Không sai, chính là Sở Minh Hiên.
Sau buổi tiệc ngày đó, chú Tư hình như có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu nắm tay Lạc Thi Nhã thì lại lắc đầu nói không có việc gì. Theo bản năng cậu cảm thấy có liên quan tới Kim Đậu Đậu, có điều nhìn Lạc Lạc dịu dàng hào phóng bên người, cậu cũng không hỏi nữa. Cậu và Lạc Lạc đã xác định quan hệ rồi, nên cho dù thế nào cũng sẽ không có quan hệ gì với Kim Đậu Đậu nữa.
Không, có lẽ… cậu chưa bao giờ có liên quan gì đến cô…
Hôm nay chính là sau một ngày khi xác nhận quan hệ với Lạc Thi Nhã. Lạc Lê phái người đưa vòng bạch ngọc tới. Vòng ngọc kia đã không còn sáng bóng như trước, cứ như là bị tháo linh hồn, chỉ còn lại cái thể xác khô khan. Nó đã không còn xứng với Lạc Lạc, nhưng Lạc Lạc vẫn cầm, còn nói rất thích. Sau đó thì hai người cùng nhau tới khu vui chơi, Lạc Lạc nói thích đồ ăn ở nhà hàng này nên bọn họ liền đến đây. Lại sau đó, cậu liền thấy Kim Đậu Đậu ỷ thế hϊếp người…
Sở Minh Hiên đi xuống, nhìn Lăng Đầu Thanh phía sau Đậu Đậu thì không tự chủ nhíu mày.
Cậu liền lấy thẻ trong ví đưa tới, “Quẹt đi.”
Đậu Đậu nhướn mày, thấy Lạc Thi Nhã phía sau cậu ta. Hừ, thật vất vả mới có một lần làm nhân vật phản diện, lại có người đại biểu ánh trăng đến tiêu diệt cô. Dù sao cô ở trong mắt hai người này, hình như cho tới giờ cũng không phải người tốt. Một khi đã như vậy, hoặc không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, vai ác phải đóng cho tốt. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu đưa tay ngăn lại Sở Minh Hiên đang muốn quẹt thẻ.
“Sở thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm, anh còn thiếu tôi hơn hai triệu đúng không? Nếu anh đã hào phóng giúp chuyện bất bình như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay trả một lượt đi.”
Lòng bàn tay cô mềm mại như đệm thịt của mèo nhỏ, đặt lên tay cậu không nhẹ không nặng, lại nóng giống như bị phỏng. Sở Minh Hiên ổn định tinh thần, cố gắng khống chế mình không nghĩ đến buổi chiều kia ở khu vui chơi Wonderland. Khi đó cô vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, mụn trên mặt cũng vừa mới vừa kết vảy, tay dùng sức xoa thắt lưng bị thương của cậu, đôi mắt lại sáng đến thần kỳ.
“Sao vậy? Ra ngoài không mang đủ tiền?”
Đậu Đậu buông tay, thay đổi bộ mặt tươi cười nhìn Lạc Thi Nhã, “Chị Lạc Lạc, chị cũng không quan tâm sao? Nào có đạo lý giúp đỡ người ngoài như vậy?”
Nói thật, lời này của Đậu Đậu không loại bỏ khả năng bài trừ hiềm nghi của Lạc Thi Nhã. Dù sao người con gái cao ngạo như Lạc Thi Nhã nếu thật sự muốn chơi tâm cơ thì rất khó lòng phòng bị. Cô đã là người từng chết một lần, mạng nhỏ rất quý giá. Huống chi vì Sở Minh Hiên, cô hoàn toàn không có chút thiện cảm nào mà đi đắc tội với người ta, cô có bị ngu đâu!
Lạc Thi Nhã bị câu nói chị cũng không quan tâm của Đậu Đậu kia làm tâm tình sung sướиɠ, nhìn lại Đậu Đậu thì thấy thuận mắt hơn nhiều. Cho dù Đậu Đậu trong lòng cô ta vẫn là một người phụ nữ xấu xí, vậy thì cũng là một người phụ nữ xấu xí được người thích. Cô ta mỉm cười ôn nhu, cánh tay rất tự nhiên ôm khuỷu tay Sở Minh Hiên, “Minh Hiên, Đậu Đậu nói rất đúng. Đều là người một nhà, nào có ai lại phá như anh? Hơn nữa anh còn không biết tiền căn hậu quả ra sao mà, nếu cứ kết luận như vậy thì hình như có chút không ổn thỏa đâu?”
Khác với Lạc Thi Nhã, khi Sở Minh Hiên nghe được câu chị cũng không quan tâm kia, thì ngực không hiểu sao lại nhói đau. Cậu vô thức nhìn Đậu Đậu phía đối diện, đối phương cũng rất thản nhiên nhìn lại.
Tiếp theo là một mảnh yên tĩnh.
Quản lí hoàn toàn đơ người ở một bên.
Vị Sở thiếu này không phải vẫn luôn đi cùng Diệp nhị thiếu sao? Sao hôm nay lại bới móc người một nhà?
Trong im lặng, quản lí yếu ớt nhấc tay, “Xin hỏi, tiền này… rốt cuộc ai trả?”