Xà Vương Yêu Nghiệt

Chương 133: Phật Đà chuyển thế (1)

Đậu Đậu giật mình phát hiện mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, hận không thể kiếm cái lỗ chui vào. Rõ ràng cô chỉ làm khẩu hình, sao lại nói hẳn ra vậy chứ? Đều tại tên xà yêu này, nếu không phải tại hắn, sao cô có thể nói chuyện với không khí như một người bệnh xà tinh.

Đậu Đậu oán hận liếc mắt nhìn không khí bên cạnh một cái, không khí nhướn mi nhìn lại, rồi yên lặng cất Thiên vấn vào ngực. Đậu Đậu trợn tròn mắt.

Tên trộm Yêu Nghiệt chết tiệt, cô nói câu Tiểu Ca Tử liền không vui, giờ bị cô nói thành mẹ kế bạch tuyết, chắc là giận rồi. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo là đây chứ đâu!

Mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, lặng lẽ túm tay áo Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhìn bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu của cô, tim mềm nhũn, thở dài nói, “Phật Đà chuyển thế, không cứu được.”

“Cái gì?”

Đậu Đậu đứng phắt dậy, Sở Ngọc Bình mau chóng mở miệng, “Sao vậy, sao vậy?”

Đậu Đậu không biết nói sao, nhìn chăm chú Sở Ngọc Bình hồi lâu, quay lại nhìn Yêu Nghiệt, “Vậy dì ta thì sao? Mệnh chỉ có một mình đứa nhỏ thôi sao?”

Yêu Nghiệt âm u cười, bộ dáng không có ưu đãi cho ông đây thì ông đây không nói.

Đậu Đậu bất đắc dĩ, “Anh muốn sao?”

“Sáng nay cược thua, em còn nhớ không?”

“…”

“Thêm một cái nữa, anh sẽ nói em biết mệnh cách của Sở Ngọc Bình, thế nào?”

Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, lại liếc Sở Ngọc Bình đang sốt ruột, phiền muộn gật đầu.

Sau đó, bệnh xà tinh buông tay, “Vốn bà ta còn có đứa nhỏ nữa. Đáng tiếc, em nghịch thiên sửa mệnh của Cố Trường Sinh, nên mệnh của đứa nhỏ kia… không còn nữa.”

Đậu Đậu không nói gì, sao cô nghe giống như Yêu Nghiệt đang vui sướиɠ khi người gặp họa vậy.

Bị ánh mắt trông mong của Sở Ngọc Bình nhìn chằm chằm, Đậu Đậu nắm chặt tay, trịnh trọng mở miệng, “Dì yên tâm, cháu sẽ nghĩ biện pháp để dì sinh thêm một đứa nhỏ nữa.”

“Sinh… sinh thêm đứa nữa? Vậy là sao? Trường Sinh thì sao?”

Sở Ngọc Bình có dự cảm không tốt, thấy sắc mặt Đậu Đậu khó coi càng thêm khẳng định, “Trường Sinh, có phải không trị được?”

Trường Sinh ăn no uống đủ, nghe được mẹ gọi tên mình, đột nhiên chen vào, “Mẹ, con làm sao?”

Đậu Đậu không nói lời nào, hốc mắt Sở Ngọc Bình đỏ lên, “Rốt cuộc dì đã làm gì sai? Sao con dì lại không thể sống cuộc sống như người bình thường?”

“Dì Sở, dì bình tĩnh một chút.”

Đậu Đậu không biết phải an ủi bà ta thế nào, trong mắt bà ta thì Trường Sinh là tất cả. Nhưng Đậu Đậu thấy đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất đó là cơ duyên của Trường Sinh.

Sở Ngọc Bình khóc đủ, ngồi ngẩn trên ghế, “Trường Sinh… sẽ thế nào?”

Đậu Đậu vô thức nhìn Trường Sinh, đối phương không khác lúc mới gặp là bao, hồn phách vẫn sạch sẽ như vậy, ánh mắt vẫn trong suốt như vậy…

“Anh ấy là Phật Đà chuyển thế, đã định trước là người Phật môn. Đây là mệnh của anh ấy, cũng là cơ duyên. Thế nên dì cũng không cần đau lòng.”

“Cơ duyên?” Sở Ngọc Bình cười khổ, thanh âm nhỏ đến không nghe thấy, “Dì chỉ muốn nó là người bình thường.”

Đậu Đậu không nói gì, cô không biết an ủi người khác. Đối với Sở Ngọc Bình, cô cũng thấy có lỗi. Nếu không phải cô cải mệnh của Trường Sinh, Sở Ngọc Bình sẽ có đứa con nữa.

Yêu Nghiệt nói, Phật Đà chuyển thế là để trải nghiệm khó khăn của nhân gian. Người đó phải tìm hiểu Phật đạo, phải lấy thân thể của người phàm thể nghiệm cuộc sống nhân gian. Ba hồn chia lìa, bảy phách củng cố. Thế nên hồn phách Trường Sinh chưa bao giờ bị yêu linh chạm đến, ba hồn tự thoát ly cơ thể, tự nhập Phật đạo. Nếu số mệnh Trường Sinh đã định, cô cũng chỉ có thể cố gắng để Sở Ngọc Bình sinh thêm đứa con nữa mà thôi.