Đậu Đậu rất tức giận, Yêu Nghiệt dỗ nửa ngày, cuối cùng phải lấy ra mấy khối tinh thạch bồi thường, cô mới bỏ qua. Nhìn bộ dáng vừa lòng của cô, Yêu Nghiệt lắc đầu, không nhẫn tâm nói cho cô chỗ hắn có một mỏ linh thạch. Đừng nói đưa mấy khối linh thạch cho cô chơi, lấy đi xây nhà cũng không là vấn đề.
Đậu Đậu không biết mình lấy được có một giọt nước trong bể mà thôi, còn ôm linh thạch như bảo bối, vào nhà ăn cơm.
Mấy ngày nay, hai quả trứng phát triển rất tốt. Mặc dù cô chưa kịp đi khu mua sắm vật nuôi Hoa Điểu Ngư, nhưng người ta đã nói trứng rắn từ lúc mang thai đến lúc sinh cũng chỉ hai ba tháng. Xà yêu có lợi hại hơn cũng vẫn là xà, chắc là không thể vượt qua quy luật tự nhiên chứ nhỉ?
Cô tính rồi lại tính, từ khi sống lại đến giờ cũng ba bốn tuần rồi. Cho dù không tính ba bốn tuần này vào, vậy sinh đám trứng này ra cũng chỉ là chuyện của hai ba tháng sau. Nếu so sánh thì còn tốt hơn là hoài thai mười tháng.
Biết ngày mình được giải phóng còn không xa nữa, tâm tình Đậu Đậu vui sướиɠ. Chuyện mất mặt vừa rồi cũng bị vứt ra sau đầu. Yêu Nghiệt thấy vậy liền vui vẻ, xem ra Vân Tung cũng không dạy vợ hắn quá lệch lạc. Tính tình không mang thù như vậy, quả thực giống hệt trước kia.
“Vợ, em thật đáng yêu!”
“Đậu Đậu, “…”
“Trứng sinh ra, nhất định cũng sẽ đáng yêu giống như em vậy.”
Đậu Đậu, “… Lúc sinh ra cũng chỉ là hai quả trứng. Con mắt nào của anh thấy tôi giống trứng hả?”
Yêu Nghiệt cười không nói, không đành lòng nói cho cô, dù sinh trứng rồi thì cô vẫn phải ấp trứng. Chỉ là, vợ ngày nào cũng nghĩ cách đuổi hắn đi, thật sự rất thất bại biết hay không!
Thấy Đậu Đậu lưu loát ăn uống no đủ rồi cầm linh thạch vào phòng khóa cửa, Yêu Nghiệt nhịn không được đứng trước cửa hỏi, “Em không đến trường sao?”
“Không đi.”
Giờ cô có linh thạch, đương nhiên phải ở nhà tu luyện. Cô đã đồng ý giúp Sở Ngọc Bình sinh thêm một đứa nhỏ nữa, không mau chóng luyện thành đạo sĩ bắt yêu Tử Anh thì sao cô có thể luyện đan cho bà ấy được? Hơn nữa, cô cũng sắp thành người tự do rồi, phải bắt đầu phấn đấu. Trước kia không chịu tu luyện là sợ hai quả trứng này hấp thu linh lực của cô, hiện giờ Yêu Nghiệt đã cho hai đứa ăn no rồi, cô hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Lúc này còn không tu thì lúc nào mới tu?
Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển Đạo Vương tâm kinh. Yêu Nghiệt bên ngoài thực bất đắc dĩ, nhíu mày bóp méo không gian.
Được lắm, lại không để ý hắn!
Nhưng mà vậy cũng tốt, thân thể cô giờ quá yếu, cũng nên tu luyện nhiều một chút. Hiện giờ hắn phải đi giáo dục tên ngu ngốc bên đối diện kia. Gì mà chúng sinh bình đẳng! Gì mà sáu giới hòa bình!
Vì thế, Yêu Nghiệt búng tay, tên ngốc đang ở phòng bên cạnh âm thầm đau thương liền choáng váng. Cậu vừa mới vào 916, sao đột nhiên lại ngồi ở sô pha nhà sư thúc rồi? Di chuyển nháy mắt còn chưa tính, yêu nam bên cạnh cười đến âm trầm khủng bố này định làm gì?
Tên ngốc nghĩ, Tổ sư gia cũng không bắt được tên này, cảm thấy hơi sợ sợ. Làm sao đây, hắn định gϊếŧ người diệt khẩu sao? Vừa rồi chuẩn bị sẵn sàng để hắn gϊếŧ, nhưng giờ cậu không muốn chết, phải làm sao đây?
Tên ngốc quệt miệng, cẩn thận dịch sang bên cạnh. Yêu Nghiệt cũng không động thủ, chỉ nhướn mày một cái, sô pha nghiêng mãnh liệt làm tên ngốc trượt trở lại.
Tên ngốc hoàn toàn luống cuống, “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Không làm gì cả,” Yêu Nghiệt nhướn mi, “Chỉ muốn dạy dỗ cậu, cái gì là chúng sinh bình đẳng, cái gì là sáu giới hòa bình.”
“Không, không cần phiền ngươi.” Tên ngốc cẩn thận đứng lên, “Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây.”
Yêu Nghiệt vỗ nhẹ lên bàn, bàn thủy tinh nháy mắt biến thành bột phấn, “Ngồi xuống.”