qua. Hừ, ta đường đường là hoàng đế thứ 32 trong Thiên Long đế quốc, là người có tu vi cao nhất lúc bấy giờ. Thế nào các ngươi đã từng nghe tới cái tên Thiên Bán Hành chưa???

Thiên Vân cùng Ngọc Băng Nhan nghe được thì lắc đầu. Thiên Vân là ai, một kẻ chuyển sinh với thân phận là cái phế vật trong đại gia tộc, làm sao có thể biết được chứ. Còn Ngọc Băng Nhan nàng khá bất ngờ khi người này vậy mà là Mục gia người, nhưng từ cử chỉ và thái độ có vẻ hắn rất căm thù Mục gia nhân. Không biết là ai nhỉ. Ngọc Băng Nhan thầm nghĩ.

Lão già có chút tức giận, hắn không ngờ tên tiểu tử này vậy mà không biết tới lão tổ tiên của mình. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh, sắc mặt hắn dần trở nên trắng bật, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không lẽ... Không lẽ năm đó bọn hắn thành công, không thể nào... Vậy những người khác như thế nào???

Thấy được thái độ của lão già này trước mắt bỗng thay đổi, Thiên Vân không hiểu vì sao, hắn liền hỏi:

- Tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Hừ, tiểu tử, ta hỏi ngươi. Ngươi có người thân mang họ Thiên hay không? - Lão già hỏi.

Thiên Vân nghe vậy vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ lão già này vậy mà biết tới Thiên gia, nhưng Thiên gia có lẽ không chỉ có mỗi hắn gia tộc. Có lẽ là gia tộc khác, nhưng lão già kêu hắn có huyết thống với lão. Trong lúc não còn chưa kịp suy nghĩ kịp, một âm thanh vang lên bên tai Thiên Vân.

- Công tử, mau gật đầu. Người trước mắt xác thực chính là công tử tổ tiên. Đây chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho công tử.

Thiên Vân còn chưa hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn tin lời Linh Nhi nói mà gật đầu.

- Thật sao, vậy là Thiên gia ta có người còn sống. Tiểu hài tử, ngươi mau nói, rốt cục Thiên gia người còn không. Rốt cuộc ngươi gia tộc có còn không.

Nghe âm thanh có chút run rẩy nhưng có phần vui mừng của lão già, Thiên Vân thật thà nói:

- Xin lỗi tổ tiên, Thiên gia chỉ còn lại là một Thất cấp gia tộc. Nhưng... nhưng... đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.

Thiên Vân bắt đầu kể lại những chuyện mà hắn phụ thân kể lại, từ việc hắn phụ mẫu lần đầu gặp rồi yêu nhau say đắm đến chuyện Mục gia vì ham luyến dị thuộc tính mà tiêu diệt hắn Thiên gia. Hiện chỉ còn mỗi hắn cùng một cái biểu muội không biết đang ở đâu.

- Ha ha ha, vậy mà tiêu diệt. Không ngờ một cái vô danh gia tộc năm đó vậy mà phát triển đến như vậy, ha ha ha. Hảo hài tử, không cần phải đau buồn, chỉ cần ngươi còn sống, việc Thiên gia chúng ta có một lần nữa hồi sinh.

Lão già có chút đau buồn, nhưng thân là trưởng bối hắn vẫn tỏ ra vui vẻ mà an ủi Thiên Vân.

Mà Ngọc Băng Nhan nãy giờ im lặng nghe hết mọi chuyện thì vô cũng bất ngờ. Nàng không ngờ rằng vị công tử thần bí vậy mà là tên phế vật của Mục gia, không chỉ thế hắn bên nhà ngoại gia thế vậy mà có vị tổ tiên khủng bố như vậy.

- Tổ tiên, cho ta hỏi vì sao ngài lại chết đi, nếu như ngài nói thì Thiên gia chúng ta từng là một cái siêu cấp đế quốc, tại sao bây giờ lại yếu ớt đến như vậy.

Thiên Vân có chút không hiểu hỏi, dù hắn có chút đắm chìm trong nỗi đau mất mát nhưng vì là một cái chuyển sinh giả và đã quen với việc này nên nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Hài tử, sớm hay muộn gì chuyện này cũng xảy ra, nên ta có thể nhắc nhở ngươi. Hãy nghe cho rõ.

>

Nói xong, chỉ thấy lão thân ảnh dần mờ nhạt rồi biến mất, nhưng lão mất đi không hề cảm thấy mất mát, sợ hãi nào mà chỉ có vui vẻ cùng hài lòng mà thôi.