18/11/2019
Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Từ khi Lương Uy đi, Dương Cẩm Hữu vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, tỉnh lại nhìn đến trên cổ mang bùa bình an, vui vẻ sờ lại sờ. Giờ ngọ ăn cơm xong, ngồi ở trong phòng vuốt bùa bình an trên cổ trong lòng rối loạn, ở trong sân xoay vài vòng thật sự nghẹn đến phát điên, chạy đến trong phòng mẫu thân quấn lấy ăn vạ một trận. Dương phu nhân nhìn Dương Cẩm Hữu trong chốc lát, vẫy tay làm hai người đi theo phía sau Dương Cẩm Hữu, lúc này mới cho đi. Dương công tử mồm mép lém lỉnh ngàn ân vạn tạ một trận, hơn nữa hứa sớm về nhà, tỏ dáng đoan chính từ phòng mẫu thân ra, mang theo Dương Liễu cũng hai gã sai vặt hoan hô ra cửa. Dương Cẩm Hữu trước đến nơi thường lui tới một vòng. Chưởng quầy các nơi tiểu nhị đối Dương Cẩm Hữu một trận thăm hỏi, y từ mấy cửa hàng quen biết ra tới, tiện quẹo vào phố nam.
“Thiếu gia, là muốn đi xem cô gia sao?”
Dương Liễu lơ đãng hỏi, tâm Dương Cẩm Hữu nhảy dựng, quay đầu mở to hai mắt, hoảng loạn dùng tay che miệng Dương Liễu, mặt đỏ tai hồng lắp bắp quát lớn:
“Cái gì…… Cái gì cô gia, ngươi lắm miệng nô tài, nói bậy bạ cái gì!”
Dương Liễu rụt cổ, ủy khuất nhìn Dương Cẩm Hữu, thấp giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ không phải đi xem cô gia sao?”
Dương Cẩm Hữu nghe thấy Dương Liễu nhỏ giọng nói thầm, thẹn quá thành giận nhấc chân đá chân hắn.
“Ngươi cẩu nô tài còn dám lộn xộn, nơi nào tới cô gia.”
Nói xong vung tay áo, xấu hổ buồn bực không thôi đi về phía phố điểm tâm. Dương Cẩm Hữu từ quán điểm tâm ra, nhìn Dương Liễu phía sau, quay đầu lại nghiêm khắc a một tiếng: “Không được toái miệng.”
Toàn chân hướng nơi đồ tể đi qua, nhìn đến đồ tể đang cúi đầu bận việc, Dương tiểu công tử ưỡn ngực, cổ trắng nõn cao cao nâng lên ưu nhã như thiên nga trắng, kiêu căng từ sạp thịt đồ tể đi qua. Người hai bên người sôi nổi nhường đường, Dương tiểu công tử đi qua trộm liếc mắt một cái. Nhìn đến đồ tể cười ngây ngô bán thịt cho tiểu tức phụ nhà ai, xoay người, vung tay áo, ngẩng đầu, dưới chân thùng thùng lại từ tiệm đồ tể đi qua, mọi người sôi nổi rình coi ở phía sau Dương tiểu công tử cả kinh, chân lảo đảo trốn đến một bên.
“Dương tiểu công tử, dùng qua cơm sao?” Lương Uy cười hỏi.
Dương Cẩm Hữu cách sạp thịt đồ tể ba bước, quay đầu lại nhẹ nghiêng mặt liếc mắt đồ tể đầy ý cười một cái, đuôi mắt thượng kiều, khóe miệng khẽ nhúc nhích, ngẩng cao đầu. Kiêu căng ân một tiếng, cổ duyên dáng chuyển động, tư thái nho nhã vẫy vẫy tay áo, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, ưu nhã xoay người rời đi. Vào trà lâu đối diện, một bên uống trà một bên trộm ngắm bốn phía, nhỏ giọng nói với Dương Liễu:
“Đem điểm tâm đưa qua, không được lắm miệng.”
Dương Liễu vội gật đầu không ngừng, xách lên điểm tâm liền chạy đi, chỉ chốc lát sau vui rạo rực chạy về, tiến đến bên tai Dương Cẩm Hữu kích động nói thầm:
“Thiếu gia, cô gia làm tiểu nhân nói cho thiếu gia, chốc lát xong việc lại đây tìm thiếu gia.”
“Nô tài lắm miệng.”
Dương tiểu công tử buồn bực gõ đầu Dương Liễu, lại đến trước mặt Dương Liễu hỏi: “Ngươi qua đi nói như thế nào.”
“Tiểu nhân liền nói, cô gia, thiếu gia đau lòng ngươi, đưa chút điểm tâm cho ngươi ăn.”
Dương Liễu ngưỡng mặt nhìn Dương tiểu công tử.
Dương tiểu công tử phun một ngụm nước trà, xấu hổ buồn bực dùng tay áo vung đầu Dương Liễu, “Ngươi nô tài mồm mép lém lỉnh, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, không được lại kêu cô gia.”
Dương Liễu đáng thương hề hề nhìn Dương Cẩm Hữu, ủy khuất ba ba gật đầu, uể oải nói một tiếng: “Đã biết, thiếu gia.”
Sau đó nhỏ giọng nói thầm: “Không nghĩ tới thiếu gia là người phụ lòng như vậy.”
Dương Cẩm Hữu liếc xéo Dương Liễu một cái, lại đến trước mặt Dương Liễu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cho phép ngươi trộm kêu, không thể làm người nghe thấy được, đặc biệt là cha, nương còn có đại ca, hiểu chưa?”
“Minh bạch, thiếu gia, cô…… Người còn muốn ở chỗ này nhìn sao?” Dương Liễu che miệng nhỏ giọng nói thầm.
“Ai nói thiếu gia ở chỗ này nhìn hắn, cẩu nô tài, nhìn không thấy thiếu gia đang uống trà sao? Trà cũng không tệ lắm, lại kêu một bình tới.” (Ngạo kiều moe gì đâu>