Xà Vương Yêu Nghiệt

Chương 127: Ai là vợ anh? (1)

Chạm vào làn da bóng loáng, Đậu Đậu sờ tới sờ lui một hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy không đúng.

Sao cô có thể như ác nữ đùa giỡn giai nhà lành thế này?

Đậu Đậu dừng lại, cẩn thận rút tay ra ngoài.

“Sao không sờ nữa?”

“…”

“Anh cảm thấy da anh rất tốt đấy!”

Đậu Đậu co rút khóe miệng, phản xạ có điều kiện véo Yêu Nghiệt một cái, “Đồ của tôi đâu?”

Yêu Nghiệt cười, cầm bàn tay cô rời xuống đưới. Đậu Đậu không phản kháng bị cầm tay chuyển đến phần bụng. Làn da Yêu Nghiệt mềm mịn, giống như bạch ngọc ở Côn sơn tinh tế, mỗi vân da đều như được thợ thủ công điêu khắc hoàn hảo.

Cơ ngực, cơ bụng…

Khụ, từ từ, hình như cô bị đùa giỡn?

Đậu Đậu phản ứng lại, hung hăng liếc Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt thực vô tội, “Không phải em muốn tìm sao?”

Đậu Đậu oán giận rút tay về, lòng biết Yêu Nghiệt sẽ không trả cô ngay những thứ kia. Nhưng không sao, có cái Bạch ngọc đỉnh này đã là kinh hỉ ngoài dự liệu của cô rồi. Làm người mà, không thể quá tham lam. Đậu Đậu tự an ủi mình, nhảy xuống sô pha đi tìm ví tiền.

Yêu Nghiệt đi theo sau cô, “Vợ...”

“… Ai là vợ anh?”

“Bà xã?”

Đậu Đậu hoàn toàn phát điên, “Ai là bà xã nhà anh?”

Yêu Nghiệt vô cùng tủi thân, “Sờ em cũng sờ rồi, đứa nhỏ cũng có rồi… Thế mà em định không chịu trách nhiệm sao?”

“Cút, anh mới phải chịu trách nhiệm!” Đậu Đậu tức giận nói không cần nghĩ, “Con anh đúng là trong bụng tôi, nhưng đã có sự đồng ý của tôi chưa? Là anh bức bách! Bức bách hiểu không! Tôi có thể kiện anh! Thân thể này của tôi mới là vị thành niên!”

Yêu Nghiệt vèo một phát chuyển thành bộ mặt âm hiểm, “Em định kiện sao đây? Pháp luật Cửu Châu có quản yêu sao? Hơn nữa, em vốn là vợ anh, nếu không phải Vân Tung gây khó dễ thì em đã sớm sinh ra một đội bóng cho anh rồi.”

Đậu Đậu co rú khóe môi, đội bóng ông nội anh, nghĩ bà đây là heo sao!

Nhưng Đậu Đậu có chút không hiểu, “Anh nói sư phụ tôi làm khó dễ, vậy anh nói đi, tại sao ông ấy phải làm khó dễ chứ?”

Từ đầu tới cuối đều không nói rõ quan hệ của họ trước kia, quỷ mới tin lời hắn ta! Hắn nói bọn họ là chân ái thì là chân ái à? Hắn nói ngăn cản uyên ương thì thật sự thành kẻ ác sao? Cho dù trước kia bọn họ có quan hệ, cô cũng tin tưởng sư phụ có lý do mới ngăn cách bọn họ. Nói tóm lại, tất cả những gì Yêu Nghiệt giấu giếm chỉ vì không muốn Đậu Đậu hiểu lầm, đã làm cô hoàn toàn hiểu lầm.

Yêu Nghiệt cứng họng, suy nghĩ một lúc lâu, nói ra một câu làm Đậu Đậu tức muốn chết, “Ông già bất tử kia nói người và yêu không thể yêu nhau, nếu không sẽ sinh ra nhân yêu*.”

(*Nhân yêu: trai thích giả thành gái)

Đậu Đậu đang ôm bụng, cả người cứng ngắc, “Anh mới sinh ra nhân yêu! Cả nhà anh đều sinh ra nhân yêu!”

Yêu Nghiệt thấy cô tức giận, vội chạy tới, “Ngoan, anh sai rồi, anh sai rồi được không? Anh xoa cho em, không giận nha ~”

Yêu lực cuồn cuộn chảy vào bụng, hai quả trứng vui vẻ đảo qua đảo lại. Đậu Đậu co rút khóe môi, âm thầm nói mình không thể giận. Cô đã hoàn toàn hiểu được, không có Yêu Nghiệt thì trứng vẫn sẽ hấp thu linh lực của cô, nhưng không hề có dấu hiệu sinh trưởng. Phải đến khi yêu lực dũng mãnh truyền vào thì hai nhóc trứng xấu xa mới phát triển, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Xem ra, trước khi hai quả trứng này sinh ra, cô không có cách nào đuổi Yêu Nghiệt này đi được rồi. Cô không muốn mang hai quả trứng này đến thiên hoang địa lão đâu…