Nhân viên xét nghiệm đưa mắt nhìn nhau, Trương Khải Bình cũng gấp cuốn sổ lấy lời khai lại, “Đi.”
Sau đó anh ta liền dẫn theo hai nhân viên xét nghiệm rời khỏi đó. Tiếp sau đó, anh ta bắt gặp Bạch Linh, còn cả Thiếu soái quân đoàn nổi tiếng đế đô không biết đã đứng bên ngoài nghe bao lâu.
“Thế này...”
“Suỵt.”
Bạch Linh làm động tác tay ra ý im lặng, Trương Khải Bình quay đầu nhìn căn phòng học trống mà nhà trường đã cấp để anh ta xử lý vụ án, lắc đầu thầm nói, lòng dạ phụ nữ như kim dưới biển.
Tiến sĩ Bạch này, ngày thường diễu võ dương oai, từ khi nào đã coi trọng các anh em của cục cảnh sát thế? Chỉ có lúc ở trước mặt vị Thiếu soái này, mới sơ sơ có chút dáng vẻ của phụ nữ. Có điều có một chuyện anh ta đã được nghe, cô gái tên Kim Đậu Đậu trong kia gần đây được Cố gia nhận làm con nuôi, không nói về việc lấy lại Kim Dương Quang, mà còn nhận được 30% cổ phần từ Cố Thị. Đương nhiên rồi, những việc này đều không quan trọng, quan trọng nhất là vị Thiếu soái này nghe nói rất coi trọng cô ta. Buổi yến tiệc hôm đó anh ta đã hạ mình mời khiêu vũ, thật là một tin tức làm chấn động toàn thành phố. Trước đó Thiếu soái chưa từng có liên quan gì đến phụ nữ cả.
Cho nên tiến sĩ Bạch đây là gấp gáp rồi? Muốn để Thiếu soái nhìn rõ bộ mặt thật của cô Kim sao?
Không biết tại sao, Trương Khải Bình lại rất muốn chen ngang vào. Dẫu sao so với Bạch Linh, cô Kim thuận mắt hơn nhiều. Cho nên anh ta mạnh mẽ đứng thẳng lên hành lễ theo nghi thức quân đội với Lạc Lê, trước khi đi còn không quên cao giọng gào to, “Xin chào Thiếu soái! Tạm biệt Thiếu soái!”
Đó gọi là một thứ âm thanh lảnh lót!
Đó gọi là một giọng nói êm dịu rõ ràng!
Đúng như dự đoán, anh ta vừa dứt lời, mặt Bạch Linh đã hoàn toàn sa sầm xuống. Sau đó anh ta liền làm bộ dạng vô tội chớp chớp mắt nhìn Bạch Linh, nhịn cười, vội vàng rời đi.
Anh ta như vậy được coi là giúp cô Kim chứ?
Đúng chứ? Đúng chứ?
Hay là hôm nay về 914, tiện thể nhờ cô ấy trừ ma đuổi tà bồi dưỡng tình hữu nghị? Cô ấy biết hoa yêu, còn có thể giải cứu con tin từ tay hoa yêu, vậy thì nhất định là cao nhân ẩn thế rồi! Anh chỉ cần thành tâm thành ý làm cô ấy cảm động, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ giúp anh phá vụ án hoa yêu gϊếŧ người.
Đúng, chính là như vậy!
Sau khi Trương Khải Bình đi khỏi, Bạch Linh không còn cách nào kéo theo Lạc Lê tiếp tục nghe lỏm nữa, chỉ có thể hắng giọng, nhấc chân tiến vào trong.
Lạc Lê nhíu mày, hất bàn tay Bạch Linh đang kéo theo tay áo mình, “Đậu Nhi, sao thế?”
Đậu Đậu lắc đầu, sau đó liền không để ý đến Lạc Lê nữa, chuyên tâm ngồi xuống đối phó với Kim San.
Yêu Nghiệt rất hài lòng với phản ứng này của cô. Phản ứng này cho thấy cô hoàn toàn không để ý đến Lạc Lê nghĩ gì, cũng hoàn không để ý Lạc Lê sẽ hiểu lầm cô, càng không quan tâm đến việc cô trong lòng Lạc Lê là một hình tượng độc ác như thế nào. Điều này cho thấy Lạc Lê ở trong lòng cô đã bị loại rồi!
Yêu Nghiệt cong môi, thắng rồi!
Thế nhưng...
Vốn cứ tưởng thứ chiến thắng Lạc Lê sẽ là cái nhan sắc tuyệt trần này, ai ngờ đến cuối cùng – Khụ khụ, hắn thực sự không muốn thừa nhận bản thân dựa vào đôi chân dài!
Đậu Đậu không biết tính toán trong lòng Yêu Nghiệt, sự chú ý của cô hoàn toàn dồn lên người Kim San...
“Kim Đậu Đậu, mày dám hại tao? Mày không được chết yên ổn đâu!”
Kim San ôm bụng, đau đớn cồn cào hỗn loạn khiến cô ta đau khổ tột cùng. Khó khăn lắm cô ta mới mang thai, cô ta không thể chết như vậy được!
Đậu Đậu cười khẩy, túm chặt cổ áo cô ta cắn răng cắn lợi, “Đau à? Không ngờ được thuốc độc bản thân tự bỏ vào sẽ lại dùng trên cơ thể của mình đúng không?”
Kim San đã đau đến muốn ngất đi, Đậu Đậu chỉ uống một ngụm, còn cô ta đã uống hết số nước còn lại đó. Đau đớn khiến cô ta mất đi lý trí. Cô ta không còn quan tâm đến thể diện, nắm chặt tay áo của Đậu Đậu bắt đầu xin tha mạng, “Tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi, tôi không dám nữa, tôi cầu xin cô, tha cho tôi...”