Sở Minh Hiên có thể nói gì đây? Cậu ta còn có thể nói gì?
Đối điện với kiểu bạn gái thường dùng cả trăm câu hỏi, cậu ta chỉ có thể, “Vui, em là bạn gái của anh, anh được gặp em, sao mà không vui được chứ?”
Sau đó cuối cùng cũng nghĩ đến hình như mình đã để người ta đứng ngoài cửa hơi lâu, nên lách người để cô ta vào phòng.
Chú Tư Sở quan sát toàn bộ câu chuyện, lắc đầu không biết làm sao, trong lòng nghĩ: Minh Hiên à Minh Hiên, cháu phải lưu tâm chút đi! Buổi tối ngày mai chú Tư sẽ lại giúp cháu một lần cuối cùng, còn không biết nắm bắt cơ hội, đến lúc hối hận rồi xem cháu trốn đi đâu khóc! Rõ ràng là cả ngày chỉ nhớ người ta, muốn đấu giá lan Bạch Ngọc cho người ta, lại không thể thẳng thắn thừa nhận à? Thật đúng là đứa trẻ nghĩ một đằng nói một nẻo…
Bên này Sở Minh Hiên đã thế rồi, Lạc Lê cũng nhìn cây lan Bạch Ngọc được nhân viên phục vụ bê về buồn rầu, còn về Yêu Nghiệt___ Ha, nén sức mạnh chuẩn bị tung chiêu đây!
Đậu Đậu chân trước vừa mới quay lại phòng, chân sau đã ngửi thấy một mùi dấm chua tràn lan. Để phòng tránh Yêu Nghiệt làm những việc đi quá giới hạn, cô vội vàng kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm như nói - Bình tĩnh lại bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh lại, chẳng phải tôi đã không nhận rồi sao!
Yêu Nghiệt ngạo kiều hừ một tiếng, “Anh ra ngoài đi dạo.”
Sau đó, chỗ đó liền bốc hơi.
Bàn tay Đậu Đậu trống trơn, trong lòng có chút khó chịu. Vừa lo hắn ta gây rắc rối, vừa lo hắn ta không gây rắc rối. Hắn gây rắc rối thì lương tâm cô áy náy, luôn cảm thấy là do lỗi của bản thân mình mới liên lụy đến một đám người vô tội. Nhưng hắn không gây rắc rối vậy cô lại càng lo lắng!
Yêu Nghiệt là thứ bình thường sao?
Ngày nào hắn có thể nhịn không gây rắc rối, thì đó đều là để tích trữ sức lực đến tối để hành hạ cô!
Cho nên…
Tổng kết lại…
Hắn vẫn nên gây rắc rối thì hơn.
Còn về người “vô tội” Lạc Lê… Cô chỉ có thể nói ở trong lòng một câu xin lỗi.
Thế nhưng lần này Đậu Đậu đã hiểu lầm Yêu Nghiệt rồi. Hắn ra ngoài không phải như suy nghĩ của Đậu Đậu là tìm một nơi không có người, bọc Lạc Lê vào một cái bao tải rồi liều mạng đánh tới tấp. Hắn ra ngoài lần này chủ yếu vẫn là để khoe khoang.
Đúng, mọi người đều không nghe nhầm đâu, chính là khoe khoang!
Sự tình vẫn phải bắt đầu từ lúc Yêu Nghiệt ra ngoài…
Sau khi Yêu Nghiệt ra ngoài, Đậu Đậu đợi cả hồi lâu mà hắn vẫn chưa về. Sau đó Nhân Sâm, Linh Chi, Hà Thủ Ô gì đó bị đấu giá với giá lên trời, sản phẩm đấu giá sau cùng cuối cùng cũng được bày ra.
Thái Tuế vừa xuất hiện, mọi người đều ồ lên. Tuy trên danh sách đấu giá sớm đã ghi rõ sẽ có Thái Tuế, nhưng một tảng Thái Tuế sống sờ sờ trước mặt, đối với những người ngồi đây lại chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người đã từng may mắn nhìn thấy, nhưng cũng tuyệt đối không hảo hạng sắc nét bằng ở đây.
Lúc MC báo giá khởi điểm là một trăm năm mươi triệu thì bầu không khí đều tĩnh lại. Ngoại trừ những người tu đạo nóng lòng muốn thử thì những thành phần quyền quý khác lại trở thành đám quần chúng ăn dưa hóng hớt. Đắt như vậy mà còn chưa chắc có tác dụng, có ma mới đấu giá!
Thế nhưng thực sự có ma đấu giá thật.
Chú Tư Sở bắt đầu vào cuộc, hơn nữa vừa ra giá đã là một trăm sáu mươi triệu.
Đậu Đậu không biết phòng số mười là chú cháu Sở gia, ngay lập tức giơ bảng, “Một trăm bảy mươi triệu!”
Hết tiền cũng phải đấu giá, đấu không được thì cướp! Tóm lại không thể giương mắt nhìn người khác đi theo gót chân của đại sư huynh đó được. Phải biết rằng khi người tu đạo một khi rơi vào ma đạo thì cả giới tu tiên đều sẽ truy gϊếŧ người đó. Cô nghĩ nhất định là người tu đạo mới nhập môn chưa hiểu rõ, cô nhất định phải ngăn lại. Thế nhưng cô không ngờ tới, chú Tư Sở chính bởi vì hiểu nên mới đấu giá. Đáng tiếc chú Tư Sở dù thế nào cũng không thể đấu giá được Thái Tuế, bởi vì anh ta còn chưa kịp giơ bảng thì đã có một nhân viên phục vụ bước lên trên không biết nói gì với MC.
MC hơi lặng người, ngay sau đó liền giải quyết dứt khoát, “Kim tiểu thư ở phòng số bảy, chúc mừng cô miễn phí nhận được sản phẩm này.”