Xà Vương Yêu Nghiệt

Chương 228: Việc này coi như cho qua đi (2)

Mạch Tuệ nhìn Tàng Tình, Tàng Tình nhìn Mạch Tuệ, lần lượt lắc đầu, “Không có.”

Nếu Yêu Tôn đã nhận ra bọn họ nói lăng nhăng lừa gạt hắn, vậy bất luận bọn họ nói gì cũng đều vô nghĩa.

Xin tha mạng không thiết thực, chi bằng thản nhiên đối diện với phán quyết của hắn. Thế nhưng thứ chờ đợi bọn họ lại không phải một quyết định không hợp tình người, hắn bỗng hất hất tay để bọn họ đi.

Để bọn họ đi?

Việc này là thế nào?

Dựa theo lời đồn, chẳng phải hắn nên cắn xé bọn họ thành trăm mảnh sao!

Để bọn họ đi, việc này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi!

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát bỗng ngẩn ngơ.

Mạch Tuệ cắn cắn môi, cuối cùng kéo Tàng Tình quỳ xuống, “Tôn Thượng, chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi không nên mưu tính lừa gạt ngài.”

“Không sao, ta không truy cứu.”

Tàng Tình rụt rè, “Tôn Thượng, tôi… tôi không có ý muốn che giấu.”

Yêu Nghiệt nhíu mày, “Ta biết, việc này còn có ẩn tình khác.”

“Đúng đúng đúng, thật ra chị Hoa Khôi cũng là bất đắc dĩ, lần này tôi có thể ra ngoài, cũng đều là do chị ấy ngầm đồng ý.”

Yêu Nghiệt ừ một tiếng, xem như trả lời.

Nếu Tàng Tình đã ngập ngừng ấp úng không chịu nói điều ẩn khúc, vậy thì hắn phái yêu tự điều tra cũng được. Còn về bọn họ, chưa từng làm việc gì xấu, cũng không phải là loại yêu gian trá độc ác, vậy thì vẫn là nên để bọn họ rời đi tránh quấy rối thì hơn. Với hắn, chỉ cần không có ý muốn hại vợ con hắn thì đều có thể được tha lỗi. Không thể không nói, thật ra Yêu Nghiệt và Đậu Đậu gần như cùng một loại người - chỉ cần không động chạm đến giới hạn thì đều thực sự là “công dân tốt”.

Cho nên đến cuối cùng, hai tên yêu vốn dĩ tưởng bản thân khó lòng thoát chết, mãi đến khi ra khỏi khu nhà trọ Vạn Tượng, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đậu Đậu ở yên trong phòng im lặng không nói gì, cuối cùng vẫn quyết định ném hết những lời nói trước đó đi cho chó ăn. Dù sao hôm nay Kim San cũng đã bị cô dọa hết hồn rồi, cũng coi như nhận được bài học. Về sau còn muốn làm việc xấu, có lẽ cũng sẽ nghĩ đến đứa con trong bụng mình trước. Bỏ đi, cô ta cũng không có ý muốn hại trứng của cô, hà tất gì cô phải tính toán với con cô ta chứ? Huống hồ cô vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm như vậy, việc này coi như cho qua đi.

Việc cấp bách hiện giờ là phải đi đến buổi đấu giá một chuyến, phải mua dược liệu sắp tới Kim Dương Quang cần dùng và cả dược liệu để chữa trị cho Sở Ngọc Bình nữa. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lấy lại tinh thần.

Cô tắm gội thay quần áo gọn gàng chờ xuất phát.

Yêu Nghiệt thấy vậy, “…”

Hắn còn chưa cho qua được đâu nhé! Vợ cũng điều chỉnh quá nhanh rồi phải không?

Đúng sáu giờ tối, Diệp Tinh Trạch cõng theo túi bảo bối của cậu ta xuất hiện, hi hi cười ngốc một tiếng, rồi chào sư thúc, chào sư thúc công.

Đậu Đậu gật đầu, “Tốt! Một lát nữa cho cậu đi mở mang kiến thức.”

Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái, tốt cái gì mà tốt chứ! Xảy ra việc lớn như vậy, cái cáu kỉnh của em đến cũng nhanh đi cũng nhanh quá ha!

Lại nói, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tên ngốc này chắc vẫn chưa biết nhỉ?

Tốt tốt tốt, tốt cái mông ấy!

Sau đó tên ngốc liền ngẩn người, cậu đã chào hỏi rất ngoan rất lịch sự mà, tại sao mặt sư thúc công lại sầm xuống thế kia?

Khụ, cậu nhớ ra rồi.

Hôm nay toàn khối mười có truyền tai nhau tin tức, nói có một anh chàng tóc dài đẹp trai ngất trời mặc bộ vest màu bạc đã đưa sư thúc của cậu đi. Cậu đoán là sư thúc công.

Chậc chậc, làm người đàn ông phía sau sư thúc còn chưa đủ, thế này là muốn ngấm ngầm lên nắm quyền sao?

Ừ, người nhất định là đang trách cậu không khen ngợi pha anh hùng cứu mỹ nhân của người đây mà.

Nghĩ đến đây, tên ngốc ngay lập tức chuyển sang gương mặt bà tám, “Sư thúc, nghe nói hôm nay người được sư thúc công anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào thế nào, trái tim thiếu nữ có đập thình thịch không?”