“Gọi mấy tên yêu đáng tin canh chừng Các Chủ Bách Hoa Các Hoa Khôi, xem cô ta đã gặp những kẻ nào.”
“Rõ!”
“Còn nữa, tìm một tên Mộng Yêu qua đây, ta có việc cần giao cho gã.”
Mộng Yêu? Tìm Mộng Yêu làm gì? Theo dõi Hoa Khôi gã có thể hiểu, dù sao trứng nhà Đại Vương xảy ra chuyện, tìm thấy kẻ đứng đầu thì đúng là việc bắt buộc. Nhưng tìm Mộng Yêu làm gì chứ? Không lẽ còn muốn để Mộng Yêu vào trong giấc mơ của Hoa Khôi điều tra xem cô ta đã từng làm những việc tàn nhẫn nào sao?
Thế nhưng đây rõ ràng là việc gã không nên hỏi, bởi vì gã còn chưa hỏi, ánh mắt hung dữ của Đại Vương đã vυ't đến.
Gã lập tức nói, “Dạ, Đại Vương, không thành vấn đề ạ, Đại Vương.”
“Được rồi, lui xuống đi.”
“Dạ.”
Nhìn thấy Lăng Đầu Thanh đi xa rồi, hắn mới thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh Đậu Đậu. Việc của Kim San, đến lúc này vợ chắc chắn đang rất mềm lòng. Người làm mẹ trên đời có lẽ đều giống nhau, cô hại tôi không sao, nhưng cô không thể động đến con tôi. Nếu cô đã ra tay làm hại con tôi, vậy dựa vào đâu tôi phải tha cho con cô?
Thế nhưng bây giờ Kim San không hề muốn làm hại cặp trứng. Cho dù cô ta hạ độc là vì muốn lấy mạng vợ, nhưng trong mắt vợ tội cũng không còn quá lớn. Yêu Nghiệt không nghi ngờ gì chính là người hiểu Đậu Đậu nhất.
Suy nghĩ của cô quả thực giống hệt như vậy. Khi biết là do Kim San hạ độc, cô thực sự muốn bóp chết cô ta. Thế nhưng lại cảm thấy bóp chết cô ta sẽ quá hời cho cô ta, Kim San dám động đến con của cô, thì cũng nên chuẩn bị mất đứa con của mình đi!
Cho nên cô mới nói ra những lời con của cô ta đáng chết, nó không vô tội một chút nào. Thế nhưng Kim San không hề muốn lấy mạng của con cô, Kim San chỉ là muốn đối phó với cô. Biết được điều này, lòng tràn đầy hận thù của cô đã biến mất không còn dấu viết.
Kim San có thể rất độc ác, cô ta hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng cô. Nhưng chỉ cần cô ta không động đến trứng thì dường như cũng không phải là một việc gì không thể tha thứ.
Đậu Đậu ngẩn ngơ sờ lên phần bụng hơi nhô lên, thở dài, đứng dậy trở về phòng. Thế nhưng Đậu Đậu nghĩ vậy, Yêu Nghiệt lại không hề nghĩ vậy. Đối với hắn, Kim San không muốn hại trứng mà muốn hại vợ, ngược lại tội càng nặng thêm. Hắn gọi Mộng Yêu đến, chính là muốn tạo cho Kim San một món ăn tráng lệ. Hắn không lương thiện như vợ, nói vài câu nguôi giận là thôi. So với kế hoạch của vợ lúc tức giận, kịch bản của hắn còn hoàn mỹ hơn nhiều.
Kim San bắt buộc phải gả vào La gia, La gia cũng nhất định phải vạch mặt cô ta sau khi đứa bé được sinh ra. Đây chính là lý do tại sao phải gọi Mộng Yêu đến. Vì để Kim San chịu sự giày vò đến tột cùng trong một giây mỗi phút, ác mộng liên tục mới thực sự là ngòi nổ. Không chỉ cô ta phải gặp ác mộng, La Chính Hi cũng phải gặp, tất cả trên dưới của La gia đều phải gặp. Như thế bọn họ mới biết Kim San nuôi quỷ nhỏ, mới hoài nghi đứa trẻ mà cô ta sinh ra là quỷ sơ sinh. Còn về việc bọn họ sau khi biết đứa bé đó là “quỷ sơ sinh” sẽ làm những gì, vậy thì không liên quan gì đến hắn nữa!
Còn nữa, Kim San chẳng phải đang nuôi quỷ nhỏ sao? Vậy thì để con quỷ đó hiện hình trước mặt cô ta là được rồi. Bên cạnh mình mỗi giây mỗi phút đều có một con quỷ sơ sinh đi theo, cho dù Kim San có tố chất tâm lý tốt thế nào đi chăng nữa, e rằng cũng không còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc đối phó với vợ nữa nhỉ?
Mà tất cả những việc này, hắn chỉ thúc đẩy mà thôi. Nếu người của La gia có lương tri thì đứa trẻ đó sẽ không chết. Nếu đứa trẻ đó chết, vậy cũng không oan. Dù sao nó sống tiếp cũng gặp một người cha không thương mình, một người bà không yêu mình, chi bằng đầu thai sớm một chút, đi tìm một gia đình tốt hơn.
Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt khẽ cong môi, giơ tay một cái giũ tung hai hoa yêu bị hút vào trong ống tay áo ra ngoài, “Hai ngươi còn có gì nói nữa không?”