Xà Vương Yêu Nghiệt

Chương 187: Thực sự rất có tướng vợ chồng (1)

Đậu Đậu vừa thốt ra lời kia, Lạc Thi Nhã hết sức hài lòng, nhìn Sở Minh Hiên trên mặt đã đen vô cùng kia một cái.

Sau đó cũng chưa hết chuyện. Mọi người ăn cơm xong, mới vừa đi tới bãi đỗ xe thì Lamborghini màu xanh kia đã nổ tung. “Bùm” một tiếng, một đám khói hình nấm dâng lên. Trong nháy mắt, nhà để xe của nhà hàng Vương Triều tràn đầy mùi cháy khét khó ngửi.

Con yêu nào đó đã không thể nhẫn nhịn được nữa, tự mình ra tay. Không thể làm cậu ta bị thương, nhưng khiến cậu ta chịu chút ấm ức thì quả thực rất dễ dàng.

Lúc này Đậu Đậu đã lên xe của Diệp Tinh Trạch, vừa nghe âm thanh liền quay đầu nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhướn mày, thoải mái thừa nhận, “Đúng, là anh làm.”

Vốn tưởng vợ sẽ danh chính ngôn thuận dạy dỗ hắn vài câu, giống như lúc trước cảnh cáo hắn không nên đùa giỡn Cố Trường Sinh. Nhưng mà lần này hắn nghĩ sai rồi. Vợ không những không mắng hắn, ngược lại còn nở một nụ cười xấu xa, “Làm tốt lắm!”

Sau đó đè xuống vẻ mặt có chút hả hê, mở rộng cửa xuống xe chạy tới an ủi.

Ừ, bất kể Lạc Thi Nhã thật tình hay giả ý thì người ta đủ “thành ý” như vậy, cô không thể ngồi chế giễu không phải sao? Phải đi qua quan tâm vài câu, nếu không đi qua phải nói thế nào?

Diệp Tinh Trạch chứng kiến toàn bộ bày ra biểu tình, “...”

Kỳ thực, sư thúc và sư thúc công rất có tướng vợ chồng. Nhìn sư thúc công làm chuyện xấu mà vẻ mặt vẫn thoải mái, lại nhìn sư thúc bày ra vẻ mặt vui vẻ khi người ta gặp họa kia, ai dám nói không phải là bị đối phương ảnh hưởng?

Sở Minh Hiên sợ ngây người, chiếc Lamborghini này của cậu là số lượng có hạn trên thế giới, trải qua quá trình kiểm nghiệm an toàn, làm sao có thể không duyên không cớ nổ tung? Còn nữa, nổ ô tô lực ảnh hưởng rất lớn. Khoảng cách nhà để xe của nhà hàng Vương Triều gần như vậy, một chiếc xe nổ tung sẽ khiến cả đám nổ tung. Nhưng bây giờ, vì sao xe cậu nổ mà những chiếc xe đỗ ở bên cạnh cách khoảng hai mươi cm lại không có chuyện gì?

Nhất định có gì kì lạ!

Lạc Thi Nhã bị khói xông ho khan không ngớt, tóc thiếu chút nữa bị hơi nóng làm cháy xém.

Đậu Đậu chạy tới, thành ý đưa nước khoáng qua, “ Nhanh rửa một chút đi, mặt cũng đen rồi.”

Lạc Thi Nhã quá sợ hãi, vội vàng quay lưng không cho Sở Minh Hiên thấy mặt cô ta. Nhưng mà mặt của Sở Minh Hiên, phụt, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đậu Đậu nghẹn cười nghẹn rất khổ cực, vừa giúp Lạc Thi Nhã rót nước rửa mặt, vừa an ủi, “Không bị thương chứ? Có muốn gọi điện thoại kêu nhân viên y tế tới xem một chút không?”

Lạc Thi Nhã cúi đầu rửa mặt, không muốn quá ra vẻ trước mặt Sở Minh Hiên, “Chỉ bị hun một chút, không cần làm lớn.”

Đậu Đậu ở chỗ mà Lạc Thi Nhã không nhìn thấy lén cười ha hả, nhưng giọng điệu lại ra vẻ rất rất quan tâm, “Không được, vấn đề này rất nghiêm trọng. Da bị khói hun nếu không xử lý tốt để lâu sẽ có điểm vàng, vì lý do an toàn vẫn nên gọi đi.”

Lạc Thi Nhã cũng không kịp làm kiêu nữa, nhanh chóng tin tưởng mà lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Sở Minh Hiên nghe xong toàn bộ, ánh mắt không khỏi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu.

Tại sao cậu lại cảm giác cô có ý khác? Còn biểu tình kia của cô rõ ràng đang nhịn cười. Ngực cậu như bị móng vuốt mèo cào nhè nhẹ, có chút ngứa và mềm mại; thình thịch thình thịch, nhịp tim đập không khống chế được. Sở Minh Hiên cuống quít quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa.

Lạc Thi Nhã gọi điện thoại, biết tài xế mang theo bác sĩ tư nhân tới đón, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ý thức được đây là chiếc xe Minh Hiên thích nhất thì bắt đầu lo lắng, “Minh Hiên, anh không sao chứ?”

Đầu Sở Minh Hiên toàn là vẻ mặt Đậu Đậu nhịn cười, lung tung lắc đầu, “Không có việc gì.”